Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiếng rơi, tiếng di chuyển. Giữa một gian phòng rộng mà ánh đèn chỉ chiếu sáng quá nửa, cô gái trẻ vừa chăm chú xem xét thật kỹ càng từng chuyển động của người nam trên màn hình, vừa thử tập theo những động tác khó. Xoay và rồi nhảy. Một vài động tác không ưng ý thì tự biên đạo lại. Bài nhạc “The phantom of the opera”.

Đây là một phần của quá trình học tập của tôi dưới sự hướng dẫn của cô giáo Shae-Lynn Bourne.

Dù chẳng phải bài tập đầu tiên tôi sửa biên, nhưng lần này đúng là khó nhằn. Bài biên lại lần này chính bản thân mình cũng cảm thấy không tốt. Động tác có hơi dày đặc, đòi hỏi nhịp độ tốt và sức bền.

Sau một hồi lâu lăn lộn, có thể tập liền mạch từ đầu đến cuối bài, tôi nằm vật ra. Thở dốc, mắt nhắm nghiền. Mệt quá. Bài biên lần này không ổn, hoàn chỉnh nhưng không phù hợp với thể chất của nhiều người tập. Nhưng hôm nay thì đến đây thôi, có muốn chỉnh sửa cũng phải dời lại ngày mai. Một buổi tập liền 3 tiếng không nghỉ đã rút cạn năng lượng của hôm nay rồi.

Cô Shae bước vào sau khi xem một nửa cuối bài biên của tôi.

“Bài lần này không quá tệ, nhưng mà phải sửa nhiều đây. Dấu ấn cá nhân là tốt đấy nhưng phải cân bằng với đối tượng thực hiện nhé. Hôm nay trò lại tập liền nhiều giờ à? Mệt thì cũng đứng dậy đi lại đi. Nằm thở như vậy hại sức khỏe lắm đấy!”

Tôi chẳng hé nổi mắt ra. Đáp lại cô bằng những lời đứt quãng. “Vâng. Chỉ hôm nay thôi mà, em xin lỗi đã làm cô lo lắng.”

Bẵng đi một lúc sau. Tôi mở mắt và ngồi dậy. Cô Shae ngồi ở hàng ghế nghỉ bên phải căn phòng.

“Có muốn đi trải nghiệm thực tế không? Cô sắp phải đi công tác, là ice show của nghệ sĩ lớn đó.”

Lời đề nghị bất ngờ từ cô Shae. Tôi quay đầu nhìn về phía cô.

“Có ổn không ạ? Em sợ bên ban  tổ chức sẽ gây khó dễ nếu người ngoài như em hợp tác.”

Cô Shae nhếch môi cười nhẹ. “Được cả mà. Không quyết định nhanh là ở nhà tập một mình đấy nhé!?”

Chắc chắn là không rồi. Cơ hội trước mắt, không lẽ mình lại tự tay gạt đi. Tôi gật đầu cái rụp. “Em đi!” Khẳng định chắc chắn của tôi, ánh mắt mệt mỏi bỗng sáng lên như vớ được vàng, thì cũng gần như vậy...

“Ừ. Thế chuẩn bị đồ đoàn đi. Tuần sau xuất phát.”

Bây giờ là đầu tuần nhỉ… Tôi gật đầu. Lập tức lên kế hoạch trong đầu. Phải xin Visa gấp thôi.

Ngay trong đêm hôm đó, cô Shae nhắn cho tôi một số thứ cần chuẩn bị, và thông tin sơ qua về địa điểm “công tác”. Nhật Bản.

Phải rồi ha. Tôi chưa đến đó bao giờ. Dù là "du học sinh" thật đấy nhưng thời gian tôi chỉ dành cho học và làm. Những chuyến du lịch trước đó chỉ đi cùng bạn bè và gia đình, loanh quanh trong nước. Canada là nước đầu tiên tôi tới, cũng là nơi hiện đang tạm trú. Ngày mai phải xin Visa rồi. Mong là mọi việc đều suôn sẻ.



