Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End


Ngày mới tháng sáu, trời độ vào hè, quãng thời gian dễ chịu nhất trong năm. Dòng người vội vã băng qua góc ngã tư tấp nập, âm thanh chào đón khách hàng vang lên từ cửa hàng tiện lợi quen thuộc, miệng nhếch lên khi thấy món cần tìm, nhanh chóng tiến về phía quầy thu ngân.


"Cảm ơn, hẹn gặp lại."


Bước chân thuần thục rẽ vào tòa nhà, cửa kính đẩy vào, người kia gỡ áo blazer mắc lên lưng ghế. Lát sau ai đó gõ lên cửa.


"Tổng biên, khách hẹn đã tới."


"Rót trà cho họ nhé Nathan."


Jeon Soyeon thấm đượm dấu vết thời gian, khí chất trở nên điềm tĩnh, còn có phần làm người đối diện khiêm nhường.


"Chia sẻ thật lòng, độ phủ sóng tin tức của chúng tôi đạt được hiệu quả phần lớn thuộc về sự quan tâm của độc giả, nếu chỉ là công việc lan truyền tin ắt hẳn những tờ báo khác đều làm được. Đó là sự khác biệt của đài trung ương..."


Kết thúc phỏng vấn với đài quốc gia, chỗ đứng của Jeon trong ngành lần nữa được khẳng định, thăng trầm bao năm qua cuối cùng cũng cho ra quả ngọt. Giờ chiều tan tầm, sắc hồng cam điểm lên kính chiếu hậu, thân ảnh người con gái thân yêu lọt thỏm trong đám đông đi lên từ tàu điện ngầm.


"Đúng giờ đấy bà Jeon."


"Rất hân hạnh, bà Jeon."


Song Yuqi hích lên vai cô, nàng mặc cô giật nhẹ lấy túi xách nhường chỗ cho bàn tay kia nắm lấy. Ánh nắng phản chiếu lên chiếc nhẫn vàng trơn nơi ngón áp út, nàng bâng quơ nhìn ra phía xe cộ đông đúc.


"Thế nào, em đi làm vui chứ?"


"Ngoài việc bị mấy mụ ghen tỵ nói sau lưng ra thì không có gì cả."


"Vậy không giải quyết được cho em rồi, chị không thể tìm cho họ người vợ khác hoàn hảo như chị để làm bọn họ bớt ghen tỵ được."


"Chỉ được cái tào lao."


Cười tươi hôn lên má nàng, cả hai kết hôn được 2 năm, sau khi đã cân nhắc tất cả. Jeon Soyeon thăng chức, cũng dễ dàng sắm căn nhà vừa rộng để sinh sống.


Ai đó mang nét thân quen đứng ngược nắng, bắt ngay ánh mắt nàng nhìn mà ngẩn ngơ, dòng người cứ thế đi tới, duy chỉ cô ấy đứng đó chờ đợi.


"Soo, Soojin."


Giọng nói cao vút của Jeon cất lên, thế quái nào cổ lại quay về đây vào lúc này, sao không có lời báo trước.


"Tôi đi vội, không kịp nói mọi người một tiếng. Nhưng thế này thì đúng là duyên giữa chúng ta vẫn còn."


Seo nhận cái ôm từ Jeon mà bất ngờ, thời gian 12 năm vù thoáng qua, ngay cả cô đã mang nét vài vết lão hóa.


"Tốt quá, vẫn còn ở đây."


Dù rằng có mạng xã hội kết nối, mỗi người đều chạy theo lý tưởng của riêng mình mà đôi lúc quên mất còn người phía sau. Bọn họ chỉ cập nhật cuộc sống đối phương qua hình ảnh, đôi câu bình luận chọc ghẹo. Việc trùng phùng sau chừng ấy năm như không tưởng.


"Vậy giờ cô ở đâu? Có gần đây không? Ghé nhà tôi ăn một bữa nhé, nhà mới mua á, to lắm."


"Thật ngại quá, do công việc đột xuất, tôi không thể ở lâu được. Tôi sẽ về vào khuya nay." Seo mấp máy môi, như chẳng dám nói thẳng lòng mình.


