21
Vừa hay cuối tuần này tôi hoàn thành công việc, có thể về nhà xếp chút đồ rồi bay sang Canada. Chúng tôi đặt vé rồi, vì đi với anh nên không thể ngồi khoang phổ thông như bình thường. Công việc của anh cũng đã sắp xếp gọn lại. Tự nhiên tôi thấy thương cho các anh chị manager, chỉ vì tôi bay sang Canada dọn đồ mà mọi người có thêm vài cân công việc.
Bước ra khỏi nhà, anh và tôi quần áo mũ mã, đeo khẩu trang và kính kín mít, mãi đến khi vào khu vực chờ lên máy bay, riêng tư hơn thì chúng tôi cởi hết hoá trang xuống.
Khoảng 8 tiếng hơn là đáp xuống sân bay Toronto Pearson. Bên đây đã vào thu, lá vàng lá đỏ phủ hai bên vỉa hè đường. Tôi ngồi cạnh anh trong chiếc Uber, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Cũng lâu lắm rồi tôi không quay về Canada, hơn 3 tháng. Không có công trình nào mới được dựng suốt dọc đường đi, trời thu hôm nay không xanh, không trong, gió se se mang mùi sách cũ đã sờn.
“Em ngủ chút đi, lát tới nơi anh gọi. Dựa vào anh ngủ chút đi.”
Suốt cả chuyến bay tôi ngủ chập chờn, hai tai ù đi vì máy bay, nói chung không thoải mái mấy. Trước giờ đều vậy cả, nhưng hồi đi từ Canada sang, cô Shae-Lynn có quan tâm tôi bao nhiêu thì cũng không thể so sánh với anh. Tôi chớp mắt một cái thật chậm, đưa đầu kề vào vai anh, chiều cao rất vừa tầm, sẽ không làm tôi đau cổ khi thức dậy.
Xe cứ lăn bánh thật đều thật êm, áng chừng ngủ vội được gần 1 tiếng sau, anh lay nhẹ vai tôi, vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trên trán.
“Dậy thôi nào. Chúng mình về đến nhà em rồi.” Anh nói thật nhẹ, thật khẽ như sợ tôi giật mình.
Dụi dụi đôi mắt và dựng người dậy, tôi ườn người một cái nhẹ cho đỡ mỏi. “Ưm… về tới rồi hả anh…”
Mở cửa trả tiền xe, xách liền tay một chiếc vali nhỏ chứa vài thứ đồ của hai chúng tôi, anh làm tất cả thoăn thoắt, chẳng để tôi phải động tay động chân gì cả. Trên tay tôi chỉ là một chiếc túi vải cỡ vừa, đựng đầy những món quà Nhật Bản, đồ dùng có, đồ ăn có. Nói gì thì nói, tôi về lại Canada thì những người ở đây coi như tôi vừa đi công tác về, cũng nên mang chút quà biếu theo.
Ngày trước kia đi tôi gửi chìa khóa sang cô chủ, nhà sát vách, vì tôi chẳng biết bao giờ sẽ về, tiện nhờ cô thi thoảng ngó qua dọn dẹp đôi chút.
“Mình sang bên cô chủ nhà em trước nha, em gửi chìa khóa bên đó. Còn vali anh để trước cửa nhà cũng được, chỗ này an ninh khá tốt mà.” Tôi đi đến trước cửa nhà quen thuộc, tôi thuê nguyên một căn nhà nhỏ, 2 tầng kiểu hiện đại cho hai người ở. Yuzuru bước liền theo tôi, dựng tạm vali nhỏ vào góc trước thềm cửa.
Bấm tay vào nút chuông cửa nhà bên cạnh, tôi nói vào bộ đàm phía bên ngoài.
“Cô ơi, con về rồi ạ.”
Chỉ áng chừng 2 phút sau đó, cánh cửa mở ra, cô chủ nhà tôi đang mặc tạp dề, trong nhà thoảng ra mùi bánh mới nướng.
“Cô đang làm bữa trưa ạ? Phiền cô quá, con về mà quên không báo trước.” Tôi ngại ngại gãi đầu. Yuzuru đứng sau chào lịch sự một câu.
“Con mới về sáng nay luôn à? Chìa khóa đây, cô vẫn dọn thường xuyên nên cũng tương đối sạch sẽ. Hai đứa ăn gì chưa? Nay có một mình cô ở nhà nướng bánh cho vui vậy đó, vào ăn với cô nha?” Người phụ nữ trung niên dúi vào tay tôi chùm chìa khóa, mặt rạng rỡ như đón một đứa cháu họ lâu không về.
