Chương 2: Sắp đặt.
Chương 2: Sắp đặt.
"Tại sao? Tại sao lại muốn làm bạn với tôi?" Ngụy Châu không giấu diếm, thẳng thắn đưa ra câu hỏi của mình.
"Cậu là gay, không phải sao?" Cảnh Du nói với vẻ thản nhiên, thế nhưng ánh mắt lại hướng về phía Ngụy Châu, chờ đợi sự xác nhận của cậu.
Ngụy Châu sững người, không biết nói gì.
"Yên tâm, tôi cũng là gay." Anh nghiêm túc nói.
"Tại sao...cậu biết?" Ngụy Châu vô thức lùi ra phía sau, khiến khoảng cách giữa hai người xa thêm một chút.
"Linh cảm đối với đồng môn." Cảnh Du lại cười.
Cái nụ cười chết tiệt đó.
"Tôi không muốn người khác biết được chuyện này."
"Được rồi. Tôi kín miệng lắm." Anh nhếch môi, sau đó làm điệu bộ kéo khóa "đóng" lại cái miệng của mình, rồi lại nheo mắt cười.
Ngụy Châu cũng bất giác mỉm cười.
Ngày hôm sau, ở phía cuối lớp, có hai người cứ mãi sụt sịt. Trên bàn của mỗi người là một bịch khăn giấy.
...
"Đây, cho cậu." Cảnh Du cười toe, đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của Ngụy Châu, cả hai lôi nhau ra quán bánh ngọt gần đó chúc mừng.
Hmm... Mặc dù không thích ăn, nhưng mà sinh nhật thì phải có bánh ngọt mới đúng chất.
Đó là lý do cả hai có mặt ở đây để chúc Ngụy Châu có một sinh nhật vui vẻ.
Gọi một phần bánh Sachertorte cho Ngụy Châu và một phần nữa cho mình, Cảnh Du hí hửng lấy nĩa xúc lia lịa. Đến khi đã ăn quá nửa, cậu mới nhìn sang phần của Ngụy Châu.
(Bánh Sachertorte - một loại bánh ngọt làm từ thành phần chính là chocolate. Sachertorte có nguồn gốc từ nước Áo. Đây là một trong sáu loại bánh huyền thoại của Châu Âu với men chocolate - công chức tạo nên sự khác biệt được bảo mật tuyệt đối bởi thương hiệu Sacher.)
"Sao cậu không ăn?"
"Tôi không thích đồ ngọt."
"Cái thằng này, lâu lâu ăn một miếng thì chết hả? Quen biết mấy tháng rồi tôi mới mua cho cậu được một miếng bánh. Cậu phải ăn cho tôi."
Từ khi trở thành bạn bè, vẫn như trước, Cảnh Du luôn là người bắt chuyện, và đa số đều là tự nói chuyện một mình. Ngụy Châu rất ít khi nói, nhưng hầu như lúc nào cũng đều lắng nghe, lâu lâu còn gật gù, hay lắc lắc mấy cái để bày tỏ ý kiến.
Dù vậy, mối quan hệ của họ vẫn rất tốt đẹp.
Ngụy Châu miễn cưỡng cầm nĩa xúc lấy một chút cho vào miệng.
Tạm được.
Cảnh Du thấy phản ứng của Ngụy Châu không mấy đặc sắc, lập tức mở miệng.
"Bánh này ăn cũng tạm thôi. Nếu muốn ăn ngon phải đến tận nhà hàng ở Áo mới có "hàng chính hãng". Mà "hàng chính hãng" thì tuyệt đối không làm cậu thất vọng."
"Vậy tại sao lại không cho tôi ăn cái đó?" Tông giọng của Ngụy Châu trầm xuống, lộ rõ sự trách móc.
Cảnh Du nghệt ra, không biết phải ngụy biện thế nào.
"Haha... Đây có thể nói là một kế hoạch. Đợi cậu cảm nhận thật đầy đủ về chiếc bánh tầm thường này, thì đến sinh nhật năm sau, khi tôi có đủ điều kiện tài chính để mua cho cậu "hàng chính hãng", cậu mới có thể nhận rõ sự khác biệt."
...
Trong khoảng thời gian ba năm không gặp anh, cậu rất hay thường xuyên đến cửa hàng này, và luôn gọi một phần bánh ngọt quen thuộc.
Nhân viên trong quán ai cũng thấy cậu bạn đẹp trai này rất kì quặc khi chỉ gọi duy nhất một món bánh ngọt cố định. Thi thoảng cũng sẽ dùng thêm trà, thế nhưng món bánh ngọt thì lúc nào cũng nhất thiết phải là Sachertorte.
Có lần cậu đến khi cửa hàng gần đóng cửa, lúc này dĩ nhiên sẽ không còn Sachertorte nữa, người nhân viên thấy cậu thở dài, rồi gọi bừa một phần bánh khác, nhưng vẫn là bánh phủ chocolate.
