10
Sau hôm đó thì lịch tập xen kẽ. Hôm thì ở sân băng, hôm thì ở phòng tập. Còn buổi tối thì tôi vẫn xuống khu tập, nhưng đứng ở phía ngoài sân quan sát anh tập, thi thoảng anh hỏi thì chỉnh động tác giúp thôi.
Cứ thế suốt cả tuần trời. Không tập luyện được làm người tôi ngứa ngáy. Và tôi không muốn làm vỡ giờ sinh học cá nhân, nên tôi vẫn xuống phòng tập với anh. Điều này khiến các chị càng chắc cú hơn.
“Hai cái người này hẳn là có gì đấy…”
Và anh cấm tôi không được tập trong suốt tuần đấy. Cho đến khi được bác sĩ cho phép, tay tôi khá hơn.
Bỏ được cái túi treo tay là tôi thấy nhẹ nhõm. Không phải cứ treo thế là thư giãn, thậm chí tôi còn đau cổ mỏi tay hơn bình thường.
Bắt đầu từ tuần sau là được tập nhẹ nhàng, kiểu gì anh vẫn cấm không cho tôi vào sân trượt, nhưng mà tôi đi lén ngoài giờ tập thì chắc không việc gì.
Buổi đầu tiên được tập trở lại. Tôi xỏ giày vào chân, do là vẫn chưa lành đến nỗi siết được chặt dây giày, tôi lén gọi chị trong tổ tới giúp. Chị cũng biết không được tiếp tay thế này nhưng mà tôi lì quá.
Nay tôi sẽ giả vờ như đang trên phòng học bài tối, thực ra đang ở sân, gần đến giờ tập thì tôi trở lại phòng và làm như chả có gì. Biết là anh sẽ giận nếu tôi giấu thế này. Nhưng mà cứ ngồi im thì không chịu được, tôi ngồi cả tuần rồi.
Khoảng 30 phút đầu tiên trên sân tôi nhẹ nhàng đi xung quanh, nhớ cái lành lạnh trên má này quá.
Và chỉ hơn 10 phút sau đó thôi. Tôi trong sân không để ý xung quanh, anh đến. Quét mắt nhanh qua tôi thấy anh. Xong đời luôn…
Anh thấy tôi đứng giữa sân, mồ hôi trên trán lấm tấm. Mắt nhíu lại khó chịu.
Mỗi bước chân anh như nhanh và dậm mạnh hơn. Tôi sợ rồi…
“Anh dặn em sao? Chưa được tập trong sân băng mà. Nhỡ ngã thì sao?” Giọng anh nghiêm túc hơn bao giờ.
Tôi bất giác rụt đầu rụt cổ lại như mắc lỗi, thì đúng vậy thật.
“Em tập xíu thôi à… Không ngã đâu ạ…”
“Em biết sẽ ra sao khi em cứ cố cứng đầu thế này rồi còn gì.”
“Em sẽ không ngã mà. Em không muốn ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn mình nữa.” Tôi nói, giọng hơi cao và run hơn chút.
“Ý anh không phải là tiến độ, anh lo sức khoẻ em hơn.”
Tôi dừng lại chút. Từ bao giờ anh lo thay phần tôi, từ khi nào tôi sợ anh buồn nếu tôi trái lời. Tôi cũng chẳng biết.
“Em không cố ý đâu, anh biết em không ngồi yên cả tuần được mà…”
Tôi ngẩng lên nói, mắt van nài hết sức.
Anh thở hắt, vẫy tôi lại ra ngoài sân. Tôi trượt chậm lại. Mình có bị tác động nếu đi tới đó không…?
Anh cốc đầu tôi. Thật đấy!!!
Đau quá, nhẹ mà hiệu quả vậy.
“Ui da…”
“Lì quá. Muốn đến thế thì nói anh tới tập cùng. Canh không tự tập thế này ngã biết kêu ai.”
Tôi chỉ có gật đầu thôi. Tôi tưởng anh sẽ giận lắm, thậm chí còn mắng tôi thật nặng, cho chừa.
“Nhưng mà ai giúp em buộc dây giày?”
