Chap 28
"...Thành phố rất lạnh, hay là đôi mình trao nhau chút ấm áp.."
Tiếng sập cửa khiến người nằm trên giường thức giấc, khoảng hé ngoài cửa kính không báo cho nàng biết hiện đang là sáng hay trưa, chỉ có ánh xanh lam lấp ló ngoài kia. Jeon Soyeon có lẽ đã ra ngoài, phần giường bên cạnh trống hoắc.
"Em dậy rồi à? Có mệt lắm không? Chị vừa tiễn Nathan ra sân bay xong."
Vừa nhắc đã thấy, Yuqi kéo chăn dày lên tới mũi, vừa lạnh vừa không tiện bỏ ra.
Đêm qua nàng nhớ mình bị say trong men tình.
Đêm qua nàng nhớ mình nằm dưới thân cô.
Đêm qua nàng nhớ mình đã đòi hỏi.
Nàng nhớ mình đã cầu hoan.
Coi nào, hai người lớn yêu nhau tối nằm cạnh nhau không lẽ không xảy ra chuyện gì, có ăn chay đâu mà cử. Càng nghĩ càng xấu hổ, Jeon thấy nàng trốn hẳn vào chăn, lật một góc khác chui vào, chạm lấy da thịt mát rượi.
"Sao không trả lời chị?"
Chỉ vô đôi môi có phần sưng tấy vì bị hôn quá nhiều, cô kéo áo thun lên, chỉ vào mạng sườn in vết cào.
"Chị cũng đau mà, ui da!"
Chuyện vô sỉ như này mà cũng giỡn cho được, đáng đánh lắm, dù không còn gì để giấu nữa nhưng Yuqi vẫn che tay ở những nơi nhạy cảm, mắt không muốn nhìn thẳng vào người kia. Áp sát gần hơn, cô hôn lên trán lên má, lên cả những nơi ửng đỏ trên môi, cảm giác này là chiến thắng sau khi phải đấu tranh rất nhiều, cuối cùng cũng nở hoa rồi.
"Em đói."
Tưởng cô lại làm chuyện lang sói liền lên tiếng chặn ngang, cùng lúc tiếng bao tử reo lên, Jeon bật dậy kéo cục bông kia theo.
"Vậy dậy thôi, hay chị tắm cho em nhé."
"Thôi em tự làm được, chị nguy hiểm lắm."
Tiếng cười lớn ngoài cửa khiến Yuqi mắc cỡ vô cùng, nàng biết những chuyện người lớn này rồi sẽ xảy ra trong đời nhưng không nghĩ nó lại đau đến vậy, huhu. Làn nước ấm bao bọc cơ thể, ngấm vào vết đỏ trên người ran rát, miết tay lên đó, có lẽ đêm qua là đêm nàng sẽ không bao giờ quên. Lúc bước ra lại bất ngờ vì người kia đứng đợi nàng.
"Chị sợ em sẽ cần gì đó."
"Ngốc, em còn cần gì nữa đâu." Bây giờ là vừa vặn rồi.
"Để chị sấy tóc cho."
Tóc nàng có vẻ dài hơn trước, chân tóc bắt đầu có màu đen thay cho màu cam đỏ Yuqi từng nhuộm, suy nghĩ sẽ để lại màu đen cho đỡ hại.
"Em nhuộm màu gì cũng đẹp, có cạo cũng đẹp."
"Bị khùng hả? Có ai cạo đầu mà đẹp không."
"Trong mắt chị em làm gì cũng đẹp hết."
Hôm nay Jeon hôn nàng rất nhiều, cứ sơ hở là hôn, là đụng chạm, cô còn muốn đem nàng cất vào túi, như một loại bảo vật. Sau khi thưởng thức xong vài món ăn đặc trưng ở Nga thì cả hai tiến tới tham quan Quảng trường Đỏ, một nơi du thú đặc trưng.
"Em biết Lenin chứ? Và những chủ nghĩa đạo lý phải học cả đời thì may ra mà hiểu được ấy."
"Em biết."
