Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

"Anthony dừng lại đi!! Anh sẽ không có đường lui mất!!"

"Chẳng phải tao vốn đã thế rồi sao?! Mày đừng có giả nhân giả nghĩa!!"

Trong mắt Anthony, bất kì người nào cũng đều không đáng tin, kể cả đứa em gái duy nhất.

Hắn gằn giọng, dí sát súng vào đầu Seo Soojin, vẻ mặt Seo lộ rõ vẻ yếu ớt, hơi thở lên xuống không kiểm soát được.

Thật sự Seo nghĩ số mình tận rồi, khi tên tài xế rời đi cô cố gắng liên hệ với Jeon lần nữa, những tưởng sau khi trao đổi thông tin thì xong được một bước.

Ấy vậy mà hắn quay lại cùng với Anthony theo sau, điện thoại bị Anthony kéo ra khỏi tay, khóe môi nhếch lên đường mỏng. Hắn chỉ không ngờ đến việc có nội gián ở khu vực hắn quản.

Seo Soojin hoảng đến không nói được, cả người ngồi thừ ra, tâm trí đã hiện ra được cảnh bị hắn trừ khử.

"Khá tốt đấy, không vô dụng như thằng kia."

Vân vê điện thoại trong tay, dù màn hình tối om do hết pin, Anthony vẫn dự đoán được nó gọi đi đâu. Thả từ trên xuống, gót giày da gõ lên vài tiếng mạnh bạo, chiếc điện thoại nhanh chóng thành mớ sắt vụn.

"Trói nó lại."

"Không ... Không... Thả tôi ra..!!"

Vùng vẫy cỡ nào thì Seo bây giờ như thỏ lọt hang cáo, hai gã đàn em kéo cô đi chẳng thương tiếc.

"Vậy.. Vậy tôi được tự do rồi phải không?"

"Ừm, tự do dưới địa ngục."

Tiếng nổ súng vang lên, thoáng chốc rợn gai cả người, máu loang ra từ tên tài xế. Có ngu mới đi thả kẻ biết quá nhiều về mình.

Kim Minnie sụp đổ tinh thần, một người anh từng hiền dịu nay hóa thú vật, giết người không gớm tay. Cô tưởng có thể dùng chút tình thương cuối cùng này bao dung anh ta, xem ra không thể nữa rồi.

"Tên khốn nạn!! Mày thả Soojin ra ngay!!"

Jeon Soyeon tức tối, la lớn về phía Anthony, hắn nhếch mép cười khinh. Cho Miyeon lập tức ngăn cản.

"Soyeon!! Đừng nói nữa!! Sẽ khích tướng hắn mất!!"

Hiện tại dường như không có gì giá trị đem ra đàm phán với hắn, với những tội phạm khác thứ duy nhất dùng trao đổi là cho chúng lối thoát thân, còn với Anthony, sống chết như nhau thôi.

"Anthony hãy để em thế chỗ cô ta!! Thả người đi!"

"Đồ ngu! Nó đ có quen mày! Mắc gì mày phải thế cho nó làm gì?!"

"Cô ta còn có gia đình, còn người thân. Em cũng như anh thôi, em chẳng còn ai cả Anthony, nếu chết thì hai chúng ta cùng chết!"

Cho lia mắt, nghe lời đề nghị của Kim mà khó chịu, cô ta lần nữa đưa mình vào cửa tử, lần trước bị đâm chưa sợ hay sao.

"Mày đừng nhiều lời, xác định giết nhau tại đây thì chúng mày cứ việc xả súng đi! Giết cả tao và con nhỏ này đi!"

Lực bàn tay nam nhân lúc nào cũng như quả ta, nó nặng nề siết lấy cổ họng Soojin, thôi thì một phát tiễn cô luôn cho rồi, Soojin nghĩ.

"Nếu anh không chịu, thì để em tự làm!!"

Trước khi kịp ngăn cản thì nòng súng đã nằm ngay bên thái dương Kim, chỉ có tiếng kéo chốt an toàn lọt vào tai Cho Miyeon làm cô nhận ra tình hình, âm thanh cầu xin không thể cản được từng bước chân Kim đi về phía Anthony.

