18
Cả hai chúng tôi dậy muộn hơn mọi khi, chỉ một chút thôi. Và dưới phòng tôi không có đồ dùng cá nhân của anh. Kết cục là hắn ta phải trở về phòng sau khi vừa mở mắt không lâu.
Lâu lắm rồi mới ngủ mà có một ai đó bên cạnh, cảm giác cũng không tệ lắm. Anh ngủ rất ngoan, không kéo chăn không giãy dụa, sáng ra cả hai đều đổi tư thế nằm rồi, nhưng tay anh vẫn ôm ngang người tôi, như sợ tôi dậy trước sẽ trốn đi mất. Đáng yêu.
Cả đoàn sẽ có bữa trưa cuối cùng với nhau, và sau đó lên máy bay mỗi người một ngả. Tôi nhấc máy gọi coi bạn tôi dậy chưa.
"Alo. Cơm nước gì chưa người đẹp?" Vừa mới ấn gọi là nó bắt máy rồi vậy luôn.
"Đang chuẩn bị. Chiều nay tiễn đoàn, mày đi không? Các anh chị đi cùng hôm qua chuẩn bị về rồi." Tôi thông báo.
"Ừ thế mấy giờ để tao sang."
"1 tiếng nữa."
Tôi nghe có tiếng nam ở đầu dây bên kia, khéo khi lại là cái anh hôm qua. Tối qua mải nói chuyện với người yêu quá thành ra tôi quên mất nó chưa giải thích. Thôi đợi khi tiễn mọi người xong vậy.
Bữa trưa cuối cùng, chúng tôi chọn chia tay không nước mắt. Có lẽ vì biết sẽ sớm gặp lại một ngày nào đó, một phần vì các anh chị nghệ sĩ không phải dạng sướt mướt như tôi...
Ngỡ thế thôi chứ tới sân bay cũng phải có vài người khóc, cả anh cả chị. Ba người chúng tôi ở lại, ôm tạm biệt từng người một. Cuối cùng các anh chị cũng tìm ra điểm đáng ngờ. Tôi không có vẻ gì là sắp rời đi cả, còn Yuzuru thì vẫn rất vui vẻ, ríu rít theo sát tôi suốt. Hẳn là rất giống một đôi đang yêu.
Tiễn tới cổng vào phía bên trong, mọi người mới bắt đầu. Toàn những câu bông đùa về mối quan hệ của chúng tôi, lần này cả hai chỉ cười, không xác nhận cũng không phủ nhận, giống nhau y xì đúc. Lời dặn dò cuối cùng:
"Hai người ở lại nhớ hạnh phúc vui vẻ. Yuzuru nhớ chăm người yêu tương lai cho tốt đấy! Tụi tôi sẽ nhớ hai người nhiều!"
"Tạm biệt chim ri nha. Có dịp tổ chức show nhớ tới xem tiếp nhé" Mọi người đã bắt đầu gọi bạn tôi là chim ri, giống cách tôi hay thường.
Ba người đứng vẫy tay chào đoàn nghệ sĩ tuyệt vời, đồng nghiệp ưu tú ra về. Giờ Nhật Bản với tôi chỉ có anh, còn bạn thân thì mấy nữa cũng về thôi.
Trên xe taxi tôi vật nhỏ đó ra tra hỏi. Con chim ri đó khai rằng đấy là bạn hẹn hò của nó, đang tìm hiểu. Trùng hợp show tôi tham gia sản xuất lại ở bên Nhật, show đầu tiên nên nó muốn tới xem, còn người kia thì, tới lúc sắp đi nó mới nói nó sang Nhật. Nhớ ngày hôm tôi nhất quyết đón nó ở sân bay, người ta cũng có đến rước nó, cơ mà tôi hớt tay trên nên phải gọi điện báo lại. Chà chà ít ra nó còn đặt tôi lên trên cái ông kia.
Suốt quá trình tra khảo, thi thoảng Yuzuru lại cười nhỏ nhẹ, lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ như sắp đánh nhỏ bạn tới nơi của tôi. Hỏi cung vô cùng nghiêm ngặt, như cảnh sát hình sự.
"Thôi buông bạn ra đi em... Tội quá." Anh vừa nói vừa cười, là tiếng Nhật nên bạn tôi mặt nghệt ra không hiểu mô tê gì.
"Tha cho mày đấy..."
Và cũng vì anh đã lên tiếng, nó nhớ ra chuyện tôi chưa giải thích tôi hôm qua, tin nhắn nó tôi cũng chưa reply.
"Ê!? Thế là yêu thật rồi hả mày???" Đến nỗi nó bày tỏ bằng tiếng Việt cho đầy đủ cảm xúc.
Tôi quay sang khoác tay anh như một khẳng định, gật đầu một cái. Đúng rồi! Mình không single nữa đâu.
Nó không bày ra mặt ủng hộ tôi lắm, chỉ nhìn liếc một cái thật xéo xắt.
"Ừ kinh rồi..."
Vậy chứ nó không cản tôi tới với anh, trước đấy nhắn tin còn đẩy thuyền nhiệt tình. Chỉ làm bộ cho vui vậy thôi chứ không có thành kiến gì.