"Cái.. cái quái gì vậy Seo? Cô chào đón tôi như thế đấy hả? Sao lại..."


"Vậy còn Shuhua thì sao? Chị đã gặp em ấy chưa?"


Song Yuqi đánh thẳng vào vấn đề, biết rõ lý do người kia về đây chỉ có một. Seo lảng tránh ánh mắt nàng, đoạn thở ra bằng miệng, nén nỗi hụt hẫng xuống.


"Tìm rồi, nhưng có vẻ không cần gặp nữa.."


Sự u buồn nhuốm lên từng câu chữ, cảnh tượng lặn lội tới thành phố gần đó để mong nhìn lấy hình bóng dấu yêu. Ấy đổi lại là sự thân mật Yeh Shuhua giành cho người yêu, Seo Soojin bên kia vệ đường liền sắm vai kẻ dư thừa trong câu chuyện tình yêu. Luôn mang tư tưởng muốn nó hạnh phúc, nếu ai đó tới và đối tốt thì mong nó sẽ chấp nhận.


Đến khi chạm trán thật tế tàn khốc, cô tưởng mặt đất sập rồi, thân thể nhẹ tênh muốn bay thẳng về Hàn. Cảm xúc chợt đảo lộn, Seo quay phắt người rời đi, ví như Shuhua đặt mình về thì quá khứ, mình nên đáp ứng thôi.


Nhất thời không nói nên lời, học Đại học xong con bé chuyển ra ngoài sống, cũng không còn lý lắc bám theo mình nữa, liên lạc ít đi. Song Yuqi hiểu nó cần lớn lên, có nhiều hoài bão hơn, nhưng là bậc dưỡng dục nàng khó lòng không thấy buồn.


.


.


.


Dãy ghế chờ phi trường thưa thớt người, khung cảnh y hệt mấy năm trước tiễn đưa, khác là hôm nay không ai kề bên, Seo Soojin phải tự mình đi tiếp con đường phía trước.

"Không còn lý do quay lại đây nữa rồi."

Vuốt lòng bàn tay lên mặt quần jeans, Seo chán nản đứng dậy, kéo chiếc vali nhẹ tênh.

Một tuần sau, đang ăn trưa thì chợt điện thoại reo.

"Sao đấy?"

"Gì nào? Bắt máy lên không nói được câu nào tình cảm sao? Cho xin cái địa chỉ nhà coi."

"Làm gì? Tính qua thăm tôi à?"

Seo hạ giọng, có phần cười đùa với người bên kia đầu dây.

"Tôi có lòng gửi cho cô một thứ quý giá. Mấy ngày nữa sẽ gửi tới nhà nhé."

Khá bất ngờ vì mấy năm qua Jeon chưa từng gửi thứ gì qua cho cô, dù sao cũng không thể từ chối. Tầm tối, vội rửa sạch mớ xà phòng trên tay, Seo nhanh chân tiến ra phía cửa, tiếng bấm chuông inh ỏi không ngừng.

"Tới đây."

Chào đón cô lại là ai đó vóc dáng nhỏ nhắn, mặc sơ mi trắng quần âu, đội nón lưỡi trai, do cao hơn nên từ góc của Seo chỉ thấy nửa gương mặt người kia. Sau khi kí xong tờ giấy ghi nhận, Seo quay quắt ra gắt gỏng vì cô gái đó tự tiện bước thẳng vào nhà.

"Này cô làm gì vậy?!"

Mọi giác quan như ngưng lại, chuyện không tưởng nhất lại xảy ra trước mắt, Yeh Shuhua với mọi đường nét gương mặt y hệt mình vừa thấy một tuần trước đứng trước mặt, cởi bỏ nón lưỡi trai, giải thoát cho mái tóc dài ngang lưng.

Chẳng thể cất nên lời, cả hai tựa có rất nhiều điều muốn nói, đôi ngươi ánh lên thân ảnh đối phương. Seo thở hắt.

"Sao em lại tới đây?"

"Sao chị tới tìm em được, em không được làm chuyện tương tự sao?"