Hoá đá tại chỗ… Giờ khai là chị trong tổ biên đạo giúp thì chị có bị mắng lây không…
“Em tự làm ạ…” Nói dối.
“Tay em đâu lành đến thế. Bước ra đây rồi ngồi xuống ghế kia đi.”
Sao tự nhiên lạnh lùng vậy…
Đặt được mình xuống ghế thì anh cũng quỳ một chân trước tôi, như lần anh giúp tôi giảm đau tuần trước.
Anh không trách thêm nữa. Nhẹ tháo dây giày tôi ra.
Không phải là cưỡng chế rời khỏi sân băng đấy chứ!!?
Hoá ra anh tháo để buộc lại. Tôi cũng thấy chị buộc hơi lỏng tay, nhưng chịu thôi, người ta giúp là đã quá đáng rồi.
“Buộc không chặt chân thế này thì chắc là chị nào rồi. Nếu mà để thêm khéo lại đau mắt cá chân.”
Cam chịu thôi, đồng nghiệp gì mà lo hơn như bố mẹ.
“Xong rồi đấy. Giờ em sẽ trượt dưới sự giám sát của anh. Sau cấm được đi lén, nhớ chưa?”
“Vâng ạ.” May là anh không cấm tôi tập.
“Em tập xoay được không…?”
Tôi hỏi bằng tất cả dũng cảm.
Chỉ xoay thôi, hứa không nhảy.
“Xoay đơn giản thì được. Không doughnut hay biellmann gì hết, không pearl luôn.”
Anh kỹ quá rồi… Tính qua mặt anh mà anh đi trước một bước.
Thế là tôi được tập, nhẹ tới nỗi không toát mồ hôi luôn.
Từ hơn tám giờ tối, cứ gần 2 tiếng là anh kêu tôi nghỉ. Nghe lời thôi chứ không bị cấm cửa là lại vô dụng lần nữa.
Anh cũng nghỉ theo luôn. Giờ tôi muốn hỏi chút về công việc rồi đây.
“Anh tập bài đến đâu rồi ạ?”
“Cũng sắp xong rồi. Anh còn 15s cuối.”
Một tuần năng suất cỡ đó. Hẳn sau giờ tập chính buổi sáng với tôi, Yuzuru luôn tự tập vào buổi chiều. Đấy là lí do vì sao tôi vẫn hỏi tiến độ, dù sáng nào cũng tập chung.
“Tốc độ quá. Không biết mọi người thế nào rồi… Ngoài bài này ra anh còn mấy tiết mục nữa ha.”
“Có intro với tập lại mấy tiết mục cũ. Anh chia đều ra thì có 3 tiết mục mới thôi. Hai đơn và một tiết mục nhóm với mọi người.”
Tôi gật gù. Làm việc như anh mà không suy nhược thì lạ, anh còn hen suyễn nữa. Sức bền bao năm qua đã làm anh quen với sự dày đặc này.
Sau đấy thì tôi chẳng hỏi gì thêm. Anh cũng chỉ ngồi cạnh, thở đều.
Còn hơn 20 phút nữa thì được tập tiếp. Xem điện thoại chút giết thời gian.
Hội ở Việt Nam dạo này hơi im, chắc cũng bận học bận làm. Tôi tải lên một tấm hình tay bị thương ở sân băng, tôi chụp lúc đến đây trước anh, ngay vừa nãy.
Bùng nổ hộp tin nhắn luôn. Có cả mấy đứa gọi điện ngay lập tức. Bắt máy cạnh anh chắc cũng chẳng sao. Đằng nào cũng nói bằng tiếng Việt.
Nhưng tôi chỉ đáp qua loa thôi. Cả tuần trời tôi chưa dám nói với gia đình. Nói sợ mọi người lo, con gái một mình bên đó, lại còn là con gái rượu đấy. Lo mà có thể là ốm luôn, hoặc có thể là đặt vé máy bay sang thăm lập tức.
Cúp máy với bạn tôi gửi ảnh cái tay băng bó cho gia đình. “Con lỡ chấn thương xíu à, sắp khỏi rồi nhen”
Khoảng đâu đấy năm phút sau thì mẹ gọi video tới. Bắt máy thì khuôn mặt bố mẹ hiện lên. Nhớ quá chừng.
