Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Loanh quanh cứ ăn rồi tập, cứ thế đến 2 tuần nữa tay tôi cũng khỏi.

Tự do muôn năm!!!!

Đúng 9 giờ 23 phút tối, tay tôi được trả tự do. Nhưng mà vẫn phải nhẹ nhàng thêm 3 hôm nữa mới bình thường hoàn toàn được. Không được tập mạnh luôn.

Anh nói thế.

Bỏ được vải ép tay, tôi lao thẳng ra khu tập. Mị nhớ phòng tập lắm rồi!!!!

Hôm nay không có trượt gì hết. Tôi vào phòng ở bên cạnh. Quyết tâm tập hoàn chỉnh bài hôm bữa biên cho anh. Tập để còn lấy lại cảm giác cơ thể chứ.

Và Yuzuru theo tôi từ lúc đi băng bó, cho tới tận khi tôi tháo băng trong phòng y tế. Thế nên chẳng tránh việc chúng tôi thân thiết hơn bao giờ hết. Anh lo tất cả nếu tôi đi cùng, mà nếu không cùng thì tìm cách lo từ xa. Tất nhiên điều đấy làm mọi người nghi ngờ nhiều hơn. Thậm chí dạo này còn thấy anh hay nhắn tin, hỏi thì nói trao đổi với phụ huynh của tôi

!?

Là đồng nghiệp thân thiết, tiền bối đáng kính hay là người nhà luôn rồi vậy!?

Chẳng qua vì bố mẹ không hiết tiếng Nhật nên mới nhắn tin, chứ tôi nghĩ cái tần suất đấy thì gọi video cả tối cũng không nói hết.

Từ ngày có anh chăm lo, tôi lười hẳn. Bố mẹ tôi cũng không hay nhắn nhắc ăn uống nữa, vì biết có anh ở đó rồi.

Mà nghĩ thấy cũng kì. Thân thiết chút thôi đã vậy rồi. Nhớ hồi còn cấp 3, anh bạn thân tôi còn chưa thân với bố mẹ tới vậy. Các bạn chơi nối khố bố mẹ tôi cũng không hay nói chuyện thế đâu. Chẳng biết anh bỏ bùa gì bố mẹ nữa...

Chắc cũng vì anh lớn hơn tôi nhiều nên bố mẹ tin tưởng.

"Hai đứa dạo này cứ ríu rít dính lấy nhau đấy nhé. Thế yêu chưa!?"
Chị bạn thân trong tổ tôi hỏi, trước mặt tất cả mọi người.

Hiện trường là ban biên đạo cùng với tổ huấn luyện viên, cộng thêm hơn 20 nghệ sĩ trượt băng phải tham gia buổi họp mặt thứ 2. Thời gian ở mốc giữa quá trình tổ chức ice show.

Và chị ấy nói như thế!

Xung quanh đông người, mỗi bàn chỉ tầm gần 10 người thôi. Bỗng nhiên chị ấy nói thế thành ra mọi người im bặt, mọi ánh mắt hướng về phía chúng tôi. Nói thế không đúng lắm. Hướng về tôi nhiều hơn. Có thể là hoá đá tại chỗ luôn đó!

Cả người tôi cứng đờ như nghe tin sét đánh. Nhìn chị với ánh mắt bàng hoàng và hàm ngậm chặt.

Chị làm thế là xong em rồi!!

Sau cái nhìn yêu tôi trao chị, đầu tôi cứng ngắc quay nhẹ sang anh. Cái người ngồi bên cạnh thì mặt vẫn còn cười được, tay còn hơi gãi gãi gáy vẻ hơi xấu hổ.

Khó nói ghê ấy. Giờ bảo đồng nghiệp thì chẳng biết chứng minh sao, còn yêu đương thì cũng chẳng phải. Đơn giản là chúng tôi thân thiết hơn những người khác. Đến nỗi dường như nếu tôi ở đâu thì anh cũng sẽ ở cạnh, hoặc là gần đấy. Lịch tập tương đối giống nhau, thói quen giống, và kể cả việc anh luôn giúp đỡ kịp thời lúc tôi cần. Nói không yêu nhau thì chẳng ai tin.

