Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

"Theo thông tin lan truyền trên mạng một nữ nhân viên đã tố cáo ông C - Tổng Chánh án Quân sự quấy rối tình dục mình, đã dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận nói chung và phái nữ nói riêng, hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra.."

"Tony là hắn đã làm thế, em không nói dối..."

Anthony Yonta nhìn hai hàng nước mắt trên mặt Emily mà đau xót, anh biết lòng dạ của những tên tối cao đó không ít thì nhiều bị mục rữa cả rồi, ngay cả chính anh đôi lúc còn ghê sợ chính bản thân mình.

"Đừng khóc, anh sẽ tìm cách lấy lại công bằng cho em. Hãy tin anh."

Người mà cô có thể tin tưởng ở thành phố này chỉ có anh, chí ít trong đàn sói nhăm nhe nanh vuốt thì Anthony là con sói ít nguy hiểm nhất. Anh về nhà, sau khi dỗ dành cô bạn gái của mình, quả nhiên, sự xuất hiện của C không ngoài dự đoán.

"Thật đúng lúc, con trai tôi đây rồi, chắc con đã nghe danh ông C rồi ấy nhỉ? Ba và ông ta có mối quan hệ rất tốt, Tony, gần đây có người đã vu khống ông ta về việc quấy rối, hãy xem và giúp đỡ ông ấy nhé."

Sự hòa nhã giả tạo này làm anh buồn nôn, ra vẻ lịch sự chào đón, Anthony mắc kẹt giữa quan hệ gia đình và tình yêu.

"Ba biết ông ta là loại cặn bã, thể nào lại ra lệnh muốn con bảo vệ? Người bị hại là Emi, ba rõ cô ấy quan trọng thế nào trong đời con mà?!!"

Anh to tiếng với ông Yonta sau khi gặp mặt C, ông nhàn nhã đốt thuốc trong tẩu, hướng mắt lên trước.

"Quan trọng hơn cả sự nghiệp trước mắt à? Chỉ cần nói tốt trắng án cho ông ta thì người hưởng lợi là con chứ không ai khác. Đàn bà không người này thì người khác, còn cái ghế trong tay thì chỉ một sai lầm là đã mất rồi."

"Ba bị điên rồi!! Nếu là Nicha hay vợ ba bị thế thì làm sao?!! Đâu thể lúc nào cũng lấy tiền tài đạp lên nhân phẩm người khác được!!"

"Anthony, giết hoặc bị giết, không sớm thì muộn. Con nghĩ khước từ ông ta thì sau này sẽ không yên ổn sao? Con nhìn con bây giờ đi, con nghĩ những thứ có được không có đòn bẩy mà đi xa đến vậy sao??"

Anh chết trân, bản thân như bị thực tại đánh cho một cú đau điếng, cổ họng nghẹn ứ.

"Thế này đi, hãy hòa giải thành hiểu lầm, bảo rằng là do vô tình đụng trúng, Emily vì nhạy cảm và C thì không cố ý. Ba sẽ nói lại với ông ta, phần còn lại là con tự quyết định. Ba nói lại, nếu cố phản kháng không chỉ con mà cả Emily sẽ chẳng sống yên đâu."

Ông tựa lưng vào ghế, bình tĩnh nhả ra từng lời, nhẹ như đã đối mặt rất nhiều rồi.

.

.

.

"Tòa án kết luận những gì diễn ra giữa nữ nhân viên và ông C chỉ là vô ý đụng chạm, do không gian hẹp và sự cử động cơ thể không kiểm soát dẫn đến sự hiểu lầm không đáng có. Tuy nhiên phía ông C vẫn ngỏ ý bồi thường cho nữ nhân viên để bù đắp cho tổn thất tinh thần mà cô ấy phải chịu."

Đâu đó, dưới bờ sông phẳng lặng, ánh chiều tà le lói, Anthony còn y bộ vest từ phiên tòa ban nãy, cả người ướt sũng, hai tay ôm lấy Emily im lìm, ánh mắt anh nhìn chằm chằm lên làn da dần mềm đi của cô. Người xung quanh tham gia cứu hộ không nói, nhưng họ hiểu sâu trong đáy ngươi kia là nỗi đau không thể cất thành lời.

"Aaaaaaa!!!"

Tiếng thét nhói lòng vang lên, lệ tuôn, ai kia đã mất người thương.

.

.

.