Xe im được một vài khoảnh khắc. Chim ri nhớ ra điều gì đấy. Lên tiếng hào hứng: "Hay tối nay double date đi! Tối nay tao với mày, với hai anh, đi date chung luôn. Tao có kế hoạch sơ sơ rồi, mày chỉ cần dẫn người yêu đi theo thôi."
Yuzuru, và cả tôi, cùng quay sang nhìn nhỏ. Anh là ánh mắt tò mò, còn tôi là nghi hoặc. Tin con này được không trời?
Tiếng Anh của người yêu tôi không quá xuất sắc, nhưng vẫn hiểu được đại khái nhỏ đó nói gì. Anh quay sang hỏi tôi bằng tiếng Nhật.
"Em nghĩ sao? Hay là cũng đi một chút...?" Anh ghé tai tôi hỏi nhỏ.
Thực ra đi cũng được, tôi chỉ lo anh mệt. Đợt chuẩn bị show làm anh sụt mất gần 2kg, hôm qua cũng thức khuya nên tôi không muốn ép anh theo cái nhỏ quái kia. Chưa tính đến việc anh nổi tiếng thế này mà đi nhông nhông với nhóm thì cũng hơi nguy.
"Anh còn sức không? Em lo anh mệt thôi. Hôm qua sinh hoạt giờ giấc không ra đâu với đâu hết ấy..." Hai chúng tôi thảo luận kín, bạn bên cạnh dò xét xem tình hình là có đi hay không.
"Hiếm khi nào thế này mà, anh ổn. Em muốn đi thì anh chiều." Không phải anh chiều nữa rồi, là ông chiều!!!
Tôi cười mỉm với anh rồi quay sang đồng ý. Chúng tôi sẽ đi chơi tối.
Tôi nghĩ. Phải để một người lớn hơn tôi nhiều như anh, đi chơi cùng hội bắng nhắng này, kiểu gì anh cũng bất lực cho xem. Tôi mãn nguyện rồi, người yêu chiều tôi số 1, chỉ trừ mấy hành động ngu ngốc gây hại mà tôi muốn làm là anh ngăn thôi...
Tôi bảo hai người ghé đầu vào tôi rồi chụp một tấm ảnh, tôi muốn gửi cho bố mẹ xem. Hiện tại tôi đang có hai người yêu thương ở cạnh. Và bình luận của hai anh chị nhà ở Việt Nam: "Đừng bắt nạt anh với bạn nhé con. Phá thì cũng vừa thôi... không có tiền đền đâu."
... Tinh thần của tôi bị đả kích. Bạn tôi ngó vào đọc thì cười phá lên trong xe, tôi dịch lại cho anh trong bất lực. Yuzuru cũng cười nhưng nhẹ nhàng xoa đầu tôi. "Trẻ con ngoan thì nhớ vâng lời bố mẹ nha." Anh nói thế.
Tôi dành thời gian chiều nay dọn dẹp hành lí tôi mang theo, khá nhiều đồ, cỡ 1 vali lớn quần áo và 1 cái nhỏ hơn để giày trượt và quần áo trượt băng. Di chuyển về nhà riêng của anh. Mấy hôm nay nhìn chung khá suôn sẻ, không bị bắt gặp, không bị chụp ảnh. Thú thực cảm giác yêu nhau trong bóng tối cũng có cái thú vị riêng. Tôi không muốn mọi chuyện công khai ngay bây giờ, còn anh thì nghĩ khác. Để ý một chút là thấy anh thể hiện tình cảm ở nơi đông người vẫn rất tự nhiên, dù đã mặc kín nhưng nói không lo là nói dối. Tôi hỏi thì anh nói.
"Anh sợ em thấy không an tâm. Phụ nữ thường không thấy yên tâm nếu không có danh phận rõ ràng công khai mà. Anh sợ em tủi thân vì yêu anh cứ phải kín kẽ thế này."
Tâm lí quá mức rồi. Đúng là ngày trước tôi khao khát cho thế giới thấy tình yêu của mình, nhưng là hồi còn cấp 3 trẻ con. Giờ có anh tôi chỉ muốn giữ cho riêng, bố mẹ thì tôi nói anh nhắn là em lảng tránh chuyện anh hỏi,chỉ vậy thôi. Người duy nhất biết về tình cảm hai đứa là chim ri. Mấy chuyện bí mật có kể cho nó thì mấy hôm sau cũng quên sạch...
Tôi không muốn gia đình biết nhiều, dù cả nhà yêu quý anh. Tôi nghĩ thế này, dù yêu quý nhưng vì là ở bên tôi, gắn bó với gia đình tôi, anh sẽ luôn cảm thấy mình phải có trách nhiệm với tôi. Đôi khi việc ấy thật nặng nề, anh chăm cũng được, nhưng cũng cần sự thoải mái riêng của mình. Gắn chặt với tôi, trách nhiệm đeo trên vai rất mệt đầu, và hơn hết tôi muốn anh luôn được vui.