"Sao nào?! Anh làm gì nghĩ tới tôi sẽ cả gan làm chuyện như thế này phải không?! Anh cứ việc giết cô ta, chỉ cần anh nổ súng tôi sẽ tự giết mình ngay tại đây!!"

Xem như là đặt cược lần cuối, xem như là Kim Minnie đang trả nợ đời.

"Mẹ nó chứ!! Buồn cười vl!!"

Hình ảnh đứa em ngày nào khóc lóc vì bị ba đánh ùa về, giờ đây đứng trước mặt, đối đầu với hắn. Anthony bật cười, nếu đây là ý trời, thì cứ để nó diễn ra đi.

Xung quanh mặt biển bắt đầu xuất hiện chi viện từ cảnh sát hàng hải, ánh đèn rọi tứ phía, soi thẳng lên từng giọt mồ hôi lăn trên trán Soojin. Cô liếc nhìn Shuhua, ừ chỉ cần nó an toàn, là mừng rồi, cô đã hoàn thành lời hứa luôn bảo vệ nó.

Yeh Shuhua cảm nhận được ánh mắt ấm áp kia, nhưng nó cần Soojin quay về, nó cần Soojin.

"Anthony Yonta, chúng tôi nhắc lại lần nữa, mong anh buông súng đầu hàng. Cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu vực này, dù có lặn xuống biển anh cũng không thoát được đâu!"

"Sếp, bắn tỉa báo đã sẵn sàng!"

Tia đỏ laze lia từ dưới đất lên thân thể Anthony, đủ để biết rằng hắn khó toàn mạng ra khỏi đây nếu cứ muốn thách thức cảnh sát.

"Anh à..."

"Anh có nghĩ đến chuyện Emily thấy anh ra như thế này chưa?"

Ngắt ngang lời Kim, Jeon nhăn mặt khó chịu vì bản thân sắp nói ra chuyện cất giữ bấy lâu nay. Tay cô lục lọi lấy ra tấm thư phần ngoài nhàu nhĩ đôi chút.

"Cái thằng nhóc mà anh hiến thận cho ấy, ngày tháng cuối đời nó muốn nói gì với anh đều gói gọn trong này. Cả những gì Emily nhắc về anh nữa."

Nhắc tới Emily khiến Anthony nhạy cảm vô cùng, tên người con gái anh yêu, nó linh thiêng lắm.

"Mày nói dối!! Mày chẳng biết gì về cô ấy hết!!"

"Biết, sau khi đọc lá thư này tôi hiểu cô ấy là người tuyệt vời ra sao. Anh muốn nghe không, để tôi đọc cho nghe nhé."

"Anh Anthony thân mến, là thằng nhóc hay mừng khi anh đến nhà chơi đây. Sau này em mới biết anh là người hiến tạng cho em, nhưng có vẻ em bảo quản chúng không tốt, uổng phí mất trái thận của anh rồi. Em nằm viện lần nữa và xem ra sẽ ở đây mãi, em biết tình trạng của mình mà. Khi rời trần thế, bên kia thế giới, chị Emily sẽ đón em. Anh đừng tự dằn vặt mình mãi bởi quá khứ, chị Emily nói rất nhiều về anh, từ khi mẹ không còn, anh là người duy nhất đem nụ cười của chị ấy về...."

"Im ngay cho tao!! Thằng kia đi lại đó lấy lá thư qua đây cho tao!!"

Mắt hắn dữ tợn, hất mặt cho tên lính gần đó giật lá thư đem về. Tay hắn chĩa súng ép Soojin cầm lấy nó.

"Mày... mày đọc tiếp cho tao.. Tao đ tin có thứ như thế!!"

"Đây là từ một y tá làm việc tại bệnh viện thằng nhóc chữa bệnh, nó viết tấm thư này dự định anh sẽ nhận được nhưng lúc qua đời không thể. Phải khi dọn dẹp phòng bệnh mới phát hiện ra tấm thư này lọt ở đầu giường, nhưng không có thân nhân tới nhận."

"Nó nằm ở khu vực đồ dùng thất lạc được mấy năm nay, khi nghe tin đến tên Leo Pirard tôi mới nhớ từng có bệnh nhân nhi trùng họ nên mới xem lại hồ sơ."

"Sao cô không đem tới cho cảnh sát mà chọn tới đây?"

"Cô từng giúp mẹ tôi, tôi chỉ biết mỗi cô nên thử tới đây xem sao."