Hôm đó, là ngày sinh nhật hai mươi tuổi của Ngụy Châu.
...
Trong suốt khoảng thời gian "làm bạn" Cảnh Du thường xuyên cho cậu ăn chocolate, hoặc những thứ có liên quan đến chocolate.
Anh bảo anh thích chocolate, vì một hộp chocolate có thể diễn tả được cuộc đời anh.
Ngụy Châu lúc ấy không hiểu.
Sau này, khi không còn gặp nhau nữa, mỗi khi vui hay buồn, cậu đều đến đây ăn Sachertorte. Chocolate cũng thành thứ ăn vặt cậu nghiện.
Và khi đã trải qua một vài chuyện khiến cậu biết thêm ít nhiều về cuộc đời, Ngụy châu mới hiểu câu nói của Cảnh Du.
Không chỉ riêng cuộc đời anh, mà cuộc đời của cậu, hay cũng có lẽ, cuộc đời của tất cả mọi người đều giống như một hộp chocolate.
Trong hộp chocolate đó, sẽ có những viên chocolate khác nhau. Có khi chọn được viên chocolate trắng ngọt ngào, nhưng cũng lắm lúc bốc nhầm viên chocolate đắng.
Cũng có khi chọn phải viên chocolate nhân rượu. Ngọt, đắng và chát là những vị ta nếm được trong đó.
Mỗi một viên chocolate trong hộp mà ta chọn để ăn, cũng giống như con đường ta chọn để tiến về phía trước, để trưởng thành. Dù có may mắn chọn được viên chocolate ngọt ngào, thì rồi một lúc nào đó, bạn cũng sẽ phải nếm mùi vị của chocolate đắng. Một khi đã chọn, thì không được hối hận, cũng như không thể nào xem như nó chưa từng xảy ra.
Có những thứ, bắt buộc phải vượt qua, thì mới có thể trưởng thành.
Ngụy Châu thấy rằng mình thật sự đã trưởng thành, đúng vậy, từ khi gặp được anh, những điều mà cậu gặp phải, đã khiến cậu trở thành một người trưởng thành. Như bây giờ.
Giống như ăn phải hàng loạt chocolate đắng.
...
"Cảnh Du, mày kém quá thể đi!"
"Ba tháng rồi, ba tháng rồi đó! Ba tháng rồi mà mày không thu phục được thằng oắt con đó. Khuôn mặt này, khuôn mặt có thể mê hoặc cả nam lẫn nữ đây sao?" Một người trong nhóm bạn hay tụ tập của Cảnh Du lên tiếng.
"Cảnh Du, hay là thôi đi. Tớ cảm thấy cậu sẽ hối hận nếu tiếp tục trò đùa này."
Người vừa nói, là Ray, bạn thân nhất của Cảnh Du.
"Im đi Ray, mày thì biết gì chứ? Thằng nhóc đó, thằng bé mà Cảnh Du đang lên kế hoạch trả thù đó. Nó, nó chính là người mà Gia Duyệt thích." Một người khác lại hô lên.
"Thì sao? Thằng nhóc đó đâu có thích Gia Duyệt." Ray lạnh lùng trả lời.
"Mẹ kiếp, nhưng mà Cảnh Du của chúng ta thích con bé đó. Và con bé từ chối Cảnh Du chỉ vì thằng nhóc kia."
"Nhưng con bé đã bị từ chối."
"Đúng vậy. Chính vì con bé bị từ chối, cho nên Cảnh Du của chúng ta đáng lý ra phải chơi lại hắn một cú để đời."
Ray quay đầu nhìn phản ứng của Cảnh Du. Anh nhìn thấy được, trong mắt thằng bạn thân của mình, có chút gì đó không nỡ.
Cậu bạn thân "gặp ai đẹp đều thích" của anh, thật sự lại khiến anh đau đầu rồi.
Nhưng mà nếu như có thể khiến Cảnh Du dành cho loại ánh mắt này, hẳn không phải tầm thường. Ít nhất thì cũng không cùng đẳng cấp với những người trước đây Cảnh Du thích.
Tại sao anh biết ư? Chỉ nó thể nói rằng: Anh là bạn nối khố của hắn. Bạn của anh, anh hiểu.
Anh phải đi gặp cậu ta.
...
Vương Gia Duyệt được coi là thanh mai trúc mã của Cảnh Du. Gia cảnh của hai nhà thuộc hàng khá giả, rất môn đăng hậu đối. Bọn họ ở gần nhà nhau, từ nhỏ đã chơi chung với nhau. Cảnh Du lớn hơn Gia Duyệt hai tuổi. Cô bé bằng tuổi với Ngụy Châu.