Tới nhà riêng của anh, anh xếp đồ đạc của tôi vào gian trong, chỗ có vẻ là an toàn nhất. Còn phòng bên cạnh, gần cửa ra vào hơn một chút thì anh ở. Dẫn tôi tham quan một vòng. Chỗ này không quá rộng, chỉ đủ tiện nghi với một nghệ sĩ trượt băng nghệ thuật, ấm cúng như từng có cả gia đình nhỏ ở đây. Anh không trưng bày cúp và huy chương ở phòng khách, tất cả nằm trong phòng riêng trên tầng. Lí do là không muốn khách đến chơi sẽ coi anh là một nhà vô địch, làm mất sự tự nhiên. Nhiều khi tôi nghĩ anh muốn làm người bình thường sau khi 'nghỉ hưu' thế nào... Lần lượt đi qua phòng tắm, vệ sinh, trên tầng có cả phòng tập, đủ gương và tạ, một số máy móc khác. Bếp của anh gọn gàng, sạch, nhưng không phải kiểu lâu không sử dụng.
"Anh hay tự nấu ăn, anh thích thế với cả cũng an toàn hơn. Nên là em về đây rồi sẽ không phải lo chuyện nấu ăn rửa bát gì hết, anh làm là được rồi." Yuzuru tự hào nói vậy đó.
Trong mắt anh ánh lên điều gì đấy vui vẻ, giống như lâu rồi anh mới không một mình trong nhà. Anh đã hứa với hai cô chú là sẽ chăm sóc em mà, mắt anh nói thế. Tôi còn biết gì khác ngoài cười hạnh phúc. Chẳng hiểu anh làm sao mà vẫn giữ nhà thật ấm cúng dù ở một mình đã lâu, kể cả cô chú nhà anh có thường tới thăm hay không thì nó vẫn thật khó tin. Lòng vòng quanh nhà anh. Trời đã chập choạng, ánh tà dương đỏ đâm một đường dứt khoát qua khung cửa sổ. Tôi muốn lưu lại, chụp ảnh chỗ góc bếp xinh xinh buổi chiều. Hôm nay sẽ không có anh đứng đó, nhưng rồi sớm thôi.
"Gần tới giờ rồi đó. Em tắm trước đi. Anh chuẩn bị nước ấm đầy đủ rồi." Anh đến từ phía sau, nhẹ tới nỗi tôi không phát hiện.
Yuzuru tựa người vào cửa bếp, đứng đó nhìn tôi chăm chú mà dịu dàng. Quen không? Như vợ chồng son ấy... Không có ý gì đâu nhưng nghĩ anh cũng từng thế này với người khác, lòng tôi không khỏi nổi ghen nhỏ. Dù sao thì giờ anh là của em rồi.
Bạn tôi nhắn, tối nay sẽ đi ăn ở nhà hàng, riêng tư, rồi sau đó đi đâu cho tôi quyết. Thế mà nó nói lên kế hoạch rồi.Để xem nào... ở Tokyo cũng có kha khá chỗ tôi đi với anh rồi, không đi trượt băng công cộng nữa vì sẽ phải mang giày theo. Thôi kệ vừa tắm vừa nghĩ vậy, không nghĩ được thì nhờ anh.
Tối nay tôi mặc một chiếc váy dài chấm mắt cá, màu be nhạt, không có họa tiết, chỉ có một hàng cúc dài ở giữa, nhìn chuẩn tiểu thư, khác hẳn lúc đi tập mọi khi. Anh thấy tôi mặc vậy, hình như cũng muốn matching. Quần âu màu be mềm được là li thẳng thớm, áo polo len tăm cộc tay của Gucci, đẹp trai quá chừng!
"Hóa ra anh cũng thích matching outfit hả?" Tôi nhướn mày trêu, ai ngờ anh yêu cũng thích mặc đồ giống nhau.
"Trông anh giống người yêu em chưa?" Yuzuru đứng trước tôi xoay trước xoay sau, muốn tôi kiểm tra qua một chút.
"Đẹp trai rồi. Nhưng mà có một chuyện này em muốn nhờ anh.
Bạn em nói mình sẽ đi ăn chung, sau đó đi đâu thì do chúng mình quyết định. Anh nghĩ xem nên đi đâu ta..."
"Mình cũng đi gần hết rồi ha... Tối nay em có muốn đi thủy cung không?" Anh nghĩ ngợi một chút rồi gợi ý.
Thủy cung à... Chỗ đó hơi tối, không dễ bị lộ mặt, dễ hẹn hò nữa. Cảnh quan xung quanh cũng đẹp, tôi cũng thích ngắm mấy con cá xinh xinh. Không biết có hơi chán với đôi kia không nữa... Tôi nhắn với nhỏ bạn, và nó đồng ý. Hôm nay nó dễ tính lạ, bình thường đi với tôi nó chỉ ưa mấy nơi nhộn nhịp ồn ào như phố đèn đỏ, chắc đi với đối tượng hẹn hò nên dịu lại. Cũng bày đặt quá.
Đối tượng hẹn hò của bạn tôi tiện đường qua đón chúng tôi luôn. Tối nay cả hai đôi sẽ cùng nhau đi chơi. Có háo hức hay không hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com