"Tụi em vẫn bình thường mà. Bạn bè đồng nghiệp, hơi thân hơn chút thôi."

"Chị chả thấy thế. Hơn chút gì mà dính lấy nhau mấy tuần liền."

"Tay em đau mà. Anh Yuzuru chỉ muốn giúp đỡ thôi."

Thực ra anh ấy không có nghĩa vụ phải làm thế, càng không có lí do gì để dành nhiều thời gian thế cho tôi.
Tôi quay sang anh đang ngồi cạnh.
Vẫn đang cười. Không biết có phải tai anh hơi hồng nhẹ hay không, hay là do ánh đèn phòng.

"Thôi mà. Mấy tuần nay mọi người trêu em ấy vẫn chưa xong hả?" Anh nói giọng ngại ngùng, dường như muốn ngừng mũi tên dư luận vào tôi.

"Ai bảo hai người mờ ám quá làm gì. Còn biết cả phụ huynh của em ấy, làm gì có đồng nghiệp nào mới biết nhau vài tuần đã thân thế."

Giờ nói bố mẹ tôi chủ động hỏi thăm anh thì chắc không ai tin nổi...

Thanh minh thêm một vài câu nữa thì câu chuyện cũng dừng. Anh mới ghé sát tai tôi nói.
"Các anh chị trêu thôi, đừng để bụng nha."

Có lẽ là anh sợ tôi ngại, hoặc sợ tôi nhạy cảm với những lời trêu chọc rồi sẽ tránh mặt anh. Chắc thế.

Tôi sẽ không đánh mất mối quan hệ vì mấy lời trêu đùa. Tôi còn công việc, vẫn cần những người này để phát triển. Đấy là hiển nhiên, đừng đánh giá tôi thực dụng hay sao cả.

Suốt cả buổi họp mặt tôi chỉ ngồi nghe, thi thoảng quay sang nói chuyện với mọi người, và anh, nói chuyện bình thường như mọi khi chúng tôi hay làm. Rồi đến lượt anh phát biểu, Yuzuru là nhân vật chính mà.

Đại loại anh cảm ơn mọi người đã có mặt và làm việc hết sức mình, nêu một vài ưu điểm và hạn chế, rồi mời mọi người nhập tiệc. Phải, tất cả cùng ăn tối.

Yuzuru trở lại bàn.
"Lâu rồi mới thấy anh trưởng thành đấy nha. Bình thường nói chuyện với mọi người toàn nhây nhây đùa đùa." Chị bạn thân tôi trong tổ đùa.

"Lúc phát biểu phải khác chứ." Yuzuru cười hơi khách sáo.

Tôi quen với tính cách làm việc của anh rồi, cũng thường thôi.

"Giờ mình ăn thôi chứ nhỉ! Chắc mọi người cũng đói rồi ha." Anh tiếp tục, chủ tiệc mà.

Tất cả các bàn, sau hơn một tháng làm việc cùng nhau, đều đã thân thiết hơn. Không khí ấm cúng như gia đình, bữa cơm vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Mọi ngày chúng tôi vẫn thế, cả tổ cũng thường hay đi ăn chung, hoặc ít nhất là những người cùng lịch tập. Có cả các nghệ sĩ trượt băng nữa, càng đông càng vui.

Nhưng cũng đôi khi tôi tách lẻ đi ăn riêng. Có hôm thì chỉ là đi ăn một mình rồi lượn quanh Tokyo hoa lệ, có buổi thì đi ăn với anh rồi anh làm hướng dẫn viên du lịch của tôi như hồi đầu. Và tôi có thật nhiều ảnh để đăng mạng xã hội. Có cả ảnh hai đứa chụp chung, nhưng chỉ là mấy tấm selfie làm mặt xấu hài hước thôi.