Con gái Anise Oster chìa ra tấm thư, bên ngoài cẩn thận lồng vào túi nilong.

Nói gì nhỉ, Trái Đất thật tròn mà.

Seo khó khăn đưa tấm thư vào thế để đọc, hắn bây giờ còn mất bình tĩnh hơn lúc đầu

"... Chị Emily luôn tự hào khi có anh là luật sư ưu tú, chị mong về một khoảng khắc đẹp anh sẽ cầu hôn, cùng chị ấy xây dựng gia đình. Anh đừng nghĩ em mới 14 tuổi mà không biết gì nhé, em cũng đau lòng khi chị Emily mất, nhưng đó không phải lỗi anh đâu. Em tin rằng trên trời cao chị Emily luôn cầu chúc phúc lành cho anh, luôn mong anh sẽ hướng về trước mà sống, mong.."

Lệ như muốn trào ra từ hốc mắt, hắn cầm mạnh đôi tay bị trói của Seo lên ngang tầm mắt, hòng đọc nốt những câu còn lại. Anthony há hốc mồm, chuyện quái gì thế này.

Dường như bộc bạch từ tấm thư cũ đánh động vào chút nhân tính sâu thẩm, hắn đẩy Seo ra sàn, đưa súng lên đầu chầu chực bóp cò.

"Đừng!!"

Đoàng.

Đóm đỏ laze nhanh chóng chuyển vị trí từ ngực xuống bắp đùi, Anthony quỵ xuống, súng trên tay rơi ra. Khung cảnh hỗn loạn vì tên cầm đầu bị đánh gục, cảnh sát túa lên khống chế đám lính xung quanh. Biết chắc mình thua cuộc, Anthony vẫn cố lết lên nhằm chộp lấy khẩu súng.

"Kết thúc rồi Anthony."

Tay hắn nằm dưới mũi giày người kia, ngẩn lên ngang mắt hắn là khẩu súng của Kim.

"Đầu hàng đi, anh hai."

Cho Miyeon cùng đồng nghiệp nhanh chóng ép hắn xuống sàn, bắt tay tra vòng còng. Cuộc truy bắt tội phạm cấp cao Anthony Yonta đã kết thúc.

.

.

.

Hôm nay tại sân bay đã không có ai bỏ lại hành lý chạy đi nữa rồi, Seo Soojin mỉm cười, cổ tay còn hơi bầm do vết thương cũ. Nhờ góp phần phá trọng án nên việc về nước trễ không bị truy cứu nữa, thậm chí còn đang có bằng khen chờ cô về lãnh.

Yeh Shuhua ngước mắt lên, long lanh đến mức làm Seo mủi lòng.

"Em sẽ đậu đại học, Jinjin đừng lo nhé."

"Soojin... Soojin sẽ quay về chứ?"

Giọng nó run run, Seo xuất hiện trong nửa cuộc đời nó, sớm thành việc quen thuộc, sau này lại bắt nó không được nhìn thấy nữa sao?

Seo nhướng mày, đâu nghĩ nó sẽ hỏi như thế.

"Chị sẽ quay lại, tìm em."

Tay nó nắm chặt lá thư lần trước nhờ Jeon gửi sau khi cô đi, tựa nắm hy vọng mới nó vừa đặt ra. Song Yugi cảm kích vô cùng, Seo đem Shuhua về bất chấp mạng sống, ơn nghĩa này trả bao nhiêu đều không đủ.

"Thật không? Chị hứa đi!!"

"Chị hứa, chị sẽ quay về, tìm Shuhua."

Con bé lần đầu cảm nhận giá trị cái ôm tạm biệt rốt cuộc là ra làm sao. Seo Soojin rời ra, tiếc nuối nhìn hai người còn lại.

"Hẹn gặp lại, giữ gìn sức khỏe."

"Tạm biệt."

Thông báo phát ra từ loa, Seo đẩy vali đi về cổng check in.

Gặp nhau đã là duyên.

.

.

.

"Thật ra anh rất sợ mất em vào thời điểm đó."

"..."

"Giả sử em tự giết mình vào lúc đó, anh mới thật sự không còn gì để mất."

"Làm sao anh biết em giải được mã đó?"

