Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Người lạ từng quen.

Chương 9: Người lạ từng quen.

Có người nói rằng, thời gian là phương thức tốt nhất để chữa lành mọi vết thương lòng. 

Nhưng thật ra, thời gian chỉ có thể làm chúng ta quên đi vết thương lòng của ngày cũ. Vì đôi khi bản thân ngồi thẫn thờ, lý trí vô tình đi mất nhường chỗ lại cho những hoài niệm, thì vết thương đã khép miệng của ngày xưa ấy lại bỗng nhiên nhói đau. 

Giống như vết sẹo còn hằn lại trên da thịt, cứ mỗi khi trời trở lạnh lại hành hạ chủ nhân không thương tiếc.

Ừ, hẳn rằng chẳng ai muốn bản thân mình phải chịu đau đớn như vậy....

Thế nên mỗi khi gặp tổn thương, bản thân sẽ tự động thu mình lại một chút, ngại tiếp xúc với thế giới bên ngoài một chút, lạnh lùng lại một chút, tự dặn bản thân phải mạnh mẽ lên một chút,... để tránh gặp phải những vết thương tương tự.

Biết là thế, nhưng thật sự đôi khi, dù là cùng một cơ thể, nhưng lý trí và trái tim lại có những quyết định trái ngược nhau đến lạ thường. 

Lý trí khuyên nhủ trái tim đừng nhớ nữa, vì nhớ thì sẽ đau. 

Còn trái tim, lại cứ cố chấp làm chính mình bị thương tổn...

***

Sau khi hồi phục, Ngụy Châu vẫn mất thêm một khoảng thời gian để khắc phục hoàn toàn những chấn thương để lại. Khoảng thời gian ấy cũng không hề dễ dàng gì, vì đôi tay cậu lúc đó dường như không thể cầm bút vẽ một cách thuần thục. Thời gian trôi đi, dù có tiến triển đôi chút nhưng nhiều khi đang miệt mài thì đôi tay lại run rẩy không thể điều khiển được, Chính vì điều này, đã có nhiều lần Ngụy Châu thật sự mệt mỏi, thật sự không còn một chút ý chí chiến đấu nào. Cậu muốn bỏ cuộc.

Nhưng cuộc đời cũng không đến nỗi bất công với cậu. Vì nó cho cậu cơ hội được biết đến người ấy. Những tác phẩm của người ấy như một dòng nước ấm len lỏi vào trái tim của Ngụy Châu, cho cậu động lực để tiếp tục niềm vui hội họa. Tranh của người ấy như chất chứa những tâm sự của cậu, như đang bầu bạn cùng cậu, cổ vũ cậu, cho cậu sức mạnh và niềm tin.

Ngụy Châu cũng không biết tại sao, cậu lại thích tranh của người này đến vậy. Từ cách vẽ đến cách pha trộn màu sắc đều như có mang theo chút hơi thở của cậu. Như có mang theo lý tưởng, nhiệt huyết ngày xưa của cậu, cái thời ngây ngô với mối tình đầu còn dang dở...

Thật kỳ lạ, rõ ràng cậu và người ấy không hề quen biết nhau, vậy mà lại có khi ngắm nhìn bức tranh vẽ trước mặt, cậu lại có cảm giác thân thương đến lạ. Trái tim cậu khi ấy sẽ bình yên, nhưng cũng sẽ nhói đau. Dù rằng không muốn công nhận, không muốn đối mặt, nhưng khi thấy chúng, từ trái tim và khối óc cậu lại tự phác họa nên một nụ cười lộ chiếc răng khểnh quen thuộc. 

Chỉ có người ấy, mới mang lại cho cậu nhiều cảm xúc khó tả đến vậy. 

Cũng như giờ đây, khi đang đứng trước "Phần ký ức cuối cùng" này, Ngụy Châu cũng cảm thấy không biết cảm xúc hiện tại của mình là như thế nào.

Vị bác sĩ năm ấy, người vẽ ra bức tranh này chỉ có thể là anh ta. 

Vậy Mr.X cũng là anh ta?

Anh ta vừa là bác sĩ vừa là Mr.X?

Vậy còn chiếc hộp với  dòng chữ ''Earrings couple'' kia thì sao?

Những câu hỏi như vậy cứ xoay quanh trong đầu của Ngụy Châu. Cậu như đã sắp giải được mối liên quan giữa chúng nhưng lại có gì đó khiến cậu thay đổi suy nghĩ.

Bởi vì cậu không dám nghĩ là người ấy. 

Nếu như thật sự là người ấy, cậu lại càng không biết phải làm gì.