Âm thanh thắng xe làm Anthony thức giấc, hiếm khi hắn ngủ quên thế này. Bước ra ngoài tiến tới chiếc xe tải nhỏ khác đợi sẵn, nhăn mày nhìn vào trong.

"Bọn cớm lùng ghê quá, tụi nó chỉ có thể kiếm được nhiêu đây."

Tên tay sai nói nhỏ, hắn như hiểu mà giãn nhẹ cơ mặt, thôi thì có còn hơn không. Đám phụ nữ lớn có nhỏ có, ngồi cạnh nhau run rẩy, người thì tự nguyện có kẻ thì là bị bắt đi. Cánh cửa lớn dần đóng lại, ánh mắt sợ hãi tột độ bên trong ánh lên, muốn được la thật to kêu cứu nhưng tiếc thay, miệng người đó đã bị bịt kín.

Anthony chẳng mảy may hiện ra tý thương xót nào cho những con mồi sắp đi qua xứ người kia, phần người trong hắn từ khi nào đã bị ăn mòn đến không còn gì cả.

Nếu em không hạnh phúc, thì không đứa con gái nào được hưởng điều ấy hết.

.

,

.

Cho Miyeon thật sự rất bực bội khi phải bàn giao Leo Pirard cho tuyến trên, dù do chính tay mình bắt về nhưng lại phải nhường thành quả cho người khác.

"Cô đừng có khó chịu, nếu cô làm hắn nhận tội thì tôi cũng không đi xuống tận đây làm gì. Thôi coi như lấy công làm lời, hắn là tội phạm nguy hiểm, để bọn tôi lo may ra còn tìm được tên Anthony ở đâu."

Cho ậm ừ trước lời vừa đấm vừa xoa kia, còn tên kia vẫn câm miệng chẳng thèm hó hé một lời.

"Chị, có kết quả mấy tờ giấy lộn thu trong nhà Leo rồi, có vân tay Anthony nhưng mà vẫn đang cho giải mã đống ký hiệu kia là gì."

Đồng nghiệp cầm theo giấy tờ báo cáo, Cho xoa trán, bản chụp bằng chứng là giấy trắng có ghi vài ký hiệu lạ, cô cho rằng đây có thể là cách giao tiếp giữa các tên đồng phạm với nhau, thắc mắc ở chỗ người cẩn thận như Anthony lại để lại vân tay trên đây.

@€π|||∆||√

"Nhìn như teen code của bọn con nít vậy. Chuyên gia ngôn ngữ không giải được luôn à?"

"Không chị, hay đây chỉ là ghi bậy thôi chứ không có ý nghĩa gì hết."

"Không thể bỏ qua những thứ nhỏ nhặt này được, có khi nó lại giúp ít được, kiểu gì vẫn phải theo sát tình hình để tóm tên Anthony, đừng có lơ là đó."

Đồng nghiệp gật đầu mạnh, cả tổ ai cũng muốn nhanh phá án để bảo vệ an ninh đất nước. Ngoài kia âm thanh gõ vào cửa sổ mạnh dần, trời dạo này lại hay đổ mưa bất chợt. Cho về nhà, thấy cửa không khóa là biết lại có người tới trước cô rồi.

"Ây yo, người đẹp về rồi."

Kim đẩy ra trước ly nước mát lạnh, người kia không ngần ngại mà một lần nốc cạn, không biết phải do được chăm sóc kỹ càng hơn không mà Cho trở nên có da có thịt hơn, thần thái ít cáu gắt hơn lúc trước.

"Dào, xem em mệt mỏi chưa kìa, có cần liệu trình massage đặc biệt của bác sĩ Kim không?"

Cúi đầu xuống cảm nhận ngón tay Kim nhẹ miết lên cổ mình, chầm chậm đẩy ra hết cơn căng cơ bứt rứt.

"Không làm luật sư thì cũng có tay làm nghề xoa bóp lắm đó, sao cô không thử đi?"

"Khó tính như em còn hài lòng, tôi mà khởi nghiệp thì các em gái theo thì sao, phiền lắm."

Đấy, được mấy câu khen là bắt đầu giở giọng tự mãn ra, chép miệng rời ra, hành động vậy thôi chứ Cho cũng thầm cảm ơn Kim trở thành hậu phương tinh thần cho cô, đúng là của nợ trên trời rơi xuống mà.

Kim đã quen và dường như có thể đoán trước đường đi nước bước cử chỉ của Cho, không phiền lòng mà còn hí hửng quay lại bếp chuẩn bị bữa ăn cho cả hai.

