Chương 7
Ngụy Châu tiếp tục hỏi trương tấn
" Vậy ngươi và hứa ngụy Châu là mối quan hệ gì"
Trương Tấn ngạc nhiên rồi cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình nhưng vẫn không biết người đó là ai
" Thảo dân thật sự không biết người nào có tên như vậy thưa điện hạ"
" Ông thật sự không biết sao"
" Dạ phải thảo dân không hề biết người đó"
" Được rồ giờ ông có thể về "
" Dạ thảo dân cáo lui "
Lúc này Liễu Như Yên sợ hãi đến mức không còn đứng vững, còn hoàng cảnh du giờ đây chỉ biết đứng đó hắn hối hận vì đã không suy xét kỹ, hắn biết mình đã làm tổn thương cậu rất nhiều
" Ta muốn làm rõ thêm một chuyện này nữa, Wen đưa bọn chúng vào đây"
Sau đó 2 tên côn đồ hôm trước vu oan nói cậu thuê chúng hãm hại Liễu Như Yên được đưa vào, liễu như yên vừa nhìn thấy bọn chúng liền ngã ngồi xuống đất
" Các ngươi nói là hứa ngụy Châu thuê các ngươi làm hại Liễu Như Yên đúng chứ"
Hai tên đó run rẩy sợ hãi đến lỗi nói cũng không lưu loát
" Dạ bẩm điện hạ chúng tôi không phải do hứa ngụy Châu thuê, mà là liễu như yên thuê ạ, cô ta thuê chúng tôi giả vờ làm hại cô ta để cho hoàng cảnh du thấy sau đó đổ hết tội cho hứa ngụy Châu"
" Những lời các ngươi nói là thật chứ"
" Dạ là thật chúng tôi còn có bằng chứng, tôi đã ghi âm cuộc giao dịch giữa tôi và cô ta, vì tôi sợ rằng lúc làm xong rồi cô ta sẽ lật lọng"
Lúc này đại hoàng tử đi cùng cảnh sát tới liền lên tiếng
" Thật không ngờ ngôi trường danh giá bậc nhất của thành phố lại có thể phân biệt đối xử giữa những người có gia thế giàu có và người gia thế bình thường khác biệt tới vậy "
" Ủa anh hai, sao anh lại tới đây "
" Anh tới để xem kẻ nào mù mà lại đi bắt nạt bảo bối của anh"
" Anh không tới Timmy cũng giải quyết xong hết rồi "
" Haha rồi rồi Timmy của anh giỏi nhất, hiệu trưởng ông dạy ra một đám lòng dạ lang sói như vậy sao, nếu như hứa ngụy Châu kia không phải là em trai ta, mà chỉ là một người dân thường thì hậu quả sẽ ra sao ông tưởng tượng được không "
" Thần có tội xin điện hạ cho thần một cơ hội chuộc tội ạ"
" Được ta sẽ cho người tới giám sát ngôi trường này để không có ai bị chèn ép như em trai ta gặp phải nữa "
" Đa tạ điện hạ cho thần cơ hội "
Hoàng cảnh du nghe thấy đoạn nhị hoàng tử Timmy chính là hứa ngụy Châu thì như bừng tỉnh bước đến trước mặt cậu
" Em là ngụy Châu sao, thật may quá em không sao rồi"
Nhưng cậu đã thẳng tay tạt cho hắn một xô nước lạnh
"Hoàng thiếu gia ngươi nghe không hiểu hay cố tình không hiểu, hứa ngụy Châu đã chết rồi chính ngươi hại chết cậu ấy, ta cũng phải đa tạ ngươi vì đã giết chết đi một hứa ngụy Châu yếu đuối, nhu nhược, và cho cậu ta biết thế nào là lòng tốt không được báo đáp , thế nào là đổi trắng thay đen "
Cậu nhìn một lượt những người ở đây rồi nói tiếp
" Đa tạ liễu như yên vì đã cho cậu ấy biết thế nào là lòng dạ rắn rết, khẩu phật tâm xà, để hồi sinh một nhị hoàng tử như ngày hôm nay"
Nghe thấy những lời nói này của cậu hoàng cảnh du chỉ biết cúi mặt, sau đó anh hai của cậu lên tiếng
" Liễu như yên xúc phạm hoàng tử, hãm hại người vô tội lòng dạ độc ác, giao cho cảnh sát xử lý theo luật, toàn bộ gia tộc họ liễu giáng làm dân thường, tất cả tài sản của liễu gia chia cho người dân nghèo "
" Chúng thần tuân chỉ "
Sau khi liễu như yên bị cảnh sát giải đi Mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi cậu bước đến gần hiệu trưởng hỏi
" Lớp của ta ở đâu "
Làm cho ông ta giật bắn mình run run mà nắp bắp
" Dạ phòng số 2 bên trái thưa điện hạ"
" Từ này trong giờ học ta vẫn là một học sinh bình thường, còn khi ra khỏi phòng học thì theo quy tắc "
" Thần đã rõ thưa điện hạ "
Cậu quay lại nói với anh hai mình
" Anh hai giờ Timmy phải đi học rồi , anh hai về trước đi nhaa"
" Ừm chút tan học anh đến đưa hai đứa đi ăn kem chịu không bảo bối"
" Dạ Timmy yêu anh hai nhất "
Cậu chạy lại hôn tróc một cái vào má y rồi chạy nhanh vào lớp, những người chứng kiến không khỏi kinh ngạc, vừa rồi còn bá khí đầy mình sử án, giờ lại hóa mèo nhỏ đáng yêu như vậy, thật là con người toàn năng mà
Hoàng cảnh du đi vào lớp với tâm trạng ngổn ngang, hắn biết mình đã gây ra quá nhiều tổn thương cho cậu, hắn lại nhớ về những ngày đầu khi họ gặp nhau
Ánh mắt trong suốt của cậu làm hắn để ý, thế nhưng hắn lại nghe lời rèm pha mà nghi ngờ cậu, cậu như cái đuôi nhỏ đi theo hắn mọi lúc mọi nơi, tìm hiểu về sở thích của hắn, kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện
Làm trò trọc hắn cười, nấu đồ ăn cho hắn vậy mà hắn lại không biết trân trọng, nhưng giờ đây hoàng cảnh du quyết tâm sẽ theo đuổi cậu lại từ đầu, hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc dẫu biết là rất khó khăn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com