Thế nên, sau khi nhìn thấy toàn bộ ''Phần ký ức cuối cùng'', Ngụy Châu vẫn đứng ngây ngốc vì não bộ đang bị choáng ngợp bởi những nghi vấn được xâu chuỗi lại một cách chậm chạp.

Trước đây Ngụy Châu luôn thắc mắc tại sao bản thân lại cảm thấy vị bác sĩ phục hồi chức năng này mang đến cho mình cảm giác thân thuộc như vậy. Cậu ấy luôn nhẫn nại với những lần Ngụy Châu muốn bỏ cuộc hay trở nên gắt gỏng, làm tổn thương đến bản thân. Cậu ấy luôn ở bên cạnh cậu, trông nom cậu, nhìn thấy từng cố gắng của cậu. 

Dù cậu ấy đã đổi giọng khiến Ngụy Châu không nhận ra. Thế nhưng bây giờ nhớ lại, ngày xưa cậu ấy vẫn hay dùng thuật thay đổi giọng nói để giả làm người nổi tiếng chọc ghẹo cậu, khiến cậu mỗi lần nhớ lại là cười khúc khích. 

Hóa ra là cậu ấy.

Còn cả những bức tranh kia, từ nét vẽ đến cách phối màu, mọi thứ đều như những gì cậu từng thấy của quá khứ. Đó là cách vẽ, cách phối màu của cậu ấy ngày xưa. 

Là cậu ấy. Chính là cậu ấy.

Bác sĩ cũng chính là Cảnh Du, Mr.X cũng là Cảnh Du. Là Cảnh Du của cậu... Cảnh Du của cậu...

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Ngụy Châu. Hóa ra từ trước đến nay, Cảnh Du chưa bao giờ rời khỏi cậu, chỉ là nỗi đau do tai nạn năm ấy đã choán hết suy nghĩ của cậu, khiến cậu trở nên hờ hững với mọi thứ xung quanh, khiến cậu muốn từ bỏ Cảnh Du, từ bỏ ký ức về khoảng thời gian hai người vui vẻ bên nhau. Là cậu đã đẩy Cảnh Du ra xa, rồi cuộn mình lại không thèm đếm xỉa đến cậu ấy mà không hay biết rằng nếu như cậu đau đớn vì vết thương về thể xác, Cảnh Du còn khổ sở hơn khi phải dằn vặt mình mỗi ngày, tự đổ lỗi cho bản thân vì đã không đối xử tốt với cậu, vì đã che giấu cậu nhiều chuyện...

Cảnh Du, là cậu phải không? Dù biết tôi hận cậu, nhưng cậu vẫn ở bên tôi, đúng không?

Bao năm qua cậu vẫn ở bên tôi, đúng không?

Cậu vẫn luôn dõi theo tôi mà? Đúng không???

Ngụy Châu đưa mắt xung quanh căn phòng, cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng không thấy. 

Một tia suy nghĩ chạy ngang qua, Ngụy Châu vội vàng tiến đến chiếc hộp có dòng chữ "Earrings couple", đưa đôi tay run rẩy quệt lên đôi mắt ngập nước để có thể nhìn thấy chiếc khuyên tai mà khi xưa mình đã tặng cho cậu ấy.

***

"Này, tặng cho cậu." Ngụy Châu giơ chiếc hộp với hai tone màu đen trắng vẫy vẫy trước mặt Cảnh Du.

"Cái gì đây?"

"Cậu to đầu như vậy rồi còn không biết đọc vài chữ tiếng Anh đơn giản vậy sao?" Ngụy Châu nghiêm mặt nhìn người phía trước mình. Cậu phải bỏ ra thời gian hẳn một tháng trời để vừa thiết kế mẫu, vừa tìm thợ gia công, vừa phải chính mình giám sát để có được một đôi khuyên tai "Độc nhất vô nhị" này đây.

Tất cả chỉ vì một câu nói của ai đó. 

..."Cậu đeo khuyên tai nhìn đẹp đấy. Tự nhiên muốn đeo chung với cậu một đôi."

"Vậy sao cậu không mua một chiếc giống tôi mà đeo?"

"Cậu không biết gì cả, tình bạn của của ta sao có thể dùng mấy món hàng đại trà bình thường này so sánh được. Đợi tôi đi, lên đại học, bố mẹ tôi cho đeo khuyên tai thì tôi sẽ làm hẳn một đôi riêng cho chúng ta."...

"Nhưng cậu biết hiện tại tôi không đeo được mà." Cảnh Du đưa ánh mắt buồn nhìn Ngụy Châu.