Ừ thì Kim vẫn còn rảnh mà, qua nhà người khác nấu cơm lau nhà đồ đó. Nhà mình thì bỏ xó.

Mưa không ngớt, không khí lạnh dần, Kim đem tới cho Cho cái chăn nhỏ, đủ để choàng hết thân hình mỏng manh kia, suy nghĩ thứ này có thể ủ ấm cơ thể còn trái tim Cho sao mãi mình không chạm đến. Cho nhìn ra ngoài, ngẫm thế gian ngoài kia có khi một cơn mưa là xóa nhòa tất cả, thế sao bản thân bao nhiêu cũng không thoát được những gánh nặng trên vai.

"Tôi ôm em được không?"

Giọng Kim thủ thỉ, đều là con người, ai ở gần người trong lòng mà tâm tịnh được chứ, lời đã nói rồi, chỉ còn hành động là làm mãi không đủ. Cho gật đầu, Kim nuốt khan vòng tay ra trước, cảm giác vừa rén vừa mừng, khác với những lần ôm các cô gái kia.

Rất lâu rồi Cho được tiếp xúc thân thể gần thế này với ai, máu dường như chạy hết lên não, nhịp tim nhịp thở thay nhau ùa tới, mặc cho chính chủ đang cố kiềm lại.

"Em thật đẹp."

"Những lần trước không đẹp hả?"

"Ở trong tay tôi là đẹp nhất."

Cả hai giữ như thế một lúc, cho đến khi trời thanh trở lại, giọt nước đọng rơi xuống trên mặt kính cửa sổ.

"Tạnh rồi, tôi về trước nhé."

Kim xỏ tay vào áo khoác, chân muốn xỏ vào giày. Cho ở sau, tay bất giác siết lại lên tấm chăn.

"Đừng về."

"Hết mưa rồi mà."

Kim nghĩ người kia chưa nghe rõ, lặp lại lần nữa.

"Em bảo đừng về, ở lại đi."

Cắn răng trong, bình thường khè lửa muôn nơi nay một câu giữ người ta ở lại thì rất cố gắng mới bật ra được.

Kim đặt lại giày vào chỗ cũ.

https://youtu.be/JKLxM1Tqduo

"Chỉ muốn yêu em từ nay về sau,

Tôi vì em mà thuận lòng với mọi thứ trên đời."

.


.


.

Cầm vé máy bay trong tay, Seo Soojin chưa bao giờ muốn xé nó đến vậy, tự dưng biến mất thế này Shuhua sẽ tìm banh cái khu cho thuê nhà mất.

Phải không?

Chính mình còn không chắc câu trả lời sẽ là gì, chỉ mong con bé có thể buồn chút ít khi mình đi, để thỏa mãn việc mình có vị trí trong tâm nó. Lát nữa thôi, thành phố này không còn dấu chân của cô nữa.

Cũng không còn xuất hiện trước mắt em nữa.

Seo không để cho Jeon tiễn mình đi như đã nói, chỉ mong Jeon làm đúng những gì mình mưu cầu.

"Xin mời hành khách đi chuyến Cardiff - Seoul khởi hành lúc 23 giờ tiến hành check in tại cửa số 2."

Tới rồi, thời khắc này cũng đến rồi. Nặng nề kéo vali, tâm Seo như ngàn con dao cứa vào.

Có tiếng điện thoại vang lên.

"Alo?"

"May quá cô chưa tắt máy! Soojin! Shuhua mất tích rồi!!"

Tiếng thất thanh của Jeon bên kia đầu dây, bàn tay đưa hộ chiếu cùng vé máy bay vội rút về, Seo thở mạnh hỏi lại, sét đánh ngang tai.

"Cô có nói nhầm không đấy?! Chuyện gì đã xảy ra!! Shuhua đâu???"

"Mất tích rồi Soojin à!! Nó cùng đứa học chung Kyla, cả hai mất tích cả rồi!!"

-------

Có đứa nhắn tin cho mình, do tức quá mình đã xóa đi nhưng mình nói luôn, Seo Soojin vẫn sẽ xuất hiện trong các fic mình viết, hiện tại hoặc sau này. Thích thì đọc còn không thì biến, giỏi quá có não thì tự viết fic đi chứ đừng đợi dọn sẵn còn đòi hỏi bắt chẹt người khác làm theo ý mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com