Lời đáp trả kia làm Seo bật cười trong tâm, quả nhiên, khí chất Yeh đã khác, không còn mang âm điệu ngây thơ nhẹ nhàng thuở 18. Cũng phải, 12 năm. Seo bỏ lỡ nhiều thứ đến thế.

Khi rời đi, cô 24, nay 36.

Khi ở lại, nó 18, nay 30.

Cả thì thanh xuân chẳng lưu lại bóng hình cố nhân, khó trách Yeh Shuhua nói năng không nể nang.

"Tại sao chị không ở lại, à không, phải hỏi tại sao chị lại rời đi, một lần nữa?!"

Chị ta thật sự nghĩ không muốn gặp là bỏ đi một nước hay sao? Chị ta là người hứa sẽ quay về kia mà, sao giờ cô phải là người vất vả sang tận đây vậy.

Khi nhìn thấy Shuhua vui bên người khác, một thoáng Seo cho rằng Shuhua nghĩ bản thân là một chấm nhỏ trong chương sử kí ức, xem lời hứa năm đó là bông đùa thì sao? Cô cũng thấy có lỗi, vì rời đi quá lâu.

Đời người mà, ai chờ ai mãi được.

Yeh thì khác, từng tháng ngày trôi qua, vun vén lớn lên nhờ tình cảm với Seo, không nhất thiết phải là tình cảm gì quá đong đầy, mà là tình thương mến. Với Yeh, Seo là người độc nhất xuất hiện trong cuộc đời này.

Nhớ lại cái lúc nghe Song kể đã gặp Seo, cô tức anh ách, tìm chị ta nhưng lại quá muộn. Muốn tìm tận ổ thì chỉ có một cách.

"Em bảo Soyeon hỏi xin địa chỉ?"

"Đúng vậy."

"Chị tưởng em quên chị rồi."

"Nếu quên tôi đã không điên đi cả nửa vòng Trái đất tới đây, và sẵn xin thưa, người cô thấy không phải người yêu tôi."

Mắt Seo mở to, kiểu bị nói trúng tim đen, cảm giác vừa ngờ ngợ vừa xấu hổ.

"Đó là Kyla, tụi em làm chung công ty, không như chị nghĩ đâu, tụi em không có gì cả."

Yeh không biết vì sao mình không dám nhìn Seo nữa.

"Sao? Chị chưa trả lời tại sao chị lại rời đi, chị đã thấy em sao không ở lại thêm chút nữa."

"Thì, đấy.. Chị nghĩ đó là người yêu em, cả hai trông thân mật thế mà?"

"Đấy là những gì chĩ bỏ lỡ 12 năm qua đấy, chị chẳng biết gì cả!! Tại sao-"

Hơi ấm tràn vào từng tế bào, Yeh Shuhua từ từ nâng hai tay lên bao trọn tấm lưng Seo mà nức nở, tiếng khóc như hồi đó con bé ôm lấy cô mà khóc khi bị điểm xấu.

"Chị có biết em chờ bao lâu rồi không?! Chưa nói lời nào mà bỏ đi như vậy!!"

"Chị xin lỗi, xin lỗi em!"

Âm thanh rỉ rả từ vòi nước chưa khóa chặt, Seo đóng bớt cửa sổ ngăn hơi lạnh tràn vào thêm. Yeh Shuhua co gối, ngồi gọn cùng chiếc chăn trên sofa.

"Em 30 tuổi rồi mà còn tinh tướng lắm. In hẳn giấy giao hàng như thật."

"Thì để cho giống, em làm sao biết chị có đuổi người lạ trước nhà không."

Bật cười, hóa ra món đồ Jeon nói là Yeh Shuhua tự gửi mình. Seo nghiêng đầu ngắm Shuhua, đến mức ánh mắt kia nhìn qua vội rụt lại.

"Trông chị ... khác quá."

"Khác tốt hay không tốt."

"Tốt cho em, không tốt cho người khác, đặc biệt là phụ nữ."

"Nghĩa là sao?"

Yeh không nói, chủ động nghiêng đầu tựa vào vai Seo.

"Chị có đang hẹn hò ai không?"

"Không?"

