Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hai chúng tôi mỗi người một việc. Tôi không quan tâm người lạ mặt kia làm gì. Không ai rỗi hơi đi tọc mạch xem người kia. Có quen gì nhau đâu.

Thôi được rồi tôi có tò mò! Nhưng mà tôi chỉ lén đánh mắt sang sau khi tôi đã thoả mãn cái luyện tập của tôi. Dừng đàn. Tôi thấy anh ta đang đứng quay lưng lại với tôi, nhìn vào tấm gương phía sau. Hít thở đều dù mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh ta tập kỹ thuật, ừm.

Hẳn là một vận động viên nào đó trong đoàn. Tối nay tôi ước tính có hơn 20 nghệ sĩ trượt băng chuyên nghiệp, ai mà biết cụ thể đấy là ai. Lại còn luyện tập vào giờ này, kì ghê…

Dừng ánh mắt, thu lại, cất cây đàn và vĩ lại trong case, tôi chuẩn bị về nghỉ ngơi thôi. Tôi sẽ phải bước qua anh trai kia rồi mới có thể ra khỏi phòng. Không có gì cả. Cứ như bình thường thôi.

Tôi đi qua, phải chào một tiếng chứ. Tôi chủ động lại gần, cúi chào và nói lời tạm biệt.

“A… giờ em về hả?”

Âm thanh… không phải quen thuộc với tôi, chỉ là đã nghe qua tối nay. Tôi ngẩng đầu lên để xem mình có quen người này không. Ôi cha… là anh Hanyu.

“A, vâng. Anh Hanyu vẫn còn tập được giờ này hả…?”

Tôi có hơi sượng một chút, bất ngờ vì người trước mặt.

“Chăm chỉ ghê ha. Bay từ Canada sang mà giờ này vẫn còn sức luyện tập được.”- Anh nói.

“Dạ vâng… thói quen thôi ạ”

Không phải khoa trương gì, tôi chỉ muốn nhanh về thôi. Nhanh chóng cúi đầu cái nữa, tôi viện đại một lí do nào đó rồi cáo lui. Cứ ở đây thì mai tôi không làm việc nổi nữa.

Về thẳng phòng, lau qua người một lần rồi thay quần áo, tôi leo lên giường. Tôi sẵn sàng rồi! Ngủ thôi để mai còn làm việc!!

Nghĩ vu vơ trước khi nhắm mắt ngủ, cái anh đó cũng chăm chỉ ghê. Tập luyện lúc nửa đêm, ban ngày tập chưa đủ hả!?

Mà kệ đi, quan tâm làm gì. Chắc đồng hồ sinh học của người ta khác người.

Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, thời tiết trong trẻo, lạnh khô có nắng nhẹ. Một vài thủ tục cá nhân rồi tôi nhận được tin nhắn của cô Shae. Cô nói ra thang máy đi rồi đi ăn sáng.

Nói thật thì cô Shae như mẹ tôi vậy. Tôi hay kể chuyện về cô cho gia đình, bố mẹ cũng yên tâm phần nào vì cô Shae đối tốt với tôi lắm. Cứ như tôi là con gái nuôi.

Buổi sáng đầu tiên là lịch làm việc với bên âm nhạc. Cô được phân công 3 bài biên đạo. Mọi thứ suôn sẻ hơn tôi nghĩ. Cô không trực tiếp giao nguyên 1 bài cho tôi. Chỉ nói có thể hoạt động theo những gì tôi cho là cần thiết.
“Tự giác đi nhé. Kì thực tập tự lực đầu tiên đấy. Cô không nhắc trò sẽ phải làm gì đâu.”

Cái tính này làm tôi thoải mái hơn, người làm nghệ thuật thì không bó buộc, chắc thế?

Họp hành trao đổi hết cả buổi sáng thì hai cô trò đi ăn trưa cùng với tổ biên đạo, có vài huấn luyện viên nữa. Cô nháy mắt ra hiệu đây là cơ hội để mọi người biết về tôi nhiều hơn. Bữa trưa vui vẻ và thoải mái hơn tối qua nhiều.

Giờ là thời gian luyện tập sau ăn. Mọi hôm tôi đều tập vào giờ này  Khoảng hơn 1 tiếng nữa là giờ luyện tập chung của tổ biên đạo. Nghĩa là tôi phải tập cùng cô và những biên đạo khác. Cứ tập khởi động nhẹ nhàng trước vậy. Một vài set tập làm nóng người rồi tôi sửa lại bài biên chưa ưng ý của tuần trước. Giảm bớt động tác một chút, giãn thời gian giữa 2 lần jump. Đỡ mệt hơn rồi. Tôi quay video bản thân, đây là lần tập cuối trước khi nghỉ ngơi đợi giờ tập chung.

Vẫn như mọi khi thôi, tôi tập liền theo bài nhạc trong tai nghe. Không nặng như lần trước, tôi đỡ mệt hơn.

Dừng video và xem lại chính mình. Xem video tôi mới để ý… có người đứng ở cửa phòng tập. Xa vị trí tôi tập nhưng nhìn được toàn bộ trong phòng. Zoom ra thì là anh Hanyu.

Thôi chả sao… nếu có bị đánh giá thì tôi sẽ chấp nhận. Biết đâu anh ta thấy được thứ tôi thiếu.

Đang xem đến gần hết bài biên thì anh bước vào. Chủ động lên tiếng.

“Em chỉnh sửa lại động tác hả? Vũ đạo khác bản anh tập ngày trước.”

“Gần như là thế ạ. Cô Shae-Lynn nói em nên làm thế này để cải thiện trình độ”

Tôi đáp lại không do dự, không ngại ngùng. Sắp tới sẽ là đồng nghiệp trong vài tháng, giờ mà ngại thì sao làm việc nổi.

“Động tác của em nặng hơn mọi người nhỉ. Tập off-ice thì được chứ lên sân là mệt lắm đấy.”

“Em hiểu rồi, em sẽ điều chỉnh lại sau.”

Tôi gật đầu cái rụp với thái độ cầu thị và nghiêm túc. Công việc mà.

Cuộc trò chuyện dừng ở đó. Những thành phần trong tổ biên đạo bước vào, tôi lễ phép cúi chào từng người một, nhưng mà mọi người thoải mái lắm ấy. Dường như họ đã coi tôi như một biên đạo độc lập. Mọi người đều tôn trọng ý kiến và gu thẩm mỹ của nhau, không coi tôi là học việc tay mơ, tôi đã ao ước được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp lành mạnh như này cả ngàn lần!

Vì cả Hanyu ở đây nữa. Cô Shae-Lynn nói anh sẽ tham gia quá trình biên đạo một chút, để điều chỉnh cho phù hợp với thể chất của anh ấy. Sao mà chẳng được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com