Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hôm nay ngụy Châu dậy rất sớm để chuẩn bị tới trường, hôm nay là ngày đầu tiên cậu tới trường với thân phận là nhị hoàng tử



Cậu chạy xuống nhà đã thấy 4 người rất thân thương đang đợi cậu, không ai khác là cha mẹ và anh hai của cậu còn một người nữa chính là cậu bạn thân thiết của cậu trần ổn


" Ổn Ổn mấy ngày hôm nay cậu đi đâu mất tiêu vậy, có biết tớ nhớ cậu lắm không"




Cậu bay lại lắc lắc cánh tay của Trần Ổn khiến cho tất cả mọi người đều phải bật cười




" Dạ thần đi sử lý chút việc mà đại hoàng tử giao phó thôi ạ"



" Ổn Ổn cậu đừng có xưng thần với tớ nữa, cậu là bạn tớ từ giờ cứ gọi tớ là Timmy đi "


" Điện hạ như vậy không được đâu ạ, người là hoàng tử còn thần là ám vệ sao có thể gọi thẳng tên chủ nhân chứ "




Cậu thật sự không coi trần ổn là thuộc hạ, từ rất lâu rồi ngụy Châu luôn coi trần ổn là bạn là người thân trong gia đình



" Ổn Ổn tớ luôn coi cậu như anh em của mình, cho lên cậu không phải xưng thần với tớ nữa cậu mà nói nữa tớ giận cậu cho coi "




Cậu hậm hực quay đi giận dỗi, nữ hoàng thấy vậy liền bảo với trần ổn



" Thôi được rồi wen à ngươi làm theo ý của Timmy đi "


" Dạ nhưng thưa nữ hoàng như vậy không hợp lễ giáo đâu ạ ".




" Như thế này đi, khi có người ngoài thì ngươi làm theo quy tắc, còn những lúc không có ai thì ngươi cứ làm theo Timmy được chứ "



" Dạ thần đã biết đa tạ nữ hoàng "



Trần Ổn vui vẻ đi tìm ngụy Châu thấy cậu đang ngồi trong vườn buồn bực bèn bước đến trần ổn cất giọng bắt chuyện




" Timmy à,  cậu đừng giận tớ nữa được không"



Ngụy Châu nghe vậy liền vui vẻ ôm lấy trần ổn



" Ừm cậu là bạn tốt nhất của tớ,  mà ổn ổn nè tên của cậu không phải là trần ổn thật đó chứ"



" À tên thật của tớ ý hả, tên tớ là chen wen, cậu gọi tớ là wen là được"


" Mà mấy hôm trước cậu đi làm việc gì cho anh hai vậy "



" Tớ đi điều tra 5 tên côn đồ hôm trước định hại cậu, bọn chúng nói là bị người khác sai khiến "



" Là ai sai khiến chúng vậy, cậu có tra ra chưa?"



" Tra được rồi là Liễu Như Yên "


Ngụy Châu sửng sốt khi biết người hãm hại mình lại là liễu như yên




" Là cô ta sao, tớ không thù không oán với cô ta, sao cô ta lại hại tớ chứ"


" Lòng dạ con người hiểm sâu lắm Timmy à "





" Được tớ sẽ bắt cô ta phải trả một cái giá đắt "


=================================


Ngôi trường danh giá nhất của thành phố xxx sáng nay nhộn nhịp hơn thường ngày, vì trong sáng nay có một nhân vật lớn sẽ đến đây học người này vô cùng đặc biệt




Đích thân hiệu trưởng phải tiếp đón, các giáo viên đứng thành hai hàng, thảm đỏ trải dài từ cổng vào trong phòng học, các học sinh thì nhốn nháo vì muốn biết là người như thế nào mà ngay cả hiệu trưởng cũng phải đón tiếp như vậy




" Các em nghe cho kỹ những lời tôi sắp nói đây,  hôm nay nhị hoàng tử sẽ tới trường của chúng ta, ngài ấy sẽ học tập tại trường chúng ta các em liệu mà giữ mồm giữ miệng, chớ có dại dột mà làm ngài ấy phật ý, cho dù cha mẹ các em là ai đi chăng nữa thì cũng không cứu nổi các em đâu thậm chí còn bị chịu tội chung nữa đó "








Ông hiệu trưởng vừa rứt lời một chiếc xe Rolls- Royce màu xanh dương dừng lại trước cổng trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cổng trường



Trần Ổn bước ra rồi chạy lại mở cửa xe phía sau đưa tay ra làm động tác mời, từ trong xe một thiếu niên tuấn mỹ bước ra




Ngụy Châu hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen, mái tóc được uốn nhẹ trên đầu đội một chiếc vương miện nhỏ xinh, khi cậu bước ra tất cả mọi người đều kinh ngạc




Đám đông lại xì xào bàn tán tại sao một người nhút nhát yếu đuối như hứa ngụy Châu lại là nhị hoàng tử được chứ, những kẻ trước đây thường bắt nạt đánh đập cậu lúc này đang run sợ, những người từng khinh thường cậu giờ đây chỉ biết cúi mặt




Hoàng cảnh du và Liễu Như Yên cũng không thể tin vào mắt mình, hoàng cảnh du chạy về phía cậu định ôm lấy cậu nhưng bị trần ổn cản lại



" Hoàng thiếu gia người tính làm gì vậy, đây là nhị hoàng tử đó không được vô lễ với ngài ấy "



" Ngụy Châu thật sự là em sao, em đã đi đâu mấy ngày qua, em có biết anh không tìm thấy em anh đã lo lắng lắm không



Cậu nghe thấy những lời mà hoàng cảnh du nói, cậu nhếch mép cười chế giễu. Lo lắng sao cậu lại nhớ đến đêm hôm đó hắn đã nói những lời gây tổn thương cậu mà giờ hắn còn giả nhân giả nghĩa lo lắng cho cậu thật là nực cười




" Hoàng thiếu gia, có vẻ như ngươi đang nhận lầm người rồi đi"




Từng câu nói của cậu đều mang theo hàn khí khiến cho người nghe không rét mà run

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com