Chương 1
Hứa ngụy Châu là một cậu bé mồ côi. cậu 18 tuổi ngụy Châu có một vẻ đẹp tuyệt thế nhưng cậu luôn phải che giấu vẻ đẹp ấy
Cậu vừa học vừa làm việc tại một nhà hàng để trang trải cuộc sống của mình, ngụy Châu luôn mang trong mình một năng lượng tích cực cậu luôn rạng rỡ vui tươi như đóa hoa oải hương tím một loài hoa cậu rất thích
" Châu châu ơi bê phụ tớ với"
Ngụy Châu đang lau bàn thì nghe tiếng của cậu bạn thân duy nhất của mình gọi, cậu bạn này tên Trần Ổn rất cute hột me. Hai người gặp nhau ở ngày đến nhập học tại một ngôi trường cấp ba ở thành phố xxx.
Cả hai khi biết được bối cảnh gia đình của nhau thì làm thân và giúp đỡ lẫn nhau Trần Ổn cũng như ngụy Châu đều là trẻ mồ côi nhưng cả hai còn một thân phận khác mà thôi chuyện đó để nói sau
" Được rồi tớ tới liền"
Ngụy Châu chạy lại ôm lấy chồng bát từ tay Trần Ổn rồi lau cho ráo nước xếp ngay ngắn lên bàn
" Châu châu mai được nhận lương mình đi ăn một bữa ra trò đi"
Trần Ổn hí hửng
" Cậu đó phải học cách tiết kiệm đi chúng ta còn phải để dành tiền đóng học phí nữa đó "
" Tớ biết nhưng mà chỉ là một bữa thôi cũng không hết bao nhiêu đâu mà nha Châu Châu "
Làm mặt nũng nịu
" Được rồi cậu đó biết tớ không chịu nổi cái bảng mặt này của cậu mà "
" Yêu cậu nhất "
Hôm sau cả hai đến một quán xiên nướng ở đầu phố ăn uống một bữa no nê trên đường về nhà trọ Trần Ổn hỏi về tương lai của ngụy Châu
" Châu châu à sau này cậu muốn làm nghề gì?"
Ngụy Châu trầm tư một lát rồi nói
" Tớ muốn làm gì đó giúp cho những người nghèo như chúng ta có một cuộc sống tốt hơn và đỡ vất vả hơn, tiểu ổn còn cậu thì sao cậu muốn làm gì?"
" Tớ à, tớ muốn bảo vệ những đứa trẻ mồ côi như chúng ta "
" Tớ tin chúng ta sẽ làm được điều đó vì một tương lai tươi sáng hơn cố lên "
" Được chúng ta sẽ cùng nhau làm haha "
Họ nói chuyện với nhau mà quên cả thời gian cho đến khi về đến nhà hai người vẫn đang nói về một tương lai tốt đẹp của riêng họ
Ngụy Châu và Trần Ổn hôm nay cùng nhau đi học vừa tới cổng trường Trần Ổn bị vấp phải thứ gì đó tưởng chừng như Trần Ổn sẽ bị ngã sấp mặt nhưng không cậu lộn một vòng đẹp mắt và tiếp đất an toàn trong sự ngỡ ngàng của mọi người
Mọi người đều súm lại người hỏi trần ổn học võ ở đâu người thì muốn làm đệ tử của Trần Ổn
" Wow Ổn Ổn cậu học võ khi nào vậy chỉ tớ mấy chiêu đi"
" Ổn Ổn dậy tớ với "
" Trần Ổn à cậu đúng là thâm tàng bất lộ nha "
" Mọi người đừng nói vậy vừa rồi là tớ gặp may thôi mà "
Trong lúc ấy có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm về phía trần ổn, khi mọi người đã giải tán người đó mới từ từ đi đến trước mặt trần ổn không ai khác chính là Lâm Phong Tùng thiếu gia của tập đoàn Lâm thị
Gia tộc họ Lâm Chỉ đừng sau nhà họ Hoàng và gia tộc quyền lực nhất thế giới này là vua và nữ hoàng họ có hai vị hoàng tử nhưng chưa một ai nhìn thấy dung mạo của hai vị hoàng tử đó để nói sau đi
Lâm Phong Tùng nhìn Trần Ổn với ánh mắt dò xét, trần ổn bị nhìn đến đầu sắp bốc khói rồi
" Này anh nhìn cái gì mà nhìn hả có tin tôi đánh anh không hả"
" Nhìn cậu cũng chẳng có gì là người có võ công cả mà thân thủ khá đấy "
Lâm Phong Tùng nói một câu rồi đi mất để lại một người đang lo lắng về thân phận của mình
Sau khi tan học ngụy Châu và Trần Ổn lại tới nhà hàng làm việc đang bận bịu với công việc thì ngụy Châu nhận được cuộc gọi từ ai đó rồi xin chủ quán cho ra ngoài một lát sau khi được sự đồng ý của chủ quán cậu chạy nhanh ra ngoài trần ổn nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu
Vì cậu biết bạn cậu gấp gáp như vậy là đi gặp ai rồi, ngụy Châu bước ra ngoài thì đã thấy một người đàn ông cao lớn đứng đó rồi Hoàng Cảnh Du mặc một bộ quần áo hàng hiệu trẻ trung năng động đứng tựa lưng vào con xế hộp bạc tỷ nói chung là vô cùng soái
Cậu bước đến gần nắm lấy tay hắn nhưng lại bị hắn hất ra rồi hỏi
" Cậu thiếu tiền tới mức nào mà lại đi làm việc đó"
Cậu nghĩ là hắn nói chuyện cậu làm việc tại nhà hàng lên trả lời ngay
" Du à em làm thêm để đóng học phí mà công việc của nhà hàng cũng không qua nặng nhọc em làm được mà "
" Tôi không nói chuyện đó "
" Vậy thì là chuyện gì anh nói đi "
" Cậu làm ra loại chuyện đó mà còn có mặt mũi làm người yêu của tôi sao "
" Du thật ra có chuyện gì sao anh lại nói như vậy "
" Cậu tự xem đi " .
Hắn lấy ra một sấp ảnh ném vào mặt cậu từng tấm sượt qua mặt cậu rồi rơi xuống đất, ngụy Châu nhặt những tấm ảnh lên trong ảnh là một người con trai có vóc dáng giống cậu
Ngụy Châu lúc này biết là cảnh Du đang hiểu lầm cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com