"Mập mờ thì sao?"

"Không."

"Người trong mộng?"

Im lặng một lúc, Seo đằng hắng.

"Đang ngồi đây."

Yeh Shuhua sớm đã biết tình cảm của Seo qua lời kể và phân tích của hai chị lớn kia, chỉ là trưởng thành hơn thì mới nhận ra rõ được.

"Còn em thì sao?"

"Có vài người ngỏ lời nhưng không thích, tại em yêu xa."

"Ai?"

Cảm giác Seo muốn nhỏm người dậy Yeh liền choàng tay giữ lại.

"Với chị, tới tận sau này em mới tự rút ra được. Hóa ra có thể yêu một người bằng những ký ức nhiều đến thế."

"..."

"Mấy hôm nữa cho em tá túc lại nhé, như hồi nhỏ ấy."

"Là phải nấu cơm cho ăn à?"

"Ừm, không cần nấu gì nhiều đâu, nuôi dưỡng tình cảm này là được rồi."

Tí tách vài hạt mưa trên ô cửa sổ, gió la cà lắc chiếc chuông gió cành cây năm nào, đánh động khe khẽ không gian yên an bên trong.

.

.

.

"Sếp, luật sư tới."

Cho Miyeon chán nản kí vào biên bản bảo lãnh, lần nữa phải thả người.

"Cười lên cô Cho, việc giữ người khi không có bằng chứng xác thực là tổn thất lớn cho người dân. Lần sau cô nên làm việc tốt hơn thì khỏi phải chạm mặt tôi."

Thân chủ kia nghe được như mở cờ trong bụng, thầm nghĩ bỏ vài đồng ra thuê được luật sư cứng cựa thế này.

Chiều tối, chiếc xe đắt tiền đỗ trước căn biệt thự sang trọng, khác với vẻ ngoài tự tin, hào nhoáng, người kia cất giày vào tủ, tay cầm bó hoa cẩm tú cầu tượng trưng cho lời xin lỗi chân thành. Tay bẽn lẽn choàng qua eo người đang đứng quay mặt vào bếp.

"Em yêu-"

Bốp.

"Lần sau cô nên làm việc tốt hơn thì khỏi phải chạm mặt tôi." hả?! Vậy thì đừng vác mặt tới năn nỉ tôi nữa!!"

"Thôi mà, em biết lúc đó làm việc mà."

Kim Minnie xuýt xoa ngón chân bị Cho Miyeon dẫm, chọc ổ kiến nữa rồi. Nhanh nhảu theo chân người kia ra sofa.

"Biến!"

"Đây là nhà tôi mà?"

"Vậy hả? Vậy gạch tên tôi khỏi giấy hôn thú đi!"

Chịu thua thật sự, trước đây cố dụ cổ ký tờ giấy vô cho bằng được, giờ ở chung thì của mình cũng là của nàng, cãi hả?

Buồn cười, dường như khi nào làm chuyện trời ơi là Cho đều nghĩ mình bị điên mới xiêu lòng chịu cưới tên này. Vô nghĩa, vô nghĩa quá!!

"Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em! Đừng giận nữa mà."

Đúng lắm trò, nghĩ lại tên này chỉ đấu khẩu với mình khi xui rủi dính án chung còn không thì cũng ngoan lắm, cái tật hút thuốc từ khi còn quen nhau cũng chịu bỏ rồi.

"Miệng mồm cho lắm vào đi, có ngày em sút ra đường đấy."

"Ấy, đừng giận đừng giận. Thương em mà."

Miễn cưỡng đáp lại nụ hôn, khổ nỗi mấy người yêu nhau trái tính trái nết như này lại dính nhau cả đời. Kim Minnie hài lòng ôm ghì, ăn đấm ăn chửi ăn tát miễn sao có nàng bên mình là được.

Tay cô xoa xao chỗ bụng nàng, có cả Kim nhỏ nữa, hehe.

Bên dưới ngẩn lên, đèn dưới nhà vẫn còn sáng, có người vừa làm vợ giận, có lẽ đêm nay sẽ dài lắm. James nghĩ, thôi thì khỏi vô thì hơn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com