Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

"$π∆(|{"

"°"

"| "'∆π+"

.

.

.

Làn khói mỏng như vùng ký ức mờ ảo, Kim lia mắt từ mớ tàn thuốc còn nóng ấm lại tiếp tục thêm một đầu lọc mới. Mùi hương lâu ngày bị cắt đột ngột sộc vào mũi Leo, khiến hắn lên cơn thèm thuồng, cắn răng chịu đựng.

"Ông khá đấy, chịu đựng tới tận bây giờ."

Cho Miyeon không biết bản thân đang sai lại sai hay đang mở ra con đường hỏi cung khác khi để Kim Minnie dùng khổ nhục kế lên Leo. Chẳng cần hỏi Cho cũng cảm nhận được sự ngộp ngạt bên trong căn phòng kia.

Leo nhận ra hắn sắp cùng cực, thà là cắt hẳn, chứ thứ hắn nghiện ở trước mặt, còn bị người khác thoải mái hút lấy hút để. Đúng là địa ngục trần gian, hắn muốn nó, mồ hôi túa ra khắp người, mắt long đỏ.

Kim rít nốt điếu trên môi, cố tình kê trên ngón tay, cầm tờ giấy nhàu nhĩ đựng trong túi zip đưa lại gần hắn.

"Nói tôi nghe. Có phải Anthony sẽ đi Đức không?"

@€π///∆//√ tức là Germany, nước Đức, Kim ban đầu khá ngạc nhiên vì Anthony chọn nơi gần thế này để thả hàng. Có thể là do dùng đường thủy, nếu có biến anh ta chỉ cần thẩy xuống biển là xong.

Leo thở hồng hộc, đấu tranh giữa việc nói hay không nói.

"Điều duy nhất tôi không hiểu tại sao địa điểm quan trọng thế này mà anh ta lại để lại nhà ông? Hay là còn thứ gì khác mà ông muốn che giấu?"

Tâm Kim không bình thản như lời vừa nói, thậm chí nó còn sốt sắng hơn cả ngón tay đang gõ liên hồi của Cho.

"Sếp.. Thế này có ổn không? Cấp trên chỉ cho phép 2 tiếng thôi đấy.."

Bấm nút tròn nhỏ trên bàn, Cho nói vào micro tỏ ý muốn Kim hãy nhanh lên. Cùng lúc đó, giọng Leo lại khẽ lên tiếng, sau khi hắn giương ánh mắt sắt lẹm lên Kim.

"Các người không bắt được hắn đâu, bọn cớm quốc tế còn không thể thì lũ tép riu như tụi bây có cơ hội sao?"

"Đứa con trai mà còn sống thì ắt cũng tuổi đôi mươi rồi Leo nhỉ?"

Nét ngỡ ngàng hiện rõ trên cơ mặt cả Cho Miyeon và Leo, trái cổ hắn dằn xuống nỗi sợ hãi bấy lâu giấu kín. Kim thấm ướt đôi môi, phát ra tiếng chặc lưỡi, ra vẻ tiếc thương. Căn phòng im lìm, duy mỗi âm thanh đốt cháy từ điếu thuốc.

Leo không thể khép miệng được, nôm muốn nói gì đó.

"Mang ơn người hiến thận cho con mình hẳn là nặng nề lắm. Nếu có con thì ngay cả tôi cũng tôn làm thần làm thánh."

"Làm... làm sao cô biết...?"

"Thằng anh tôi từng tới tìm tôi trong cái dạng như sắp chết, anh ta còn uống cả đống thuốc kháng sinh. Hỏi thế nào đều không nói, tôi đành phải tự điều tra. Thật lạ khi Anthony lại chấp nhận hiến tạng cho người không quen biết như thế."

Từng lời Kim nói đều trùng khớp với lý lịch điều tra chuyên sâu mà cấp cảnh sát cao hơn thu thập được, Cho Miyeon nhất thời vừa thấy mình vô dụng khi tạm giam Leo không tìm ra được những thông tin này, vừa dâng lên cảm giác thán phục.

"Lúc trước từng tra hỏi hắn không nói một câu, vậy mà hôm nay lại khác."

Đồng nghiệp cấp cao hơn xoay thân ghế đang ngồi, bản thân đều muốn nhanh chóng phá án.

Leo thất kinh, hắn cắn chặt răng. Hình ảnh đứa con trai nằm thoi thóp trên giường bệnh, ông trời không cho ai trọn vẹn kể cả đứa con còn lại này.

"Sau khi ghép thận thì tầm tháng sau con hắn mất, nguyên nhân là nhiễm trùng máu."

Đồng nghiệp đọc nốt lý lịch, lắc đầu cho hoàn cảnh đơn thân đơn chiếc, thật tế không ít tội phạm vì chẳng còn gì để mất nên cứ thế vào tù ra tội.

"Còn nữa Leo, ông là ba của Emily đúng chứ? Cũng có nghĩa đứa con trai kia là em của cô ấy."

