12
Đêm hôm đó tiệc diễn ra thật muộn, không phải lời tạm biệt nào cũng dễ dàng.
Tới tận sáng hôm sau tiễn đoàn ra sân bay, tôi vẫn sụt sùi khóc lóc. Hồi chia tay bố mẹ ở Việt Nam còn không tới cỡ này, chắc là do tâm thế của người ở lại.
Đứng trong sân bay, bên cạnh là anh, mắt tôi đỏ hoe nhìn chiếc máy bay cất cánh. Đi thật rồi…
“Đừng khóc nữa, vừa khóc vừa dụi là viêm bờ mi đó.”
Tôi gật gật rồi hai đứa cùng về. Lúc rẽ ngang qua phòng tập, thấy phòng vắng thế này, tôi chẳng còn thích tập như trước.
Đương lúc rầu rĩ vì chia tay gần hết cả đoàn, phòng tôi có người gõ cửa. Đã quá trưa, trời sắp sang chiều, nắng không quá gắt nhưng thời tiết hơi oi. Tôi bước ra mở cửa, không nhanh không chậm, khách sạn cũng toàn người trong đoàn, tôi cũng chủ quan nên mở liền luôn, không nhòm qua mắt mèo.
Vừa mở ra là cả một nhóm lớn, Yuzuru đứng trước mặt tôi, theo phía sau là các nghệ sĩ khác, tất cả cùng hò reo ùa vào phòng tôi.
“CHÚC MỪNG EM TỐT NGHIỆP LỚP BIÊN ĐẠO!!!!”
Ơ… sao mọi người biết? Hôm đó xung quanh chỉ có một vài anh chị trong tổ biên đạo ở quanh thôi à… Chưa kể nhạc bật cũng khá lớn, tôi còn phải lắng tai mới nghe được cô nói gì mà…
Mọi người cứ hú hét ầm cả tầng, có chị còn ôm chầm lấy tôi. Tôi tốt nghiệp mà mọi người vui còn hơn tôi.
“Chúc mừng em!!! Giờ có thể coi là biên đạo chuyên nghiệp rồi đó!!!!!!!!”
Tôi thấy mọi người vui vẻ cỡ vậy thì cũng cười theo. Tất cả những người tốt bụng này hóa ra vẫn luôn quan tâm tôi. Và anh vẫn đứng cầm chiếc bánh kem, cắm độc một cây nến, tượng trưng cho số tuổi nghề. Đáng yêu quá trời, còn có ảnh tôi và cô, cả ảnh tập thể của đoàn mình.
Tôi mới ngừng khóc vì buồn đó, giờ khóc tiếp nhưng vì vui.
“Thôi được rồi mà. Đừng khóc nữa gái út ơi. Thổi nến đi nào!” Anh Nobu nói.
(Cho bạn nào chưa biết hoặc chưa nhớ ra thì anh Nobu là bạn thân của Yuzuru nheeee. Ảnh truyền cảm hứng dã man, rất lạc quan vui vẻ, dí dỏm lắm. Mong mọi người cũng yêu quý anh Nobu như với Yu.)
Tôi bật cười rồi thổi nến, bánh trên tay Yuzuru.
“Cảm ơn mọi người nhiều ạ… Sao mọi người biết em mới tốt nghiệp thế ạ?” Tay dụi mắt nhưng tôi mắc hỏi quá.
“Là anh kể đấy. Chuyện vui mà không tổ chức thì thiệt thòi cho em quá.” Yuzuru nói, anh cười hiền.
Khoảng 30 phút sau đó... thì chiếc bánh chỉ có đúng một miếng được vào bụng, chắc chắn là bụng tôi. Phần còn lại, chúng tôi quệt kem và bánh lên người nhau. Cũng toàn người trưởng thành cả rồi mà vẫn còn siêu quậy. Phòng tôi lung tung hết cả lên. Chăn gối rồi sàn nhà toàn bánh kem, nhưng mà có phải dọn cũng đáng. Tinh thần được vực dậy sau chia ly, tôi tin không ai trong số những người đã rời đi muốn tôi mãi bi lụy về họ, không một ai.
Tôi xua hết mọi người ra để tôi dọn, một mình thôi là được rồi. Còn chăn gối thì mang xuống báo khách sạn thay, nhìn chung cũng không có gì nặng nhọc. Một tay giấy một tay thùng rác, tôi lau từng vết bánh kem một.
“Để anh phụ cho.” Yuzuru quay trở lại sau khi đưa mọi người ra khỏi tầng tôi ở.
“À… không việc gì đâu anh. Em cũng sắp dọn xong rồi. Đừng đụng vào không bẩn tay.”
