Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Bước chân Seo ngập ngừng trước cổng trường, từ nơi muốn đến nay thành chỗ muốn tránh xa nhất, chung quy là vì không đủ can đảm nhìn thấy Yeh Shuhua. Vuốt tay lên mặt, làm sao đây, tự nhiên lại cách trở như vậy.

Ánh mắt Seo đối với Kyla đi cạnh con bé chợt không còn gay gắt nữa, nghĩ thoáng ra thì cả hai đồng trang lứa khá đẹp đôi, có khi cơ hội còn rộng mở hơn nhiều.

Nực cười, giờ mình lại ra sức ghép đôi Shuhua với người khác, rẻ mạt vậy sao Seo Soojin?

"Bye Shuhua. Anh tớ đến rồi."

Con bé nhìn Kyla chạy qua bên kia đường, nơi có Nathan đang chờ, từ khi nghe em gái bị tấn công cậu ta đành giành ít thời gian ra đưa đón cho an toàn. Seo vắt balo lên vai, không biết còn bao nhiêu lần được làm thế này. Shuhua như đã quen, tay luồn đặt hờ lên cánh tay Seo.

"Em ổn chứ?" Cô sởi lởi.

"Bé ổn nhưng mà hình như Jin không ổn lắm."

Đuôi mày giật giật, lòng Seo run lên như sợ bị bắt quả tang.

"Jin sợ bé trượt đại học đó phải không?"

".."

Con bé chĩa ngón trỏ ra từ ống tay áo tròn ủm, đoạn quay nhìn ra ngoài, mắt đanh thép.

"Khỏi phải lo đi, bé có kế hoạch cả rồi, Yeh Shuhua sẽ đậu trường ngon lành cho mọi người biết mặt!!"

"Ai chê cười em hay gì mà bảo là biết mặt?"

"Sao.. sao Jin biết? Bạn em cứ bảo trường đấy em không có cửa đâu, nghe mà tứccc!!"

Seo ngây ngẩn thu nó vào mắt, trông có vẻ si tình nhưng thật ra tràn đầy ý niệm, sự luyến tiếc bắt đầu dâng lên bên khoé mắt. Cô chỉ muốn thế này, kéo dài khoảnh khắc đi bên Shuhua, cô không muốn dừng, không một chút nào cả.

Về đến nhà, Shuhua cậm cụi ngồi đọc cuốn sách to dày, ra vẻ tri thức, mà Seo thừa biết là không có chữ nào lọt vào đầu nó.

"Ahuhu không hiểu gì hếtttt."

"Em nghỉ chút đi rồi ăn tối."

Treo tập dề lên giá sau khi nấu ăn xong, cô lại gần, tựa tay áp sát gần Shuhua, làm con bé phút chốc tim chạy nhanh.

"Tinh thần em không thoải mái có đọc bao nhiêu cũng thế thôi, thả lỏng một chút, đừng cố quá."

Yeh Shuhua ngả lưng ra sàn, hai chân đút xuống gầm bàn nhỏ, nó nhìn Seo Soojin chống cằm ngược hướng nắng, cứ như sau lưng chị ta có hào quang vậy.

Tín ngưỡng của em.

"Miệng mồm thế này lúc thi vấn đáp chắc đậu đấy, không phải lo đâu."

Seo nhàn nhạt nói, sự lo lắng kia đã rút không ít năng lượng của cô, trong lòng cô không quá mong Shuhua sẽ đậu đại học vào thời điểm này, chỉ cầu nó an yên là được.

"Jin." Con bé bật dậy, áp mặt gần Seo nói. "Bé muốn thành người như Jin vậy á."

"Làm gì cơ?"

"Thành người điềm tĩnh nè, trưởng thành nè, xinh đẹp nè, còn nấu ăn ngon nữa.'

"Mơ, chị là độc nhất đừng có giành với chị."

"Xíiiii."

Người như chị.. Người như chị mà em nói đáng ra sẽ không bỏ rơi em..

"Đi tắm đi, rồi lên ăn cơm với chị."

"Vânggg ~"

Thoáng thấy bóng lưng con bé chạy xuống cầu thang đi vào phòng, Seo mới thu lại vẻ trầm tư liếc vào góc tối ở kẹt tủ, nơi có chiếc vali đang chờ được sử dụng.

.

.

.