"Không mấy người biết tới nhưng ông ta có một người tình, Innessa, mẹ đơn thân với năm người con vẫn khiến một người có vị trí cao như Lenin say đắm. Bà ta giúp ông rất nhiều trong những năm 1900, dù xảy ra nhiều biến cố đến mức xa rời nhau, khi ông ta muốn chấm dứt khi bà ta vướng vào bản án tù. Innessa đã viết thư rằng: "Giá như em được thấy anh, có lẽ em sẽ dễ chịu hơn khi thiếu những nụ hôn của anh. Nếu thỉnh thoảng được trò chuyện với anh, em sẽ hạnh phúc xiết bao, và chúng ta nào có gây đau đớn cho ai? Sao anh lại không cho em được như thế?"
"Nếu yêu nhau sao lại chia tay khi bà ấy gặp chuyện kia chứ?"
Với thế giới hiện đại thì thật khó chấp nhận, khác gì là lời nói điêu. Jeon Soyeon giấu ánh mắt sau kính mát, khẽ lắc đầu.
"Có thể do tình yêu cạn, có thể do trọng trách quá lớn, nhưng những lời kia vẫn làm Lenin xiêu lòng và ở bên cạnh đến khi Innessa mất. " Cả thân thể ông toát ra một nỗi buồn rầu. Dường như ông bị sa sút hoàn toàn... Mắt ông nhòe lệ, những giọt lệ mà ông cố kìm..." Đó là tất cả hình dáng của một mối tình một mất một còn, ở cái thời điểm mà mạng sống quan trọng hơn người ta vẫn có thể nuôi dưỡng tình yêu len lỏi qua con mắt thời gian. Nhưng khi hoàn toàn chết đi, sẽ chẳng còn gì vương lại cả."
"Ít ra cả hai người đã sống hết mình vì tình, sẽ thật hối tiếc nếu kết thúc mà lại còn tình cảm trong tim."
"Trên đời này còn rất nhiều Innessa và cả Lenin, nhưng không ai đi được đoạn đường như họ. Vậy nên Yuqi à, có thể chị sẽ là một trong hai, nhưng đều sẽ tan nát tim gan nếu phải rời xa em."
Gỡ lấy thứ trên mũi cô xuống để thấy tia chân thành ẩn sau ánh ngươi ngấn lệ, khi xúc động có thể sẽ khóc, Yuqi có mơ cũng chưa thể tin có một loại tình cảm trong như nước thế này, từng chút từng chút ngấm ngầm vào cơ thể nàng.
"Làm Lenin đi, hãy để em làm Inessa, em không muốn phần đời còn lại nằm trong đau khổ vì vắng chị."
Đặt môi lên khóe mắt, nàng sẽ không để cô khóc khi còn nàng bên cạnh. Yuqi ôm lấy cánh tay Jeon, trông nhỏ thế này mà khỏe quá vậy, đến gần sáng mới có dấu hiệu hết pin đấy.
"À mà có chuyện chị không định hỏi đâu nhưng mà để mãi thấy khó chịu quá..."
"Chuyện gì thế chị hỏi đi."
"Lúc trước, là em thích Seo Soojin có phải không? Như kiểu tụi mình bây giờ ấy."
"Em đâu có thích chị Soojin."
Cô nhướng mày, nàng nheo mắt.
"Không thích? Không thích sao lại nấu cơm cho cô ta? Không thích sao mỗi lần em gặp lại như bẽn lẽn ngại ngùng thế?" Có cơ hôi cô liền xả một tràng câu hỏi giấu bấy lâu.
"Em nấu vì thấy chị ấy ở một mình, em ngại vì Soojin thật sự nghiêm quá, chung quy tất cả đều vì trả ơn chị ấy trông chừng Hoa thôi. Đúng là có để ý nhưng ở mức ngưỡng mộ, cả nể thôi." Yuqi nén cười, hóa ra để ý người ta đến thế, hóa ra ghen ngầm vậy sao.
Jeon Soyeon giả vờ đanh mắt, chân rảo bước lên trước, không để lộ sự hớ của mình cho người kia thấy, ôi vậy là quê á.
"Phóng viên Jeon dễ thương thế này sao? Phải chi em biết sớm hơn."
"Em toàn nhìn đâu đâu, có để mắt đến chị đâu."
"Ai mà biết chị thích người ta lâu thế, còn không thèm nói kia mà."
"Nói rồi vẫn như không biết ấy."
"Rồi rồi biết rồi, rõ rồi mà."
Bóng hai thân ảnh hằn lên đất, trời ở Moscow chứng giám cho tình yêu đôi lứa.
.
.
.