Tôi cầm đống giấy bỏ vào thùng, lột chăn ga gối ra để thay.
“Khá hơn chưa? Phải chia tay thế này cũng khổ em thật.”
“Nhờ mọi người em ổn hơn rồi. Em biết ơn lắm.” Tôi cười tươi nhưng không nhìn anh.
Trời chiều đã hửng nắng vàng.
Giờ tôi ở đây dưới sự chăm sóc của anh.
Dọn xong tôi xách túi chăn ga bẩn và chiếc thùng rác nhẹ hều toàn giấy ăn, chuẩn bị di chuyển xuống tầng trệt.
“Đưa anh cầm cho. Tay em mới lành chưa lâu.”
Chưa lâu cái khỉ khô… Cũng hơn tuần trời rồi, tay tôi ổn, chỉ có anh vẫn còn quan tâm là tay tôi mới khỏi thôi.
Nhưng tôi vẫn đưa anh cầm túi chăn ga, nó nặng hơn cái thùng rác nhỏ. Phải vậy anh mới yên cho tôi đi…
Sau ngày chia tay và ăn mừng, công việc của cả đoàn vẫn diễn ra, thậm chí rất trơn tru.
Buổi tối trước đêm diễn là public practice session của riêng anh, tôi vẫn được yêu cầu có mặt để duyệt bài lần cuối. Thực ra cái duyệt này ngày nào tôi cũng phải xem, đến phát ngán rồi. Đấy chỉ là lí do để anh gọi tôi đến thôi.
Cũng có kha khá Fanyu tới xem anh tập, mỗi lần lưỡi trượt tiếp đất, tiếng vang sắc dậy là có tiếng hò reo và vỗ tay theo sau. Dù không mặc đồ biểu diễn nhưng trượt một mình trên băng, giống như anh, cũng thật lộng lẫy.
Cỡ khoảng nửa buổi tập là tôi xong việc kiểm duyệt. Mọi thứ đều tốt cả, không ngã không chấn thương, kỹ thuật rất sạch sẽ.
Tôi lùi vào cánh gà sau khi xong việc, ở trong đó nói chuyện với các nghệ sĩ khác, chỉ là mấy lời đời thường, hỏi thăm nhau chút.
Kết thúc buổi tập công khai. Anh hẹn tôi đi ăn đêm, thường thì không ai trong đoàn đi ăn đêm, lí do là giữ dáng. Còn với anh, anh nói ăn gì cũng được vì cứ tập thì thường là anh sụt cân, không quan trọng ăn uống bao nhiêu kalo.
Hai bóng hình đi cạnh nhau, rồi ngồi đối diện nhau, trước mặt là hai bát mì lạnh. Trời đêm đã dịu mát.
“Tối mát mát này mà ăn mì lạnh thì hết bài!!!” Tôi vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.
Quán mì này là anh chọn, chắc là quán quen nên chúng tôi được xếp vào chỗ ít người qua lại nhất, ít chú ý nhất.
“Trời này ăn lạnh hay nóng đều ngon cả ha.”
Anh gắp những đồ tôi thích từ trong bát anh, để sang bát tôi.
“Ăn đi cho cao.” Anh hay nói vậy.
“Ý là muốn em béo lên chứ gì…” Tôi lầm bầm trêu anh.
Ăn uống xong là tôi đề xuất đi dạo công viên liền. Giờ đó tối rồi ít người qua, còn được hít thở, tranh thủ xuôi cơn no về ngủ cho đã. Một công đôi việc.
Dạo được một hồi chúng tôi nghỉ chân ở ghế dài công viên. Không ai nói gì cả, tôi ngẩng mặt lên trời đón gió, mát thật.
“Hôm qua anh có nói chuyện với bố mẹ em…”
Anh chủ động phá vỡ im lặng trước.
“Sao thế ạ… Mọi người nói gì??” Tôi hỏi với giọng bình thường.
Cũng không lạ gì nếu anh nói chuyện với bố mẹ, nhưng hôm nay lại chủ động nhắc đến trước mặt tôi. Có chuyện gì quan trọng lắm à…?
“Anh hỏi… nếu giao em cho anh thì có yên tâm không…”
“Ủa không phải hôm đầu tiên đã khẳng định rồi hả!? Dạo này bố mẹ em khắt khe hơn hay sao ạ?”
Tôi nghiêng nghiêng đầu nhìn anh với vẻ thắc mắc. Bố mẹ đã nói là yên tâm khi tôi ở đây, có anh, thậm chí còn giảm đáng kể tin nhắn nhắc nhở. Giờ chỉ có lúc gọi điện hoặc hỏi thăm tình hình công việc, thi thoảng trêu tôi xem có để ý ai chưa… Tôi chỉ sợ bố mẹ ỷ vào anh quá, lại yêu cầu anh làm mấy việc không tên cho tôi. Cứ vậy cũng rất phiền.