"Ai bảo cậu đeo ngay bây giờ đâu. Tôi tặng cho cậu chiếc này để cho kẻ lưu ban hai năm như cậu có động lực mà cố gắng thi vào cùng trường với tôi mà thôi. Dù là khả năng thành công thật sự thấp đến mức không dám nói ra, thế nhưng cũng không phải là không có cơ hội." Ngụy Châu nhắm mắt làm một hơi. Ai đời đã nhận được quà còn nói nhiều như vậy chứ?

"Ồ..." Cảnh Du đưa mặt lại gần Ngụy Châu, nheo đôi mắt đầy niềm vui nhìn người trước mắt đang đỏ mặt trông rất đáng yêu. 

Con người này, chính là người cậu luôn tìm kiếm bấy lâu nay. 

***

Hóa ra cậu ấy vẫn luôn nhớ đến món quà mà Ngụy Châu khi xưa đã tặng mình. Trong bức tranh ngày xưa, bác sĩ, à không, bức tranh mà Cảnh Du đã tặng cậu, và cả "Phần ký ức cuối cùng", cậu ấy đã vẽ cả chiếc khuyên tai ấy vào. Vậy nghĩa là cậu ấy vẫn luôn giữ lời hứa với cậu. Chỉ có mình cậu, vì hận cậu ấy, mà bỏ đi lời hứa năm xưa.

Ngụy Châu hối hận lắm, hối hận vì sao năm xưa mình không nhận ra người bên cậu là Cảnh Du sớm hơn, vậy thì thời gian qua cậu và Cảnh Du đã không phải chịu đau khổ. Cậu không phải khổ sở tự vấn tại sao Cảnh Du không đến thăm mình, rồi lại tự vùi mình trong mớ ký ức xưa cũ. Cảnh Du cũng sẽ không phải chịu yên lặng khi ở bên cậu, hay cảm thấy có lỗi vì chính mình đã khiến cậu bị tai nạn. Tất cả là tại vì cậu không tốt. Lẽ ra cậu nên bình tĩnh nghe Cảnh Du giải thích, lẽ ra cậu không nên chạy đi, lẽ ra cậu nên tận hưởng nụ hôn đầu giữa hai người.

Lẽ ra...

Nếu như thật sự là cậu ấy, là cậu ấy đã bên cạnh cậu suốt bấy lâu nay, thì Nguy Châu sẽ rất hạnh phúc. Cậu sẽ sẵn sàng tha thứ cho những chuyện mà cậu ấy giấu cậu, cậu sẽ lớn tiếng quát mắng cậu ta tại sao lại dùng một thân phận khác mà ở bên cậu, mà quan tâm cậu, tại sao lại không ra mặt xin lỗi cậu, không đến tìm cậu giải thích cho cậu...

Vừa đưa tay mở hộp đựng chiếc khuyên tai năm ấy, Ngụy Châu vừa cầu nguyện Cảnh Du sẽ xuất hiện, cậu ấy sẽ vẫn đẹp trai như ngày ngày xưa, vẫn sẽ để lộ hai chiếc răng hổ nở nụ cười với cậu, vẫn sẽ làm cái dáng đút tay vào túi quần đầy thách thức nhìn cậu...

Chiếc hộp được mở ra, khuôn miệng đang mỉm cười của Ngụy Châu dần đông cứng lại trong chớp mắt.

Tiếng bước chân bỗng vang lên bên tai, và ngay sau đó là thanh âm trầm quen thuộc mà đã lâu rồi cậu không nghe thấy.

"Ngụy Châu, em vẫn khỏe chứ?"

Giương đôi mắt vô hồn nhìn về phía có tiếng bước chân, một khuôn mặt đẹp trai xuất hiện trước mắt cậu. Người ấy nở một nụ cười rất tươi dành tặng cho cậu.

Thế nhưng, nụ cười ấy không có hai chiếc răng hổ quen thuộc.

Người đứng trước mặt cậu, không phải là Cảnh Du.

Cũng như chiếc khuyên tai trong hộp, không phải là món quà mà ngày ấy cậu tặng cho cậu ta.

Tất cả hy vọng trong lòng Ngụy Châu thật sự đã sụp đổ.

Nhìn cậu trai trẻ trước mặt vẫn đứng yên không nhúc nhích. Trái tim người đàn ông bỗng nhiên nhói đau, thế nhưng anh không để lộ biểu cảm ấy ra ngoài. Anh nở nụ cười tiến về phía cậu, đưa bàn tay phải về phía trước.

"Xin lỗi vì đến bây giờ mới giới thiệu. Anh là Ray."

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com