Cho Miyeon tưởng mình nhìn lầm, sao xe mình lại được xe cẩu trả về thế kia.
"Hôm qua không gặp chị em chưa nói được, chứ cái cô luật sư gì bảo dạo này tình hình xã hội tệ quá, sợ chị sẽ bị tên tội phạm tình dục tấn công nên đi xì lốp xe để chị khỏi về đó."
"Vậy mà chối chem chẽm chem chẽm ra!"
Dù là có cảm kích việc làm kia thì tự ý phá tài sản của cô thế này, xứng đáng một vé vào nhà đá.
"Sếp, có tin báo một phụ nữ bị thương vừa được đưa vào cấp cứu, cô ta đã chạm mặt tên tấn công tình dục!"
"Đến đó ngay đi."
Nhanh chóng vào xe, nạn nhân lại là người có dung mạo xinh đẹp, độ tuổi hệt như những người trước. May mắn thoát khỏi tay hắn là một chuyện, liệu cô ta có nhớ mặt hắn hay không là chuyện khác.
"Cô ổn chứ? Chúng tôi là cảnh sát điều tra, nếu sẵn sàng chúng tôi sẽ hỏi cô vài điều liên quan đến sự việc khiến cô bị thương, được chứ?"
Người phụ nữ gật đầu, trên mặt có vài vết trầy cùng băng gạc, liên tục xoa xoa cánh tay, có lẽ vẫn còn shock.
"Tôi tên Tara, là nhân viên văn phòng, sau khi tập gym thì đi bộ về, ban đầu cứ nghĩ là ai đó đi cùng phần đường, khi thấy lạ tôi mới cảnh giác. Chưa kịp làm gì thì hắn đã kéo tôi vào con hẻm gần đó rồi bắt đầu.." Bị nhớ lại ký ức không mấy hay ho liền bật khóc.
"Được rồi, cô có kịp nhìn thấy khuôn mặt hắn hay đặc điểm gì không?"
".. Dù tối nhưng hắn không phải người đẹp mã cho lắm, lúc chống cự thì có cào trúng tay và mặt hắn, mặt thì xương xương, tóc dài đến mang tai, hơn nữa hắn có một cái mùi... Mùi gì đó tôi không rõ lắm, rất hắc."
"Chỉ vậy thôi?"
Tara gật đầu, Miyeon ra hiệu cho cấp dưới đem dụng cụ đến.
"Vì cô đã cào được hắn nên có thể dưới móng tay sẽ có biểu bì, sẽ giúp ích đôi chút, chúng tôi sẽ lấy mẫu về. Móng tay cô dài thế này may rủi sẽ làm hắn bị thương, càng lợi nếu những kẻ tình nghi có băng bó. Nếu còn gì nữa hãy gọi cho chúng tôi ngay."
"Mà khoan đã... tôi không biết đúng hay không nhưng hành động của hắn không giống tấn công tình dục, giống như muốn khuân tôi lên thì đúng hơn. Lúc đó, đã có một chiếc xe đợi sẵn bên đường, còn mở cửa nữa..."
"Xe? Xe màu gì hay hiệu gì? Có bao nhiêu người trên xe cô thấy không?"
"Xe tôi không rành, nhưng là màu trắng, phía trên có kính nên không biết còn ai không, băng ghế sau thì trống."
"Cảm ơn cô, có gì sẽ liên lạc sau."
"Hãy tra CCTV đoạn đường hôm qua rồi theo dấu xem chiếc xe đó chạy đi đâu. Cả cái này cho tổ xét nghiệm xem có nằm trong danh sách phạm nhân không."
"Rõ."
Kéo vào giãn ra vầng trán, rốt cuộc có chút ánh sáng rồi, bao lâu theo đuổi vụ này cũng được chút kết quả rồi.
"Em về rồi à?"
Mắt nhìn người, thẳng chân đá một cái.
"A!" Kim Minnie ôm lấy ống khuyển than oán, từng bước lết tới gần Cho. "Tôi sai rồi, tôi không nên xí lốp xe em!"
"Trẻ trâu."
Làm xong rồi xin lỗi, may là còn biết đem đi vá giùm chứ để đó luôn thì cô bắn cho lủng sọ chứ không chỉ đá không đâu.
"Muốn cái gì? Ăn đá chưa đủ hả?!"