"Khi nghe em bị đâm bởi Leo không thể loại trừ việc em làm việc với cảnh sát, nên để lại dấu vết cũng là một phép thử. Anh tưởng em quên hết quá khứ, thật may khi em vẫn còn nhớ tới mấy cái mã đó."

Anthony bật cười, nụ cười trong trẻo nhất trong cuộc đời đen tối của hắn. Kim nuốt khan, đau lòng thu vào mắt dáng vẻ bình yên của anh trai. Từ nay về sau, anh ta chẳng cần lo nghĩ thua hơn với thiên hạ nữa.

"Anh biết đấy, em luôn yêu anh."

"..."

"Chúng ta là máu mủ ruột rà, chí ít là hết kiếp này, điều này không thể thay đổi."

Đôi khi, ít khoảng lặng lắng nghe nhịp thở đôi bên là đủ để trao tâm tư. Anthony hít hơi sâu, muốn nắm lấy tay em mình, lại bị dây xích kết nối với còng tay ngăn lại.

"Hết giờ thăm nuôi, mời ra ngoài cho."

"Vâng, xin cho tôi vài phút... Nay là lần cuối rồi.."

Kim kịp nén dòng nước mắt trước khi nó lăn trên má, nhoài người ôm trọn thân thể người anh đoản mệnh, hơi người chưa ấm, quản viên nắm kéo cả hai ra.

Thì ra đây là cảm giác những kẻ ở tù và thân nhân phải nếm qua, thời còn hành nghề Kim nào nghĩ nó đắng cay, đầy hối tiếc đến vậy.

"Nicha, thay anh phụng dưỡng cha mẹ.."

Gót chân quay đi đứng yên, đóng băng, cổ Kim lắc nhẹ, có vẻ đang gằn xuống tiếng nức nở.

"Thay anh, thăm mộ Emily và thằng nhóc.."

Bỏ lại sau lưng hình ảnh mờ nhạt, chui thật nhanh vào xe, Kim chưa từng nghĩ bản thân muốn chạy trốn khỏi nơi nào nhiều đến thế.

https://youtu.be/1f36KL4g47M

"...Emily không trách vì lựa chọn của anh, chị ấy chỉ trách để anh vướng vào hai đầu dây khó xử. Emily rất yêu anh, và chị ấy cũng biết anh yêu chị ấy. Hãy để tình yêu hai người được nảy nở ở một chiều không gian khác..."

Cẩn thận gói lá thư vào mớ vật dụng ít ỏi, Anthony đặt chúng ngay ngắn lên chiếc bàn nhỏ, nằm xuống trên tấm drap thay mới, nhắm mắt ru mình ngủ.

"Anh tới đón em à?"

"Ừm.. Hơi trễ, anh xin lỗi, để Emi của anh đợi rồi."

"Anh yên tâm, em chỉ mới trang điểm xinh xắn chờ anh thôi."

Hai bàn tay đan vào nhau, làn hơi nóng ấm lan vào từng thớ thịt, Anthony cười như hồi hai đứa quấn quít với nhau. Emily dắt tay anh đi đâu đó, trên cánh đồng màu hồng bất tận.

"Tin mừng cho cộng đồng - Tội phạm xuyên quốc gia Anthony Yonta, người Anh gốc Thái, đã bị tử hình tối hôm qua bằng hình thức tiêm thuốc độc. Bản án được thi hành tại nhà tù liên bang ADX Florence, bang Colorado, Mỹ. Nơi đây được mệnh danh là nỗi khiếp sợ với tù nhân trên thế giới nói chung và Mỹ nói riêng. Lý do cho việc luân chuyển tù nhân là do các nhà chức trách lo sợ hắn sẽ tiếp tục trốn thoát như những lần trước..."

Âm thanh kết nối điện thoại vang lên.

"James. Giúp tôi lo việc hậu sự cho Anthony nhé."

"..."

"Tôi, tôi không đến được. Tôi không thể nhìn anh ta trong tình cảnh đó."

"..."

"Hãy thu xếp cho anh ta được yên nghỉ cạnh Emily nhé. Tôi sẽ gửi giấy ủy quyền qua."

"..."

"Cảm ơn ông."

Vùi mặt vào lòng bàn tay, Kim buông thõng điện thoại ra sàn, ngồi im lặng, lạc lõng bao quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com