Hiếm hoi được giấc ngủ thẳng giấc, Cho Miyeon thư thả đun nước định pha ly trà, liền phải gạt ngang phóng ra ngoài cửa.

"Em đi đâu vậy?" Kim Minnie vừa đi tới, đầu nghía ra ngoài cửa kính nói.

"Có tin báo tìm ra nơi ở của tên Leo rồi."

"Qua xe tôi đi, tôi đưa em đi!"

Nhanh nhảu mở cửa bên rồi ngồi ngay vào ghế lái, Cho thấy vậy cũng đành bỏ ngang mà chui vào cùng Kim. Giờ mà còn lọ mọ rồ ga nữa lại mất thời gian, đồng nghiệp báo tin bọn lâu la bảo Leo đang lẩn trốn ở khu bỏ hoang, phải tới vây bắt hắn ngay.

Nhưng Cho bảo để cô đi xem ra sao, chưa trừ khả năng bị bọn chúng troll, dù sao là cảnh sát và tội phạm, không biết ai bị ai úp sọt trước.

Kim tắt đèn cho xe rà rà chạy đến rồi dừng hẳn, cả hai nhìn quanh quất, ngoài đèn đường với mấy căn nhà đổ nát thì không còn gì nữa. Cho thử lại gần, trong mấy bụi cỏ có nhiều đầu lọc còn mới, hơi thuốc và độ ấm vẫn còn.

"Đúng là phetam đấy." Kim nheo mày bị Cho dí vào mũi đầu lọc qua sử dụng, thiệt tình, coi cô như cái ống hút mùi hả.

"Vậy hắn có ở đây thật." Mặc kệ người kia, Cho chú ý đến ống nước thải bị rỉ bên bờ tường, càng chứng tỏ có người sử dụng bên trong.

"Không mở được." Không ngoài dự đoán, cửa chính bị khoá trái, nhìn kế bên cửa sổ tối mù, nếu có thể luồn tay vào để mở cửa chính thì hay quá.

"Để tôi thử xem."

Ngẫm đây là cơ hội tốt lấy le cộng thêm cho Miyeon thấy mình không phải là kẻ dư thừa. Kim đẩy một bên cửa kính, do cũ nên nó bị kẹt lại, cánh tay dài của Kim cố mấy thì chỉ cách nắm cửa một đốt tay nữa thôi.

"Ngón tay ngắn thế này thì làm sao đây...?" Cho vô thức nói.

"Hả em nói gì cơ?!"

"Không không có gì.."

Bại hoại quá Cho Miyeon, là do mày giao du với tên du đãng này nhiều quá đó!!

Xoay đầu tự đỏ mặt, không biết mình đang nghĩ gì nữa. Tới khi Kim vươn người hơn chạm vào cửa thì bên phía kia phát ra tiếng động, sau đó là thân ảnh cao nhòng chạy vút đi.

"Là tên Leo!! Đứng lại!!"

"Ơ nàyyy.."

Kim gọi với theo, đoạn suy nghĩ rồi rút tay ra chạy về hướng khác. Cô dùng hết sức đi một vòng nhầm đón đầu tên tội phạm kia, quả nhiên là tên khó ưa chen hàng cô ở tiệm thuốc lá.

"Đồ khốn nạn này mày tính chạy đi đâu!!"

"Mả cha chúng mày!!"

Hắn vật lộn, nhầm thoát khỏi sự kiềm kẹp của Kim, miệng cứ chửi đổng oan oan, càng vùng vẫy thì Kim càng cố giữ  chân hắn.

Và rồi hắn lấy ra trong túi một con dao bấm, đâm thẳng vào vùng hông Kim, một nhát, hai nhát.

"Minnie!!"

Cho chạy đến, tên Leo lợi dụng sơ hở liền thoát ra chạy đi, màu đỏ nhớp nháp dính trên lưỡi dao lan ra tay hắn.

"Trời ơi!! Cô có sao không?!" Cho ngồi thụp xuống, nhất thời không phản ứng được, cuống cuồng ấn tay vào vết thương.

"Mặc kệ tôi em mau đuổi theo hắn đi!! Nhanh lên!!"

"Nhưng mà..."

"Đi đi!! Em mà không bắt hắn thì coi như công cốc đó!!"

Cho nghiến răng, chân đành đứng dậy đuổi theo Leo, vẫn nhanh trí báo qua điện thoại.