Cô sống cùng gia đình, chồng thì thường tối muộn mới về nhà, một người con đi học xa, đứa nhỏ còn lại bình thường vẫn ăn trưa ở nhà, chắc hôm nay nó đi vắng. Sẵn trong túi đây cũng có vài món ăn từ Nhật sang, tôi quay lại nhìn anh phía sau, bắn tín hiệu hỏi dò 'anh có thoải mái không?'
Nhìn cái là bắt được ý đồ của tôi, 'anh không vấn đề gì', tôi nghe được từ cái gật đầu nhẹ của người ấy.
“Dạ vâng ạ, vậy chúng cháu xin phép. Cháu có mang ít quà từ Nhật sang biếu cô đây ạ.”
“Ừ ừ, về nhà khỏe mạnh vui vẻ là được rồi, quà cáp chi đâu mà. Hai đứa vào nhà đi.”
Mọi thứ vẫn như thế kể từ ngày tôi sang tạm biệt cô, không có gì thay đổi nhiều, trên tường kia mới treo thêm một chiếc huy chương, trên tủ thêm một cái cúp thủy tinh nhỏ, đứa nhỏ nhà cô là tiềm năng trẻ bóng bầu dục; hẳn là lúc tôi đi nó đã mang về thêm một vài giải thưởng.
“Thế mới đi được 3 tháng hơn đã có người yêu mang về rồi à?” Cô vừa đi vào bếp lấy bánh khỏi lò, vừa hỏi tôi, cười khúc khích.
“Dạ vâng ạ… tụi cháu mới tìm hiểu thôi ạ.” Má tôi phớt hồng, đáp lời cô.
Hướng người yêu mặt vẫn không có gì là ngại tới cái sofa trong phòng khách, tôi ngồi xuống cạnh anh. Yuzuru không giỏi nói tiếng Anh lắm, nhưng anh nghe hiểu được, dù sao cũng đã từng sinh sống ở đây một thời gian. Quay sang tôi thì thầm bằng tiếng Nhật:
“Xung quanh em nhiều người tốt bụng ấm áp ha!” Tôi chỉ gật rồi mỉm cười với anh.
“Ngồi đây nha, em vào bếp với cô chút.” Bỏ bạn trai ngồi làm khách một mình thì đúng là tồi thật, nhưng đành vậy thôi, chắc ảnh không giận đâu…
Đang đắn đo dở xem nên ngồi với anh hay vào với cô, cô đưa ra lời giải cho bài toán trong đầu tôi luôn.
“Hai đứa vào đây luôn nào. Vào ngồi bàn ăn đợi chút cô dọn cơm.”
Nghe đến đấy hai chúng tôi lật đật chạy vào trong bếp, mùi thơm quá. Cô mới nướng xong mẻ bánh mì Bannok, một đĩa Poutine, đậu hầm với thịt xông khói. Toàn các món đậm hương Canada thôi, tôi thì ăn cũng được cũng quen rồi, còn anh không biết có ăn được không.
“Cháu mang ít đồ ăn Nhật về đây ạ, cô đợi cháu chút, xong liền à.” May sao cũng còn mấy món này cứu nếu anh ăn không nổi.
Tôi lật đật chuẩn bị mấy món đơn giản theo kiểu Nhật, toàn món anh ăn được cả. Thấy tôi loanh quanh bếp thì anh cũng chạy qua lại giúp tôi, cô chủ trọ ngồi ở bàn đăm chiêu nhìn chúng tôi cười thầm.
“Anh ra bàn ngồi cũng được mà. Không phải ngại cô đâu.”
“Nhưng anh cũng đâu biết nên nói gì đâu…”
Ừ nhỉ… Thôi cũng xong việc hết cả rồi, anh bê phụ mấy món ra bàn.
“Mời cả nhà ăn cơm!”
Một bữa cơm ấm cúng, hơi thiếu người một chút nhưng hôm nay cô chủ không phải ăn một mình. Cô hỏi anh một vài câu đơn giản, còn anh, đáp lại bằng tất cả vốn tiếng Anh của mình, bập bẹ nhưng cô hiểu sự cố gắng của anh. Chân thành sẽ chạm đến trái tim. Tôi để ý thấy anh ăn được vài món Canada, cũng không tới nỗi tệ. Không khí cũng giãn ra, không còn là khách với chủ nhà.
“Cháu là Hanyu Yuzuru, người Nhật ạ. Cháu với em cũng mới tìm hiểu gần đây…” Ảnh tự giới thiệu vậy luôn đó.
“Thế hai đứa về đây ở luôn hả? Dọn về nhà con bé này luôn chứ??”
“Dạ không ạ. Con về xếp lại đồ rồi đi cô ạ. Hôm nay cô giúp con xem lại hợp đồng thuê nhà còn bao lâu nha cô, hết tuần này con dọn đi rồi…”
Tôi đáp ngay, càng nói họng càng nghẹn, lưỡi nhíu lại, giọng nhỏ dần.
