Chương 9
Kỳ thi giữa học kỳ đến và không có gì bất ngờ khi ngụy Châu là người đứng đầu trên bảng điểm số, xếp ngay sau cậu vẫn là hoàng cảnh du
Kỳ thi tương đối nhẹ nhàng với cậu, sau khi kỳ thi kết thúc trường tổ chức một buổi dã ngoại tại một khu rừng nguyên sinh, cậu rất mong chờ chuyến dã ngoại này
Đây là chuyến dã ngoại đầu tiên của cậu kể từ khi học ở ngôi trường này, vì trước đây cậu phải đi làm nên không tham gia được những hoạt động ngoại khóa như vậy
Cuối cùng ngày đi dã ngoại cũng tới cậu và Trần Ổn vô cùng háo hức, vì cậu muốn không có sự phân biệt cấp bậc nên không đi xe riêng mà sẽ đi cùng xe với mọi người
Ngồi trên xe ngụy Châu lại nhớ về thời gian trước, cậu luôn muốn có một chuyến dã ngoại cùng người cậu yêu, khi tới nơi thì giáo viên chia học sinh thành các nhóm riêng
" Giờ thầy sẽ chia nhóm riêng một nhóm sẽ có 2 người, mã tiểu Kỳ và vương khiêm một nhóm, trương phàm và lý tường một nhóm, trịnh linh chi và yến tiểu Xuân một nhóm, chen wen và lâm phong tùng một nhóm, hoàng cảnh du và Timmy xu một nhóm chúc các em có một buổi dã ngoại vui vẻ "
Cậu không muốn chung nhóm với hoàng cảnh du, cậu muốn đổi sang nhóm của Trần Ổn nhưng chưa kịp nói gi thì đã không còn thấy bóng dáng của Trần Ổn đâu nữa rồi
Cậu đành phải chấp nhận chung nhóm với hắn, ngụy Châu nghĩ dù sao thì cũng chỉ có một ngày ở chung với hắn cũng không có chết được
Sau đó vì không muốn nhìn thấy cái bản mặt của hắn, cậu quyết định đi kiếm củi khô, hoàng cảnh du dựng lều xong thì không thấy cậu đâu liền chạy đi tìm,
Hắn đi tới một bờ suối thì thấy cậu đang ngồi đó, hắn từ từ tiến đến ngồi xuống cạnh cậu
" Sao em lại ngồi đây "
" Ta đi kiếm củi khô, cảm thấy mỏi chân ngồi đây nghỉ chút "
Cậu cầm một hòn đá nhỏ ném xuống suối
" Ngụy Châu, anh biết mình đã làm tổn thương em rất nhiều, anh không mong em tha thứ, anh chỉ muốn được ở bên cạnh em, chăm sóc cho em thôi có được không"
Cậu cười khẩy nhìn ra xa xăm, nếu là cậu khi trước nghe thấy những lời nói này của hoàng cảnh du cậu sẽ vui sướng biết nhường nào, nhưng bây giờ khi nghe được những lời này cậu lại cảm thấy chua xót
" Vô nghĩa"
Chỉ để lại một câu rồi cậu đứng dậy ôm lấy bó củi đi về chỗ cắm trại, hoàng cảnh du thấy cậu bỏ đi liền chạy theo ôm lấy bó củi từ tay cậu, ngụy Châu cũng lười đôi co với hắn nên cũng không nói gì
Hai người đi lòng vòng một hồi mà vẫn không thấy chỗ mọi người cắm trại, hoàng cảnh du phát hiện họ bị mất phương hướng đi lạc vào sâu trong rừng rồi
Trời thì đã tối điện thoại thì không có sóng, họ đành phải nghỉ tạm dưới một gốc cây cổ thụ đốt lửa sưởi ấm, buổi tối trong rừng nhiệt độ xuống thấp ngụy Châu ôm lấy thân mình xoa xoa cậu run lên vì lạnh
hoàng cảnh du thấy cậu lạnh liền cởi áo khoác của mình choàng lên người cậu, ngụy Châu liền ném lại cho hắn
" Ta không cần, ngươi giữ lại cho mình đi, hắt xì, hắt xì"
" Đừng có cố chấp nữa, khoác vào đi nhỡ em bị cảm lạnh ra đó, anh không có đủ mạng để chết đâu"
Hắn lấy áo khoác lên người cậu, rồi đốt lửa cho cháy to thêm chút nữa để sưởi ấm cho cậu, một lát sau vì quá mệt mỏi cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
Khi cậu đã ngủ say rồi hắn mới dám ôm cậu vào lòng, vuốt lại mái tóc thơm mùi hoa oải hương của cậu mà thì thầm
" Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh chỉ là em cố chấp không thừa nhận mà thôi, nhưng anh sẽ chinh phục được em, khiến cho em yêu anh một lần nữa , anh yêu em bảo bối à "
Sau đó vì cũng quá mệt hắn thiếp đi, đêm đó trong rừng sâu có hai người ôm nhau ngủ rất ngon một giấc ngủ không mộng mị
Sáng hôm sau khi cả hai còn chưa thức dậy đã nghe thấy tiếng gọi của mọi người, đêm qua vì lo lắng cho hai người gặp chuyện gì đó bất chắc, các thầy cô cùng học sinh chia nhau đi tìm trong đêm
Cho đến lúc này nhìn thấy họ an toàn, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm nếu không may ngụy Châu xảy ra chuyện gì trong chuyến dã ngoại này thì cả trường cũng phải chết chung mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com