"Tôi là sĩ quan Cho, yêu cầu chi viện tới khu bỏ hoang ngay, có dân thường bị thương, yêu cầu xe cấp cứu!!"

"Mẹ nó.. Sao mà đau quá vậy.. Da bụng đẹp của mình.."

Ngước lên nhìn rồi lại nằm vật xuống, mảng đỏ loang ướt cả góc áo, Kim thở nặng nề, sao trời hôm nay đẹp thế.

.

.

.

Tiếng băng ca nhanh lăn vào trong khu cấp cứu, Kim Minnie nằm trên đấy, không còn sức mở mắt ra nữa.

Ở đồn cảnh sát, đồng nghiệp có chút rén, dù không ngạc nhiên nhưng ai cũng thắc mắc sao sếp hôm nay cục súc hơn mọi lần.

Rầm.

"Nói, Anthony Yonta đang ở đâu?! Mày cấu kết với hắn bắt cóc buôn người phải không?!"

Tên Leo lì lợm ngồi đó, mặt mày trầy trụa vì bị trấn áp ban nãy, kiên nhẫn mãi vẫn không nghe ừ hử, Cho liền đạp thẳng chiếc bàn va vào bụng hắn.

"Hự!!"

"Có đau không? Hả?! Như lúc mày đâm chết người khác ấy!!"

"Sếp.. nhẹ tay chút đi.."

Ép cung thế này không phải chưa thấy nhưng mà bạo lực vầy thì lần đầu, may là tội phạm nghiêm trọng nên cấp trên có thấy thì đành nhắm mắt làm ngơ thôi.

Hít hơi sâu, Cho giơ tấm ảnh Anthony ra trước mặt Leo, đề nghị hắn trả lời câu hỏi.

"Tao không biết, chúng mày có chết cũng đừng mong đọ lại tên đó."

Cố gắng không làm gì thêm dù với hai bàn tay này Cho đủ khả năng bóp chết hắn, phẩy tay cho cấp dưới đem hắn đi tạm giam. Còn mình ngồi phịch xuống ghế, tay vẫn còn cảm giác ấm nóng của dòng máu đỏ.

"Xong chưa, chở tôi tới bệnh viện đi."

"Xong rồi mà chị này, bây giờ mới bắt tên đó về còn phải báo cáo, điều tra gấp rút xem dây mơ rễ má thế nào.. Hơn nữa em gọi rồi, vẫn còn đang cấp cứu, chị có ghé... cũng không làm gì được đâu.."

Cho thở dài não nề, đúng là mình gấp quá thành ra không suy nghĩ đoàng hoàng, dù sao Kim đang ở viện, chắc sẽ không sao đâu.

Jeon Soyeon nhận tin báo bèn tới gặp Cho để viết bài, nhìn vẻ tiều tụy kia không biết chị ta tốn bao nhiêu sức để bắt tên kia nữa.

"Em nghĩ sẽ không đưa việc Kim bị thương lên mặt báo đâu, người ta sẽ đặt nghi vấn sao lại có mặt cô ta ở đó."

Không nghe người kia trả lời, Jeon liếc mắt, đoạn cười mỉm chi đóng cuốn sổ ghi chép trong tay.

"Coi kìa, hiếm khi thấy có chuyện khác ngoài mấy vụ án làm chị phân tâm đó. Chị đừng lo quá, Kim sẽ tai qua nạn khỏi thôi, để còn đi làm phiền chị nữa chứ."

"Chị không có lo, chỉ là.."

"Có, chị có lo, nó ghi lên mặt chị kia kìa. Có thì nhận thôi, có gì khó khăn đâu. Mà em nói chị nghe này, đừng đợi đến khi mất đi mới hối hận, mới đó còn đó mà cuộc đời vô thưởng vô phạt không biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu."

"-_- .. Mày dạy khôn chị à? Về đi tối rồi."

"Đấy, phản ứng xấu hổ thế kia mà. Em cũng phải về ôm bé yêu của em đây, có gì em liên lạc sau."

Cho quay lại bàn làm việc, hai tay dụi mắt khôn nguôi, hôm nay là một ngày quá dài, kèm cả sự mệt mỏi nữa.

"Cố lên nào, có người vừa chịu đâm để mày lập công đó."

Nói rồi lại tiếp tục lật tài liệu, cả đồn chỉ còn âm thanh vừa đủ nghe ở phòng hình sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com