Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngụy Châu vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy

" Alo anh hai, em muốn về nhà"

" Được anh cho người tới đón em ngay đây"

" Dạ anh hai tới nhanh nha Timmy mỏi chân á"

" Được được anh hai tới liền bảo bối à em tìm chỗ nào ngồi tạm đi nha"

" Dạ anh hai"

Vì cậu mải nói chuyện với anh hai mà không để ý tới đang có người theo dõi mình ngụy Châu vừa cúp điện thoại thì có 5 tên xông ra chặn đường cậu

" Các người làm gì thế sao lại chặn đường tôi"

" Cậu em nhìn cũng đẹp đấy đi chơi với tụi anh đi"

" Tôi còn có việc không rảnh, tránh ra cho tôi đi"

Cậu lách qua người bọn chúng nhưng bị một tên nắm kéo lại, cậu bực bội gằng từng câu từng chữ

" Cút Hết Cho Ta"

Bọn chúng bị khí thế của cậu làm cho sợ hãi mà lùi lại phía sau vài bước, nhưng rất nhanh chúng lấy lại được tinh thần lại ăn nói những lời cợt nhả

" Gan cũng lớn đó, hôm nay tụi tao sẽ cho mày sung sướng trước khi chết haha"

Bọn chúng giữ lấy cậu, tên đại ca đang định xé áo của cậu thì một bóng đen vụt đến, chưa tới 5 giây năm tên đó đã nằm sõng soài dưới đất rồi

Bóng đen đó chỉ cần một cước đã khiến cho 5 tên côn đồ nằm dưới đất rên la thê thảm rồi, bóng đen bỗng quỳ một chân xuống tay chắp thành quyền hướng ngụy Châu mà nói

" Thần hộ giá trễ xin điện hạ trách tội"

Bây giờ ngụy Châu mới nhìn rõ mặt của người này

" Ổn Ổn sao lại là cậu"

" Thật ra thì thần là ám vệ của đại hoàng tử phái Theo âm thầm bảo vệ cho điện hạ, thần không cố ý gạt người"

"Cậu đứng lên đi đã, cậu nói gì vậy chứ, cậu vừa là ám vệ vừa là bạn thân của tớ, tớ mừng không hết làm sao nỡ phạt cậu hả "

" Điện hạ người không trách thần thật sao "

Trần Ổn thấy ngụy Châu gật đầu mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này có một chiếc xe Rolls- Royce đi tới trong xe bước ra một người khuôn mặt có chút giống ngụy Châu, không ai khác chính là anh hai yêu quý của cậu. Đại hoàng tử Jimmy xu

Đúng vậy ngụy Châu là nhị hoàng tử Timmy xu, vì nhà vua và nữ hoàng muốn cho các con của mình thấu hiểu sự vất vả của dân chúng,
nên mới tạo ra một thân phận giả cho cậu trong 3 năm cậu phải tự mình làm việc kiếm tiền hết 3 năm mới được phục vị

"Anh hai, em nhớ anh quá đi mất"

Cậu bay lại ôm chặt lấy anh trai mình

" Nè nè thật là nhớ tui hông, nhớ mà bỏ tui đi gần 4 năm đó hả"

" Anh hai à, em nhớ anh thật chứ bộ, lúc đó là em còn chút việc chưa giải quyết xong nên mới vậy, giờ em giải quyết xong hết rồi, em về ở với anh hai cả đời luôn nhaaaa "

Cậu ôm cánh tay y lắc lắc còn cọ cọ đầu vào vai y làm nũng khiến cho y và Trần Ổn bật cười

" Thôi được rồi về nhà thôi phụ hoàng và mẫu hậu đang chờ em đó"

Rồi hai vị hoàng tử cao cao tại thượng cùng nhau lên xe trở về cung điện, bầu không khí trong xe rất vui vẻ hai anh em cứ nói cười ríu rít

" Phụ hoàng, mẫu hậu con nhớ hai người lắm đó"

" Ayo Timmy à sao bây giờ con mới về hả, có biết ta và phụ hoàng con nhớ con thế nào không"

Nữ hoàng là người đầu tiên chạy lại ôm bảo bối 4 năm rồi mới được gặp lại này của bà, cậu là đứa con trai mà bà thương yêu nhất

" Phụ hoàng con khấu kiến phụ hoàng"

Cậu đi tới trước mặt ông rồi quỳ xuống khấu đầu, ông nhanh chóng đỡ cậu lên vì đối với ông không có gì quý giá hơn hai tiểu bảo bối này

Lúc quyết định cho cậu đi làm nghiệm vụ và thử thách ông bà đã rất lo lắng cho tiểu bảo bối của mình, nhưng vì đây là một trong những điều cần thiết cho một vị hoàng tử và sau này các con ông sẽ trở thành một vị vua

Thử thách đó sẽ giúp họ trở thành một bậc minh quân yêu thương dân chúng như con và thấu hiểu được cái dân chúng cần gì để lo cho dân chúng được ấm no hạnh phúc

" Con trai của ta đã trưởng thành rồi, ta rất tự hào về con"

"Phụ hoàng con đã học được rất nhiều bài học trong mấy năm nay, hiểu được muôn dân cần điều gì "

" Tốt lắm con trai "

" Chắc con cũng mệt rồi, về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi con "

" Dạ nhi thần cáo lui, phụ hoàng, mẫu hậu, anh hai cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ "

Cậu chạy nhanh về phòng thả mình xuống chiếc giường kingsize của mình, đã 4 năm cậu không được nằm trên chiếc giường thoải mái như vậy
Rồi vì quá mệt mỏi cậu chìm vào giấc ngủ ngon lành

Sáng hôm sau cậu vẫn Theo thói quen dậy sớm, bước ra vườn sau hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai giờ đây cậu đã phục vị là một hoàng tử

Cậu không còn sợ bị người khác bắt nạt, đánh đập, chửi mắng nữa

" Timmy, sao con dậy sớm vậy"

" Mẫu hậu, con dậy Theo thói quen ạ"

" Con ngủ không ngon giấc sao?"

" Dạ không con ngủ rất ngon, bây giờ tinh thần của con rất tốt luôn đó "

Nữ hoàng cười dịu dàng xoa đầu cậu, hai người nói với nhau rất nhiều chuyện sau đó cùng nhau vào nhà dùng bữa sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com