Tôi ngắt mạch suy nghĩ. Yuzuru chạm nhẹ vai tôi, chắc do tôi đơ người ra.

"Em nghĩ gì thế?"

"Không có gì đâu ạ. Em nhớ lại mấy bữa cơm hồi mới làm thân với mọi người thôi."

Yuzuru cười, nụ cười chỉ riêng tôi. Tôi vẫn luôn để ý. Anh chỉ cười kiểu đó với tôi thôi, tự cảm thấy mình đặc biệt thân thiết với người này.
Tôi nhìn xuống dưới bát ăn của tôi. Đầy ú ụ đồ ăn...
Chắc chắn là anh gắp chứ không ai...
Mọi lần đi ăn đều như thế cả.

"Anh ăn đi cứ gắp cho em hoài vậy!?"
Tôi chỉ nói thế thôi, lúc nào cũng thế. Và anh chỉ cười nhẹ nhàng.

"Tại em cứ không chú ý đấy."

"Mà nay có thể là buổi cuối cùng của hầu hết tổ biên đạo rồi. Mọi người đều xong việc rồi."

Ừ ha... biên đạo thường không ở lại đến cuối khi show diễn kết thúc. Thường thì chỉ nửa đầu của thời gian chuẩn bị, còn sau đó nếu nghệ sĩ có vấn đề sẽ tự liên lạc với biên đạo cũ. Vì thế nên lúc nào chúng tôi cũng di chuyển khắp nơi, không nước này thì nước khác. Có nghĩa hôm nay phải chia tay số đông thành viên... Mặt tôi ỉu như bánh bao thiu.

Thật lòng mới làm thân được chẳng bao lâu, lại phải rời xa mọi người. Và cả anh nữa... tôi chưa đi thăm hết Tokyo mà.

"Thế mà cô không nói gì với em về việc di chuyển ta...?" Tôi chợt nhớ ra.

Cô Shae-Lynn không thông báo tôi sắp phải đi với cô về Canada hay gì cả.

"Ừm... nói sao nhỉ... Cô nói với anh sẽ giao em ở đây đến cuối show."

Ủa!?

"Thế còn cô thì sao ạ? Cô có đi luôn không anh?"

"Cô Shae sẽ về Canada. Sang tháng tới cô có hợp đồng mới rồi."

Thế là sao!? Ý là tôi bị để lại một mình vậy luôn!?

Lòng dậy lên cả một biển hỏi chấm. Vì sao mình lại được phân công ở lại? Có chỗ nào anh chưa hiểu hả???

"Còn lí do, anh nghĩ em nên hỏi trực tiếp cô." Yuzuru tiếp tục.

Tôi gật đầu nhẹ. Tối nay tôi sẽ hỏi, cả đoàn cũng sẽ không rời đi ngay trong đêm.

Sau bữa ăn là thời gian giao lưu, tôi dành phần lớn để đi tạm biệt từng người trong đoàn, cả chị gái tôi thân nhất. Các anh các chị đều đã xong và sắp bước vào dự án mới. Mỗi lần tới ai là tôi càng ngày càng sụt sùi, tôi sẽ nhớ những người này tới nhường nào...

Cuối cùng là cô giáo tuyệt vời của tôi.

"Cô sắp về Canada ạ..?" Tôi hỏi mà mắt không thể nhìn thẳng.

Cô đã luôn giúp đỡ và dạy bảo tôi suốt một năm. Hồi đầu mới sang tôi chưa thích nghi kịp, gần như rối loạn với tất cả mọi thứ, stress nặng thì cô là người ở bên tôi, cả gia đình ở Việt Nam, nhưng thời gian đó cô gần tôi nhất. Chưa từng rời cô, hai đất nước xa nhau, nên với tôi chia tay trong vài tháng tới thật khó...

