Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Người trong những tấm ảnh kia rất giống cậu lại còn đang ôm ấp một người đàn ông trung niên nữa chứ

Ngụy Châu biết Cảnh Du là đang hiểu lầm cậu rồi

"Du à em không có làm chuyện đó, người trong ảnh cũng không phải là em, anh nhìn lại đi"

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt

" Cho đến lúc này rồi mà cậu vẫn còn không thừa nhận sao, cậu làm tôi thấy ghê tởm"

" Du sao anh lại không tin em, em không làm chuyện đó mà"

" Ngụy Châu chúng ta chia tay đi"

Hắn bỏ lại một câu rồi không thèm nhìn cậu dù chỉ một chút đã lên xe phóng đi, cậu thất thần đứng đó nhớ lại thời điểm hai năm trước lúc ấy cậu mới chuyển đến trường cấp ba ở thành phố xxx vì cậu không có gia thế giàu có mà chỉ là dựa vào số tiền học bổng ít ỏi vào ngôi trường dành cho các cô cậu ấm nhà giàu

Cậu luôn đạt được thành tích cao, cho nên đám con nhà giàu kia coi cậu như cái gai trong mắt chúng luôn tìm cách làm khó dễ cậu còn ra tay đánh cậu

Cậu vốn đã nhút nhát bị bắt nạt cũng chỉ biết ôm lấy thân thể mình mà khóc thôi hôm ấy cậu bị lũ con nhà giàu vây đánh thì hoàng cảnh du không biết từ đâu bước đến trước mặt cậu bảo vệ cậu

Sau lần đó cậu cảm kích hắn rồi thích hắn lúc nào không hay cậu như cái đuôi nhỏ đi theo hắn mọi lúc mọi nơi luyên thuyên kể cho hắn nghe chuyện trên trời dưới đất

Cậu theo đuổi hắn mất nửa năm cuối cùng Hoàng Cảnh Du cũng cho cậu cơ hội, những ngày tháng yêu nhau hắn vẫn rất lạnh lùng với cậu

Cậu đứng đó thật lâu cho đến khi trời đổ xuống cơn mưa, sáng sớm hôm sau cậu muốn tìm hắn giải thích rõ chuyện hôm qua cậu chờ đợi hắn ở cổng trường rất lâu cuối cùng hắn cũng tới nhưng đi bên cạnh hắn là một cô gái xinh đẹp

Cô ta là Liễu Như Yên con gái của Liễu Trạch chủ tịch tập đoàn Liễu Thị cô ta học cùng khối với ngụy Châu, cậu chạy lại muốn nói chuyện với cảnh du

" Du em có chuyện muốn nói với anh"

Nhưng hắn lạnh lùng lướt qua cậu chỉ bỏ lại một câu

" Tôi và cậu không còn chuyện gì để nói, bây giờ người yêu của tôi là như Yên"

Cậu đứng chết chân tại chỗ không tin vào những gì mình vừa mới nghe

=================================

Ở một nơi khác một người đàn ông ngũ quan anh Tuấn ngồi trên chiếc ghế được chạm khắc tinh xảo có một con rồng vàng ở chính giữa chiếc ghế, y cất tiếng hỏi người đang khom lưng cúi đầu phía dưới

" Sao rồi em ấy khi nào mới chịu về"

" Dạ thưa đại hoàng tử, nhị hoàng tử nói cho ngài ấy thêm một thời gian ngắn ngài ấy giải quyết xong chút chuyện riêng ạ

Y nghe vậy liền không vui

" Nghiệm vụ và thử thách đã làm xong rồi em ấy còn muốn ở lại đấy làm gì nữa chứ "

" Thần cũng không rõ thừa điện hạ "

" Được rồi ngươi ra ngoài đi "

" DẠ thần xin lui"

Người hầu lui ra còn lại một mình y ngồi đó nhìn ngắm tấm ảnh của em trai y thì thầm

" Bảo bối à khi nào em mới chịu về nhà anh hai nhớ em quá"

=================================

Tối đó cậu vẫn như cũ đi làm việc rồi về nhà trọ trên đường về lại gặp hoàng cảnh du đứng ngoài đầu ngõ nhà trọ của cậu

Cậu vui vẻ chạy lại ôm lấy hắn nhưng lại bị hắn hất ra ngã xuống đất trần ổn chạy đến đỡ cậu, ngụy Châu muốn nói chuyện riêng với cảnh du nên đã bảo trần ổn vào nhà trước

" Cảnh du anh đến tìm em sao"

" Sao cậu lại làm vậy với như Yên"

Cậu nơ mơ không hiểu hắn đang nói chuyện gì

" Em có làm gì cô ta đâu anh nói vậy là sao"

" Cậu còn chối sao cậu thuê một đám côn đồ làm hại cô ấy mà cậu còn giả vờ như không biết gì sao "

" Em không có làm gì hết anh phải tin em, sao em có thể làm chuyện đó chứ "

" Bằng chứng rành rành cậu còn chối sao "

Hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó 15 phút sau có một đám người kéo đến hai tên mặt mày bị đánh bầm dập quỳ dưới đất, hoàng cảnh du túm lấy cổ áo một tên kéo lên hỏi

" Ai sai chúng mày hãm hại Liễu Như Yên nói"

Tên đó run rẩy chỉ tay vào ngụy Châu mà lắp bắp

" Là cậu ta bảo chúng tôi hủy đi trong trắng của Liễu tiểu thư, cậu ta nói làm xong sẽ cho chúng tôi 5 nghìn tệ"

" Cậu còn gì để nói không"

" Tôi không làm tại sao các anh lại nói dối như vậy chứ, tôi đâu có thù oán gì với các anh sao lại đổ oan cho tôi"

Cậu như muốn khóc rồi cậu thật sự không biết gì cả mà

" Cậu không chỉ là một người độc ác mà còn vô sỉ nhất mà tôi từng thấy đấy"

Nghe lời nói của người mà cậu yêu đang sỉ vả mình bức tường thành vững vàng trong lòng cậu chính thức sụp đổ, ngụy Châu ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu rồi cười lớn

" Hahaha đúng vậy tôi thật là vô sỉ từ bỏ lòng tự trọng đi theo đuổi anh, tôi thật là ngu ngốc khi từ bỏ tất cả để yêu anh, tôi thật là ích kỉ khi không nghe lời khuyên của mọi người chỉ để được ở bên cạnh anh , và kết quả là nhận lại được sự khinh miệt, nhận lại những lời nói cay nghiệt "

Ánh mắt của cậu trở lên sắc lạnh tựa như hàn băng sau từng câu nói hoàng cảnh du cũng cảm thấy áp bức từ Hàn khí của cậu hắn đứng như trời trồng mà không thốt ra được lời nào

" Hoàng Cảnh Du anh nghe cho rõ từ sau ngày hôm nay Hứa Ngụy Châu đã chết rồi và chính anh đã giết chết cậu ta sau này trên cuộc đời sẽ không còn Hứa Ngụy Châu nữa, nhớ kĩ những lời tôi nói đó "

Nói xong cậu liền hiên ngang bước đi bỏ lại một hoàng cảnh du còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com