Ngay trong sáng hôm sau tôi đã hoàn tất hồ sơ xin Visa, gấp tới nỗi phải thức hết đêm để hoàn thiện cho kịp. Giờ chỉ cần đợi duyệt và phỏng vấn nữa là xong. Trong một tuần ngắn ngủi đó, ngoài giờ học và luyện tập theo lịch trình bình thường, tôi phải thức thêm 2 tiếng nữa để củng cố lại kiến thức giao tiếp, tiếng Nhật.

Lâu rồi mới sờ đến, cũng khó ghê. May là tôi đã có nền tảng học sơ cấp những năm cấp 3, hồi còn ở Việt Nam.

Thời gian nghỉ ngơi của tôi rút ngắn chỉ còn 4 tiếng để ngủ. Cơ thể rệu rã vì làm việc quá sức. Hiệu quả các buổi tập gần đây không ổn rồi. Tôi nhắn tin xin cô nghỉ 1 ngày. Thà nghỉ 1 ngày cho lại sức còn hơn là tập luyện không đạt hiệu quả.

Đúng trong 1 tuần, thủ tục visa và vé máy bay của tôi được thông qua đúng kỳ vọng. Còn gì tuyệt vời hơn!!!? Không thể tin là tôi được thực tập ở show lớn ngay trong lần đầu. Em yêu cô thật nhiều!!!!!


Phấn khích là thế chứ ngày bước chân lên, đặt chân xuống máy bay đúng là kinh khủng. Với tâm trạng vừa vui vừa lo, thể trạng tôi, tập luyện và học tập gần như suy kiệt, tôi chẳng chợp mắt được bao lâu. Về tới khách sạn được sắp xếp, vào đến căn phòng mà họ giao, tôi lập tức ụp mặt xuống giường. Vali, quần áo, tắm rửa gì đó… không phải lúc. Tôi quá mệt rồi.

Trong giấc ngủ vội vàng, tôi cứ mê man. Không thể ngủ sâu dù người ngợm rã rời khiến tôi phát cáu. Khuôn mặt nhăn nhó dù không mở mắt và nhìn trước gương.

Được 2 tiếng thì tôi tỉnh dậy. Vừa kịp 1 tiếng trước bữa tối và buổi first meeting. Ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng!

Lê thân chọn một bộ quần áo lịch sự, gọn gàng. Tôi tắm gội và trang điểm nhẹ. Làm mọi thứ thật nhanh và bước ra khỏi phòng như tôi chưa hề mệt mỏi, gần như ngất đi trước đó. Dọc trong cơ thể là cái háo hức, tò mò. Không biết người chuyên nghiệp trong giới thường giao tiếp thế nào nhỉ?

Ngẩn ngơ được một lúc trước cửa phòng khép hờ, cô Shae bước vào làm tôi choàng tỉnh, lấy lại sự tập trung.

Chúng tôi bước vào phòng sự kiện của khách sạn không lâu sau đó. Có rất nhiều người, và là người nổi tiếng, tất nhiên. Một vài người chú ý đến chúng tôi. Họ tiến đến chào hỏi, không có gì khác thường đâu, chỉ là một vài câu hỏi xã giao, và màn giới thiệu sơ qua về tôi, là ai, tại sao lại ở đây,...

Mọi thứ đều ổn. Tôi quen phải nói chuyện với giọng khách sáo thế này rồi. Cô Shae đi hết bàn này đến bàn kia, chào hỏi và trò chuyện đôi chút. Tôi chỉ biết theo sau cô, như một cái đuôi, khép nép và nhẹ nhàng. Cũng lâu rồi mới đến mấy chỗ thế này, cứ đi theo cô là an toàn nhất.