“Không… ý anh là, giao em cho anh… Anh hỏi cô chú, nếu anh muốn có thể cho anh được chăm sóc em, một cách chính thức hơn, liệu có được không..”
Tôi nhìn thẳng vào trong ánh mắt kiên định trước mặt, dường như anh đã chắc chắn, đã nghĩ kĩ lắm rồi. Nhưng tôi thì chưa…
Tôi chỉ dám nhìn, giữ nguyên như vậy chờ anh tiếp tục, cũng xem xem bố mẹ trả lời sao.
“Bố mẹ em nói là tùy em. Cô chú kể từ bé đến giờ em rất bướng. Cứ hễ ép em làm gì thì chỉ được một thời gian đầu, sau thì em không làm, hoặc lén bố mẹ làm giấu làm giếm việc mình thích sau lưng…” Anh cười hắt.
“Thế nên anh muốn hỏi em. Có được không nếu anh muốn chính thức chăm sóc cho em, một cách đường hoàng nhất..?”
Ý anh là… muốn làm bạn đồng hành!?
Dùng từ đó không đúng lắm, là làm bạn trai!! Tim tôi phải giật một cái thật mạnh. Nhìn lại trong óc thời gian đã qua, anh luôn ở bên, phụ tôi, chăm sóc từng tí một. Giống như dành tất cả dịu dàng, tất cả những gì anh đã trải qua, đã học được từ mối tình trước đây để nhẹ nhàng bước vào đời tôi. Tránh để tôi hoảng sợ trước một người lạ, lần đầu quen biết đã liền muốn yêu. Do biết tôi dè dặt, núp sau bóng lưng cô ngay từ lần đầu gặp mặt.
Phải rồi… tôi phải thế nào đây…
“Em không trả lời ngay được… Cũng bất ngờ quá. Em nghĩ là em sẽ suy nghĩ… tối nay.”
Trăng soi tỏ trên đầu, không có ngọn gió nào thổi qua giữa chúng tôi. Tôi chỉ cảm nhận được cái mát nhẹ nhàng mơn qua khuôn mặt, khẽ đưa mấy sợi tóc mai xoà xuống bay bay.
Chuyện tình cảm cá nhân này ảnh hưởng đến cả hai. Thậm chí là rất nhiều. Một người nổi tiếng như anh thì sẽ xuất hiện đầy mặt báo, các fan quá khích quây quanh, vây hãm nhà cửa, quá quắt hơn là động chạm tới những người nhà anh. Cũng không phải là chưa trải qua. Nhưng một lần nữa dặm lại vết thương có thể tránh như vậy, tôi cảm thấy bản thân không có quyền làm thế. Hơn nữa, người trong cuộc không có vấn đề về tuổi tác, nhưng truyền thông thì có. Đây chắc chắn sẽ là miếng mồi béo cho mấy tên báo lá cải. Những người đó sẽ nói anh hẹn hò với người mới 18 tuổi, cách nhau một giáp... không ai chắc rằng họ sẽ không nói anh là quen trẻ em. Nếu chỉ vì tôi mà phải chịu điều tiếng như vậy, không đáng!
Còn với một biên đạo non trẻ mới vào nghề như tôi, ngoài công kích cá nhân ra, công việc của tôi có thể bị ảnh hưởng. Việc giảm số lượng hợp đồng trong tương lai là có thể thấy rõ, chẳng ai muốn thành viên trong đoàn đang có những tin đồn, tin báo thất thiệt. Nhưng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều như anh.
Tôi lại lần nữa đặt điểm nhìn lên khuôn mặt anh. Lần này buồn hơn, ánh mắt đã trùng xuống. Nhận được một câu trả lời mông lung như vậy thì thất vọng cũng phải thôi...
Mừng là anh không cố thuyết phục tôi quyết định ngay. Yuzuru biết rõ hơn ai hết, chuyện tình cảm với tôi và cả anh, đều không thể qua loa. Yuzuru cũng lâu rồi mới có thể mở lòng, còn tôi trong mắt anh, không thể yêu ẩu.
“Thế thì mình về thôi. Mùa hè nhưng gió đêm muộn vẫn không tốt đâu.”
Chẳng biết có phải anh đang cố lảng đi hay không, nhưng nghe giọng anh hơi lạc.
Liệu có đáng? Tôi đâu có đáng để anh đánh đổi nhiều vậy…?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com