Anh thấy phụ huynh gọi tới mới tò mò. Hỏi nhỏ tôi bằng tiếng Nhật.
“Anh ngồi đây được không? Sợ bố mẹ em không thoải mái.”
“Không sao đâu bố mẹ em biết anh mà.”
Tôi nói lại, âm lượng bình thường như hiển nhiên.
“À em chưa kể anh là bố mẹ em biết. Bố mẹ bảo là cảm ơn anh đã coi chừng em.”
“Anh muốn chào không? Tiếng Nhật cũng được, em dịch cho.”
“Được hả…?”
“Vâng. Bố mẹ em dễ thương lắm, không tra hỏi đâu.”
Đợi anh gật đầu tôi mới lia máy qua. Anh lần đầu nói chuyện với gia đình tôi.
“Chào hai bác ạ. Cháu là Yuzuru Hanyu.” Anh nói bằng tiếng Nhật. Và tôi dịch lại.
“Xin chào cháu. Cảm ơn cháu đã chăm sóc con bé, nó có quấy lắm không cháu?” Hai anh chị lớn kia chỉ sợ con gái út của mình phá thôi đó.
Ở nhà tôi vụng mà, được chiều quen nên sợ ra ngoài tôi sống không nổi. Đấy là bố mẹ tôi nói thế.
“Dạ em giỏi lắm ạ. Cô chú yên tâm nhé. Cháu xin lỗi đã để em bị thương. Sẽ không có lần sau đâu ạ.”
“Nó bong gân tí cho giống có luyện tập ấy mà. Nếu nó có nghịch quá thì cháu cứ phạt nặng cho chừa nhé. Nhìn thế mà lì lắm đấy.”
Vừa dịch lại tôi vừa cảm thấy mình bị oan sâu sắc. Con gái ruột đây mà!!! Bố mẹ tin người tôi kể còn hơn là tôi. Thậm chí nhờ vả như vậy không chút đề phòng. Anh mà không phải người tốt thì bố mẹ hối hận không kịp đó.
“Vâng ạ.” Anh cười xoà.
Tôi dịch nốt rồi thu máy lại.
“Em thấy mình bị vừa bị bán đi…”
“Bố mẹ em nói thế rồi thì vậy thôi ha. Cãi anh là không được nhé.”
Anh đâu có mách được đâu trời…
Vừa nghĩ thì bố mẹ tôi nói thêm.
“À cháu có thông tin liên lạc gì không? Có gì bác hỏi thêm về con bé kia.”
Gượm đã nào. Tôi biết bố mẹ tôi dùng các mạng xã hội phổ biến ở Việt Nam, nhưng mà anh ở Nhật.
“Cháu không dùng Facebook ạ.”
“Cô có dùng Instagram.” Quên không nói đến là mẹ tôi… Mẹ xì tin hay chụp ảnh bằng ig mà.
“Dạ được ạ. Lát nữa về cháu sẽ nhờ em gửi thông tin sang ạ.”
Thế là tôi có người trông nom hợp tình hợp lí… Hai anh chị ở Việt Nam có thể tin con gái hơn không!? Đồng nghiệp mà làm phiền anh dữ vậy…
Giờ anh đối với bố mẹ tôi như con cái trong nhà. Tôi sẽ là đối tượng bị nhắc đến nhiều nhất, sẽ chẳng biết sau lưng tôi họ nói đến tận đâu.
Từ bây giờ. Tôi. Khó có thể lôi cái cớ đồng nghiệp ra làm lá chắn rồi.
Ai mà ngờ ở nhà bố mẹ đã tìm hiểu hết về anh, cả tính cách, hình ảnh trên mạng. Thậm chí còn xem thầy coi anh là người ra sao. Mẹ bảo: Đẹp trai sáng sủa thế này thì tâm sinh tướng.
Không phải mê gì đâu nhưng mẹ yêu cái đẹp, thêm những gì mẹ đọc trên fanpage Việt của Yuzuru. Anh thành camera đáng tin của bố mẹ tôi, đồng nghiệp mà bố mẹ tin tưởng nhất.
[Tụi mình cứ mập mờ thế này mãi được hem?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com