"Ừ. Con gái ở lại đây nhé. Cô thấy kĩ năng làm việc của con ổn cả rồi, chuyên môn cũng đã đủ chín. Giờ cái con cần là kinh nghiệm thực tế và thời gian làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Có thể nói là con đã tốt nghiệp lớp của cô rồi đấy!"

Nói thế là sao..? Là tôi sẽ không còn là học trò của cô nữa à!?

Mắt mở to, đã rưng rưng đẫm lệ. Lòng tôi vừa buồn vừa vui. Vui vì cuối cùng đã được khen, tôi làm tốt rồi. Nhưng buồn hơn, tôi sắp phải xa cô, nghĩa là phải một mình một lần nữa...

"Nhưng con gái đừng lo. Tốt nghiệp lớp của cô ở đây, có gì không ổn cần trao đổi thì cứ nhắn cô một tin, cô vẫn luôn theo dõi con. Đừng có làm cái mặt mếu đó, cô không nỡ đi bây giờ."
Cô Shae vừa nói vừa xoa đầu tôi.

Tôi mếu thật đó. Sụt sịt cúi mặt xuống đất, giọng tôi nấc nghẹn.

"Cô ơi... em cảm ơn cô đã luôn quan tâm... chăm sóc em. Em sẽ làm việc... thật tốt ạ. Cô giữ gìn sức khoẻ nha, xong việc em về thăm cô liền." Tôi suớt mướt hơn bao giờ hết, vì cô đã là phần quan trọng trong tôi.

Cô giáo cười hiền rồi hai cô trò ôm nhau. Chưa gì tôi đã thấy hụt hẫng, sắp phải xa mọi người đã buồn rồi, giờ cả cô nữa thì mọi cảm xúc nó phải bình phương lên...

Thấy lưng tôi run trong vòng tay cô, các anh chị cũng ùa lại ôm lấy, cả một vòng tròn người. Còn tôi cứ khóc, lâu lắm rồi tôi mới thế này.
Đứng giữa những lời chúc bình an, mạnh khoẻ, tôi sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này, nhớ những tiền bối tuyệt vời của tôi.

Yuzuru bước tới, các anh chị lia mắt qua rất nhanh. Phải rồi, giờ người tôi coi là thân thiết trong đoàn còn ở lại là anh. Các anh tới trước, vỗ vai Yuzuru nói dõng dạc:

"Giờ anh giao gái út của đoàn lại cho chú. Nhớ chăm sóc cẩn thận, không được để chấn thương. Nó mà báo đau ốm một cái là cả đoàn bay qua tính sổ đấy nhé." Ảnh nói nửa đùa nửa thật vậy đó.

"Chị sẽ thường xuyên gọi điện xem con bé thế nào, nó mà có biểu hiện gì khác thường một cái ha... chị bay về đưa con bé ra khỏi đoàn liền."

Mấy anh chị lúc nào cũng bảo vệ tôi thế. Tôi cũng lớn rồi mà. Một tay lau một tay dụi, tôi cười nhẹ vì tôi đang sống trong tình yêu thương.

Còn anh. Yuzuru vừa cười tươi vừa nói.
"Không có lần hai đâu nhé. Tôi thề-hứa-đảm bảo em ấy sẽ an toàn ở đây. Chỉ vui không có buồn. Mọi người an tâm chưa!?" Anh nói mà vui ra mặt, là chia tay dữ chưa!???

Và cuối cùng là cô Shae bước ra.

"Cả hai đứa đều là học trò của cô. Đều lớn cả rồi, phải yêu thương nhau, đừng cãi nhau nhé. Con bé không quen thân ai ngoài con cả, đừng bắt nạt em nhé."

Thấy ai cũng lo cho tôi thế này, yêu để đâu cho hết.
















Hết lễ mọi người nghỉ tới đâu rồi!!!
Tớ vừa có 1 chuyến đi với em Pooh hehe. Chúc cả nhà tuần mới năng suất!!

              (đưa em đi chơi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com