Kim Minnie nhớ cái ngày James báo cho thông tin trời giáng này, Anthony vì tội lỗi với Emily mà chịu cứu con hắn, còn Leo vì ơn nghĩa mà chấp nhận thành tay chân cho anh ta.

Cả hai người, đều là nạn nhân của một vòng lẩn quẩn.

"Ông biết đấy Leo, còn rất nhiều con của những người khác đang chờ chết trong tay Anthony. Chỉ cần một nắm, anh ta tùy sức quyết định sống chết người khác. Ông có nghĩ tới việc họ có đáng bị thế không?"

Hắn còn lương tâm, song sớm đã mai mọt theo năm tháng. Từ người đàn ông tràn tình thương, thành tên khốn nạn phụ thuộc vào người khác. Thời gian đầu chỉ có cơn nghiện khiến Leo thanh thản với nỗi đau mất con, Anthony không thể làm gì để nguôi ngoai ngoài cung cấp thứ độc dược kia.

Nói thế không phải vẽ lên sự tử tế của anh ta, bản thân Anthony dần biến chất khi làm việc tốt thì người cũng chết, vậy thì ta đành làm kẻ xấu để khỏi phải mang áy náy.

"Tôi ra ngoài, ông cứ suy nghĩ, nhưng đừng quá lâu."

Vội bước tới khi tiếng ho càng lúc lớn, Kim dùng thuốc nhiều hơn số lượng cơ thể có thể chịu đựng, cố gắng kiềm nén đi nhanh ra khỏi phòng hỏi cung, cùng lúc giải phóng cơn ho.

Dù là giận, đến mức găm đạn vào não người kia Cho làm được, mà làm sao được khi chứng kiến cảnh tình nguyện dùng thân làm mồi tra khảo tội phạm.

Cảm nhận sự vuốt ve dọc sống lưng, Kim dần dứt ho.

"Tiếp theo thế nào đây?"

"Cầu trời thôi."

.

.

.

Seo nhìn thấy cách Anthony đối xử với đám lính mới hiểu vì sao người ta sợ hắn, vì trước khi cho họ đi đời anh ta rất nồng nhiệt, chẳng ai biết trước bước tiếp theo hắn làm là gì.

"Tha... tha em đại ca ơi..."

Một bên mặt của tên lái xe luôn tỏ vẻ chống đối Anthony bẹp dí dưới đất, gót giày đạp hẳn xuống không thương tiếc. Họng súng kề sát thái dương, đoàng một cái, tiếng than cứu không còn nữa. Cả tên còn lại cũng không dám hé môi.

Đám con gái bị bắt cóc run lẩy bẩy, dồn vào góc. Mới vừa nãy còn vội mừng vì nghe Anthony trừng phạt tên lái xe khi hắn có ý sàm sỡ bọn họ, họ nghĩ với vẻ ngoài đẹp trai sẽ đi đôi cùng tử tế. Nhưng không.

"Yến tiệc của vua chúa, chó thì chỉ được ăn xương thôi."

Shuhua rụt cả người vào Kyla, lòng bàn tay còn vương máu người xoa lấy đầu con bé, Kyla nhất thời không thể cử động, ánh mắt vô hồn vô cảm sau khi tướt đoạt mạng sống người khác lại có thể phút chốc hóa thâm tình nhìn vào hướng này. Anthony đứng thẳng người, vuốt lại bên tóc cho vào nếp, dặn dò lính lác phải cẩn thận.

Vì tối mai sẽ là ngày lên tàu.

Hành động vừa rồi khiến Seo Soojin thoắt sợ, cô thừa nhận thấy khiếp đảm trước tên buôn người này, không đơn giản chỉ là tội phạm quèn, Anthony đích thị là ác quỷ.

Bất giác tay cô đặt lên túi quần, nơi chiếc điện thoại chỉ còn sót lại ít pin.

.

.

.

Jeon Soyeon chôn chân ở tòa soạn, tin tức đổ dồn từ nhiều phía, từ tin đồn cho tới tin truyền miệng, vì tính chất nóng bỏng mà ai cũng muốn báo những gì mình biết.

"Không, làm ơn đấy, chưa từng có thông tin phạm tội ở Canada.... Tôi biết nhưng hắn không phải người Canada, hắn không nói tiếng địa phương."

Nathan vò đầu tiếp chuyện ai đó qua điện thoại, Jeon thở dài, việc này diễn ra hằng ngày, bọn họ sắp kiêm thêm job tổng đài viên rồi.

Emily là con của Leo?

Câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu, cớ sao Trái Đất lại tròn thế nhỉ, mà nó lại làm con người phải trở nên góc cạnh, sắc lẻm tổn thương lấy nhau?

"Này có người tìm Jeon Soyeon."

"Ai vậy?"

"Tôi là con gái Anise Oster, chúng ta từng gặp qua, tôi nghĩ mình có thứ cần cho cô xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com