"Thôi mà, em làm cảnh sát cũng biết chị em ra đường lúc này luôn có người đi kèm, sao tôi nỡ để em một mình được, nguy hiểm lắm." Vừa ôm chân vừa nói, gì không giỏi chứ có cái miệng lươn với chơi ngu là giỏi.
"Để tôi vào trong với."
"Không, mắc gì?"
"Để tôi nấu đồ ăn cho em, tôi mua cả rồi, em mà không ăn là phạm tội lãng phí thực phẩm đó, cảnh sát phải làm gương cho dân chứ!"
Chật vật một hồi thì cũng vào được nhà Cho Miyeon, nhà gì như chán cả chính chủ của nó vậy, thật sự là rất ít nội thất, trong tủ lạnh cũng chả có gì.
"Mua làm chi rồi hư ra, cô chả nói không nên lãng phí đồ ăn còn gì."
"Hà ~"
Đúng không má nào chịu thua má nào mà, Cho Miyeon mặc xác tên cựu luật sư dở hơi tào lao xàm xí đứng trong bếp nấu nấu nướng nướng gì đó.
"Về nhà mà em vẫn chăm chỉ thế?"
Đặt xuống bàn đĩa pasta sốt kem nghi khói, Cho dán mắt vào giấy tờ không màn ngẩn lên.
"Vụ tấn công mấy hôm nay à?"
"Bỏ xuống đi, cô làm rối chúng bây giờ."
"Này, để nó qua bên đi!"
"Cô làm gì thế?"
"Cho dù em có cố gắng cũng không thể bắt được hắn ngay lúc này đâu, em phải lo mình trước đi, em làm đêm làm ngày nhưng có ai thấy không, đến lúc bệnh thì chỉ em khổ thôi."
Cho ngơ ngác nhìn Kim đưa tới trước mặt pasta được quấn vào đầu nĩa, mùi thơm đúng là khiến cô cưỡng không nổi.
"Ăn đi, ăn mãi mì gói chỉ làm em sớm gặp diêm vương thôi, sau này phải nạp vào người mấy thứ đoàng hoàng một chút, không có thời gian thì tôi qua nấu cho em, tôi rảnh mà."
"Để tôi tự làm. Mồm mép như cô thì phải có người yêu rồi chứ, bảo không khó tin quá."
"Có chục cô theo tôi kia kìa nhưng chán lắm, nay đổi qua theo đuổi một người xem cảm giác như nào."
"Vậy khi thành công là bỏ, xem như vui đùa phải không?!"
"Sao em biết là sẽ thành công hay vậy?"
"Hứ!!"
Hài lòng chứng kiến Cho cầm nĩa cho mì vào miệng, vậy phải hơn không.
"Giỏi thế chứ lị, cứ để tôi dọn dẹp."
Và thế Kim dùng nhà bếp sau đấy còn lau nhà cho Cho nữa, lúc quay qua thì người kia đã nghẻo đầu qua bên thành sofa nhắm mắt.
"Tưởng robot làm không biết mệt chứ."
Trong đầu chợt nảy ra ý gì đó nhưng Kim lại thôi không làm nữa.
"Chắc sẽ không thích đâu, về nhé, em ngủ ngon."
Cánh cửa nhẹ đóng, bước chân Kim cũng dần dần không còn nghe tiếng nữa.
.
.
.
"Hôn luôn á?"
"Đúng rồi, chỉ hôn vào môi mình rồi bảo ai hỏi thì nói thế."
"Nhưng mà nếu thế chưa nói được gì đâu, yêu thì phải nói ra chứ."
Shuhua nghe đám bạn xù xì mà nghĩ ngợi, ừ đúng, Soojin chỉ làm vậy chứ không thêm gì nữa, càng không lặp lại chuyện hôn hít đó, càng nghe, nó càng chẳng thể đặt Soojin vào vị trí đám bạn đang đoán mò.
"Sao cậu không hỏi chị ta?"
Nó nghe người bạn mới Kyla nói, chưa nghĩ đến chuyện sẽ tự mình hỏi, sao phải hỏi khi Soojin muốn thì sẽ tự nói.
"Có khi người ta chờ cậu hỏi để khỏi phải hớ đó."
"Thôi kệ, người như Soojin cần sẽ lên tiếng thôi, hỏi hỏi mắc công quạo nữa."
"Ra là tên Soojin à? Phải chị hay đón cậu không?"
"Đúng đó."