Cô Shae giới thiệu tôi với nghệ sĩ chính của show. Là Yuzuru Hanyu. Tôi có biết anh ấy. Phải rồi, vận động viên xuất sắc, Greatest Of All Time. Chỉ là màn chào hỏi bình thường thôi. Cô Shae nói tiếng Anh nhưng tôi đã nói với anh Hanyu bằng tiếng Nhật. Tạo ấn tượng tốt với bất cứ ai, bằng tất cả những gì mình có thể nhưng không được quá phô trương. Vài phút chào hỏi và giới thiệu trôi qua, cô trò tôi di chuyển sang cả những bàn khác, những người đồng nghiệp của cô.

Thú thật thì, anh Hanyu đó không quá ấn tượng nếu không đứng trên sân băng, với trang phục thi đầu tuyệt đẹp. Suits đơn giản, có hơi rộng chút, trông anh ấy giản dị và dễ gần hơn. Vẫn có vầng hào quang của huyền thoại đó, nhưng thân thiện, và gần hơn một chút. Dù chỉ là mấy câu chào xã giao, lời nói đều nghe rất chân thực, đều mang lại thiện cảm cho người đối diện. Chỉ vậy thôi. Không gì lố lăng, không gì làm tôi quá bận tâm.

Mãi đến khi tiệc tàn, mọi thông tin được thông qua và lịch làm việc được công bố, mọi người mới thôi cái không khí khách sáo, xa cách. Tôi nghe thấy một vài tiếng thở dài khe khẽ, chắc là cũng mệt mỏi sau chuyến bay dài, hoặc những chuyện riêng khác. Chỉ vậy thôi. Giờ là thời gian tự do, muốn nghỉ ngơi hay làm gì thì tùy, không làm phiền người khác là được.

Tẩy trang nhanh nhanh rồi thay bộ quần áo thoải mái, dễ vận động. Tôi đã ngủ một chút rồi, giờ tập luyện một chút cũng không sao. Hôm nay là tập violin. Không phải dân chuyên nhưng tôi thích vậy. Âm nhạc và nghệ thuật thôi. Xách đàn xuống tầng trệt, nơi mà mấy chị tiếp tân nói có phòng cách âm, tôi được thoải mái làm việc trong gian phòng trống, bốn bức tường là bốn tấm gương lớn, giống phòng để tập vũ đạo. Như mọi lần, tôi chỉ bật điện có một nửa gian phòng, bật hết thì tốn mà lại nóng, ánh đèn làm mắt tôi mỏi.

Chuẩn bị một chút, giá đỡ để sheet nhạc. Chẳng biết bài nào thì hợp hôm nay ta!?
Là “The phantom of the opera”, một lần nữa. Tôi quyết sẽ chinh phục bản này bằng cả vũ đạo lẫn âm thanh.

Kéo thử lấy cảm giác nốt nhạc, vẫn êm tai như ngày nào.
Trước gương phòng tập là tôi, đứng cạnh giá nhạc.
À kia… Ồ cũng có người tới đây vào giờ này à? Ai đó nhỉ?
Đôi mắt mù dở của tôi chỉ thấy mờ mờ trong gương là một người, quần áo đen, dáng mảnh khảnh, cao hơn tôi một chút. Bước vào rất bình tĩnh  và có vẻ không chú ý đến tôi. Ngoảnh đầu lại, tôi lên tiếng dù không biết đó là ai.

“Anh gì ơi…? Có phiền nếu sử dụng chung phòng tập không? Tôi sợ là tiếng ồn của tôi ảnh hưởng công việc của anh…”

Chẳng biết đó là ai cả, cứ nói tiếng Anh cho chắc. Người ấy ngẩng mặt lên, nói nhẹ nhàng: “Không việc gì cả, cô cứ tiếp tục đi”

Anh ta trả lời bằng tiếng Nhật. Vì hiểu được lời nói, cũng không có ý định quan tâm tại sao anh ta biết tôi hiểu mà nói bằng tiếng Nhật, tôi gật gật vài cái rồi tiếp tục.

Kệ đi ha…?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com