Tôi cảm tưởng mình đang nói ra thứ gì thật tàn nhẫn. Một lời tạm biệt dứt khoát chăng? Là hàng xóm của cô cũng được hơn một năm, không ít lần sang làm phiền cô, sang ăn trưa cùng cô. Có gì ngon ngon cô cũng chừa phần rồi mang sang, biết là con gái nhỏ xa gia đình, học hành ở nơi đất khách cách nửa vòng trái đất, nên cô tốt với tôi lắm. Những ngày tôi cô đơn, nhớ nhà ở bên đây, cô chủ thuê luôn luôn bên cạnh khích lệ, luôn gọi tôi sang mỗi dịp lễ, hay đơn giản là nhà có khách ghé thăm, chỉ một bữa cơm thôi cũng cần có mặt tôi. Tôi mến cô lắm, thế mà thoắt một cái, chỉ vỏn vẹn 3 tháng hơn, cứ nghĩ mình sẽ lại quay về Canada ở thôi, giờ lại thành ra tạm biệt để chuyển về Nhật.
Tôi thấy cô thoáng bất ngờ, rồi ánh mắt như chùng xuống.
“Con chuyển đi luôn à? Thế đã tìm được chỗ ở mới chưa con?”
“Dạ, sắp tới em chuyển sang chỗ cháu ở.” Dưới mặt bàn, anh cũng biết trái tim tôi đang trải qua cảm giác mất mát, tay anh đặt lên tay tôi, ngón cái khẽ xoa xoa mu bàn tay trấn an tôi.
“Thế thì tốt rồi…” Cô nhìn xuống, cả gian bếp im hẳn tiếng.
“Thôi mà, con đi rồi có dịp sẽ về thăm cô. Con vẫn muốn ăn cơm ở đây dài dài.” Những gắng gượng vớt vát không khí nặng nề mùi chia tay này.
“Cô yên tâm nha, ở bên đó cũng không ai bắt nạt con cả, cũng gần gia đình con hơn một chút. Mà còn tận một tuần nữa tụi con mới đi cơ. Gia đình mình còn thời gian mà hihi”
“Thế mấy hôm tới chăm sang cô ăn cơm nhé. Mới đi có 3 tháng mà đã quyết định chuyển đi rồi. Chắc cậu này phải yêu thương con nhiều chứ?”
Không khác mẹ tôi là bao, cô chủ thuê cũng rất lo lắng cho hạnh phúc của tôi. Là con gái, đi một mình đã rất thiệt thòi, rất nguy hiểm rồi. Có một người tốt yêu thương mình thế này, tôi đang được bao bọc bởi những người tuyệt vời nhất.
I was surrounded with open arms.
Open arms, you keep me open.
“Dạ vâng, anh Yuzuru chăm sóc cho con suốt luôn đó ạ.”
Nói được hết câu, anh người yêu bên cạnh nhanh nhảu thêm vào.
“Cháu sẽ luôn chăm sóc em, cô đừng lo. Mấy hôm nữa xin làm phiền cô ạ!” Yuzuru thậm chí còn cúi đầu một cái, bày tỏ tất cả bằng sự lễ phép, và tình cảm cho tôi.
“Ừ, phải chi hai đứa ở lại thêm ít lâu nữa thì tuyệt.”
Cứ thế thôi, chúng tôi xoay chiều, bữa ăn kết thúc mà không giọt nước mắt nào rơi xuống cả.
“Chúng cháu xin phép, chào cô ạ!”
“Ừ, hai đứa sang nhà đi nhé.”
Vẫy tay chào lại cô, đã giờ chiều. Và trông anh rất vui, giống như vừa ra mắt thành công vậy. Cứ tủm tỉm cười thầm, hẳn là lòng nở hoa.
“Trông anh cứ vui vui thế nào ấy!? Có chuyện gì giấu em hả?” Tôi huých vai anh trước thềm nhà, tay không nhanh không chậm tra khoá vào ổ.
“Vui chứ. Ban nãy cô ghé tai bảo hai mình đẹp đôi, với dặn anh phải làm em vui. Giống như đang trao con gái rượu cho con rể vậy.”
Trời… Nếu ở vị trí của anh, hẳn anh đang nghĩ: ‘Những người quan trọng xung quanh em ấy đang đặt niềm tin vào mình, và chấp nhận mình với em ở bên nhau’. Hẳn rồi, anh vui ra mặt cơ mà. Nhìn anh cười, vì mấy lời nói nhỏ ấy, lòng tôi cũng hân hoan theo. Tình yêu vẫn luôn lấp lánh, nhất là khi được tất cả cùng vun đắp, cùng được chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com