Kyla chống cằm, khẽ ngẫm nghĩ, ngón tay vân vê lọn tóc của Shuhua.
"Dễ thương thế này thì mau có người yêu đi, không thì nguy hiểm lắm."
"Sao nguy hiểm?"
"Nguy hiểm cho con tim tớ, ở gần cậu là nó đập ghê lắm."
Con bé rùng mình khi Kyla áp sát, Soojin cũng từng như thế nhưng lại không mang cảm giác thế này. Ra về Kyla đi bên cạnh, lần nữa khiến Soojin phải đanh mày khó chịu, mà thân người lớn không lẽ đi tị nạnh với con nít.
Tránh xa Shuhua ra đi con nhỏ này!
"Jin."
"Chào chị hay đón Shuhua."
"?"
"Em là Kyla, không khéo sau này em sẽ theo đuổi Shuhua đó, tạm biệt."
Seo hóa đá vì bị một đứa nít ranh hay từ nay sẽ có cái tên khác là tình địch đến trước mặt tuyên bố sẽ "giành" Shuhua với mình, đó giờ chưa từng nghĩ hậu họa đến từ trường Shuhua. Con bé chạy tới, mặt tươi rói, ai mà biết họ Seo như rớt xuống từ 9 tầng mây.
"Sao nay chị im lặng vậy?"
Seo là vậy, khi mà quá chú tâm vào gì đó thì cảm xúc bị phụ thuộc theo, hôm nay không ngoại lệ, ánh mắt Seo hằn rõ sự khó chịu, tất cả tối sầm lại trước mặt.
"Không có gì."
Con người này không biết trước được đây là rào cản khiến Shuhua có muốn hỏi rõ cũng không dám, càng phô ra thái độ này thì nó càng có cớ cho việc Soojin không như Kyla nói.
"Em làm bài đây."
Thật ra Seo nào muốn thế đâu, chỉ là phản ứng như cơn sóng trào, đến lúc ập vào bờ thì không thể nào cản được. Qua rồi thì lại thấy có lỗi, ngồi đối diện Shuhua ăn cơm mà miệng muốn nói gì đó.
"Ngon không?"
"Ngon, cơm Jin làm là ngon nhất."
"Nếu sau này có người khác nguyện nấu cho em cả đời thì sao?"
"Không có Jin thì có chị Kỳ thôi, còn ai nữa đâu?"
"Ý là ngoài chị với chị Kỳ, thì em có đồng ý không?"
"Để bé coi ngon không đã."
"Không được! Nhớ đấy ngoài chị với chị Kỳ hay bất cứ ai khác em cũng không được để người ta nấu cơm cho ăn, nghe chưa?!"
"Ơ?"
"Không một ai hết, em có nghe chưa, chỉ có Seo Soojin này được phép mang đến cho em những bữa cơm hàng ngày thôi biết chứ?!"
"Ờmm, nếu Jin hông ngại nấu thì bé nguyện ăn cả đời luôn."
Tạm hài lòng gật đầu hưởng ứng, nhưng thật ra nãy giờ đã nói vào trọng tâm đâu.
"Không được thích con bé học chung nữa."
"Ai? Kyla á? Tại sao?"
"Bất cứ ai cũng không được."
"Nhưng mà tại sao?"
Nói đi Soojin nói đi chờ gì nữa tập 28 cmnr!!
"Tại chị thích em, em là của chị!"
Đấy, lẹ làng nhẹ nhõm hơn chưa, ăn cơm cũng ngon hơn nữa. Yeh Shuhua đờ mặt ra, tay cầm đũa rớt xuống, tai lùng bùng. Đối diện tựa vừa trải qua 81 kiếp nạn mới thỉnh được lời tỏ tình của chính mình, không muốn tự dây dưa nữa, nhanh chóng trườn qua bên cạnh nâng mặt con bé lên hôn lấy đôi môi còn vương hạt cơm kia.
"Chị hôn em?"
"Ừ."
"Bạn em bảo nếu hôn rồi nói yêu thì mới tính là yêu thật."
"Vậy thì cứ bảo bạn em em có người yêu rồi, bất kể ai cũng không được đến gần.... Sau này mỗi ngày đều sẽ hôn em... Sẽ nói yêu em..."
Đúng là lớn rồi ăn hiếp con nít, bắt người ta ăn mãi hai vành môi trong khi cơm còn chưa xuống bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com