Tình cảm của hai đứa trẻ khiến hai nhà cứ nghĩ rằng, sau này khi chúng lớn lên, thì hai nhà sẽ trở thành sui gia của nhau.
Nhưng từ khi lên cao trung, Gia Duyệt đã gặp Ngụy Châu, và tâm hồn thiếu nữ của cô đã xao động ngay lần đầu tiên thấy cậu.
Lại nói đến Cảnh Du, khi học xong năm thứ hai cao trung, trời xui đất khiến thế nào không biết, tự dưng lại đòi đi "du học".
Không phải là du học ở một đất nước thống nhất, cậu bảo muốn đi "du học" ở nhiều nước, đến nhiều nơi, vẽ thật nhiều tranh về con người và cảnh đẹp.
Nói một cách đúng hơn, đi "du học" chỉ là cái cớ để hợp thức hóa việc cậu muốn đi du lịch, tha hồ thả trôi sự phóng đãng và tâm hồn khao khát tự do của mình mà thôi.
Sự nghiệp của gia đình đã có anh cả Cảnh Thiên gánh vác, thế nên Cảnh Du cũng nhanh chóng nhận được sự chấp nhận dù ý tưởng đó của cậu khiến ông bà Hoàng một phen đau đầu.
Việc đi du học này, một phần vì ý muốn của bản thân, phần còn lại, là vì một người.
...
Trong suốt hai năm đi từ đất nước này đến đất nước khác, mỗi tháng Cảnh Du đều gửi tranh về. Người trong nhà thấy bức nào đẹp thì sẽ đem đi treo trong nhà, còn lại đều được đặt cẩn thận trong phòng tranh của anh.
Từ khung cảnh hoa anh đào nhẹ nhàng thanh thoát đến rừng lá phong đỏ rực, thơ mộng nhưng mãnh liệt. Mỗi một bức tranh của Cảnh Du, dù là phong cảnh của xứ sở tươi đẹp, hay khung cảnh trong một đêm mưa bão được anh cảm nhận qua khung cửa sổ khách sạn,... đều xuất hiện một bóng người.
Một bóng người cô đơn, nhỏ bé giữa thiên nhiên hùng vĩ.
Ngay cái lúc thực sự cảm nhận được mình đang tự do, thì cô đơn, cũng gõ cửa tâm hồn anh.
Hai năm, Cảnh Du đã đi hết những nơi anh muốn, vẽ rất nhiều tranh, ăn rất nhiều món ăn ngon. Thế nhưng, Sachertorte đã gây một ấn tượng mạnh cho anh ngay từ lần đầu thưởng thức.
Anh tự nhủ, một ngày nào đó, khi tìm kiếm được tình yêu đích thực của đời mình, nhất định anh sẽ dẫn người con trai đó đến đây, cùng anh ăn món bánh này.
Đúng vậy, là một người con trai.
Anh nhận ra tính hướng của mình vào năm đầu tiên học cao trung. Ray - bạn thân của anh là người đầu tiên được anh chia sẻ.
Có lẽ những người có cùng hoàn cảnh, luôn biết cách an ủi nhau hơn.
Từ đó, trong mỗi bức tranh của anh, đều xuất hiện một bóng lưng đơn độc.
Cả hai gia đình đều rất mong chờ vào đoạn tình cảm của anh và Gia Duyệt.
Nhưng anh biết rằng, cả hai không thích nhau.
Và anh trai, dù vô tình hay cố ý, đều là cứu tinh của anh.
Hoàng Cảnh Thiên, anh ấy yêu Gia Duyệt.
Anh ấy thích thầm Gia Duyệt từ lâu, thế nhưng mãi cho đến khi làm tròn trọng trách của người con trai cả trong gia đình, anh mới giải bày nỗi niềm này cho Cảnh Du biết.
Chính vì thế, vào năm hai cao trung, Cảnh Du mới quyết định dành cho anh trai mình hai năm để theo đuổi đoạn tình cảm này. Còn mình thì tranh thủ thời gian tha hồ bay nhảy.
Nào có ngờ đâu, đến khi trở về, lại thấy anh trai mình đầu bù tóc rối vì theo đuổi Gia Duyệt không thành công.
Từ nhỏ đến lớn, anh trai đã hi sinh rất nhiều thứ cho anh. Bây giờ, đã đến lúc anh phải làm gì đó.
Đúng vậy, anh phải mang con bé ấy về, đội lên đầu rồi dâng cho anh trai mình. Vì anh trai, mặc dù phải gọi Gia Duyệt hai chữ "chị dâu", Cảnh Du cũng sẽ vui vẻ thực hiện.
Vậy đó, từ cuộc gặp gỡ đầu tiên ở lớp học vẽ, cho đến việc chuyển trường, ngồi gần Ngụy Châu và hỏi thăm về con bé... đều do Cảnh Du sắp đặt.
Chỉ là, người tính không bằng trời tính.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com