Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Xong ngày đầu tiên đáp chân xuống đất Canada. Chúng tôi không có dọn dẹp được gì sất, chỉ đi sang thăm cô, rồi dỡ xong cái vali là đủ mệt, cả hai cùng nằm dài trên chiếc giường đôi của tôi. Tay chân thả lỏng hết sức, chân thì nửa trên giường, nửa chạm đất. Cả hai cùng bần thần nhìn lên trần nhà.

“Anh ơi… hôm nay mình chưa dọn được gì…” Tôi nói, mặt mũi đờ cả ra.
“Ừm… không làm gì mà anh thấy mệt người quá.”

Nguyên ngày chúng tôi ngồi máy bay, đi thăm mọi người, rồi ăn uống, nói chuyện với họ. Mệt là do phải ăn uống nhiều, phải nói, và cũng vì jet lag. Cả tối nay anh phải giới thiệu lại 4 lần vì chốc chốc lại có người tới thăm tôi, nói tiếng Anh với Yuzuru là cực hình…

“Thôi để mai rồi dọn ha anh… em bật nóng lạnh rồi, anh đi tắm trước đi.” Chúng tôi vẫn nằm y nguyên, đầu óc trống rỗng mà váng váng, lười biếng đến nói còn không muốn nói to.

“Hay em tắm trước đi. Anh muốn nằm thêm xíu nữa.” Anh cũng lười không khác gì tôi.
Không khí họp mặt tiệc tùng phải giao lưu nhiều đã bào mòn chúng tôi quá rồi.

“Em không tắm trước đâu. Anh tắm đi. Năn nỉ đó.” Tôi nói thật bé, anh phải lắng tai mới nghe được. Không ai muốn rời giường cả.

Nhưng mà vì tôi nói: Năn nỉ đó. cho nên anh cũng bật dậy lấy quần áo đi tắm trước, không quên tắt nóng lạnh trước khi đóng cửa xả nước tắm. Tôi vẫn nằm yên, mệt đến không muốn động đậy luôn.
Áng chừng 15 phút sau, tiếng nước chảy ngừng, anh mở cửa bước ra, quần áo cộc đơn giản, tóc ướt. Tôi biết đến giờ phải đi tắm rồi nên cũng đành dậy. Xui cái do đứng lên gấp mà cơ địa thiếu máu lên não, mắt mũi tôi trắng xóa, đầu óc choáng váng đứng không nổi, ngã nhào về phía trước. Chưa lần nào tôi chóng mặt tới nỗi ngã ra đất, nhưng cũng vài lần loạng choạng trước đấy rồi nên anh người yêu phản ứng nhanh, kịp thời đỡ tôi để không hôn sàn nhà.

“Anh ơi… thế được rồi anh để em ngồi xíu…” Tôi mắt nhắm nghiền lồm cồm ngồi dậy, hai hàng mày nhíu lại vì choáng.
Để mà nói thì có lẽ anh cũng lường trước rồi nên không vẻ gì bất ngờ mấy, nhưng lo vẫn cứ lo.

“Càng ngày càng nặng rồi. Anh mua thuốc bổ cho em nhé, chứ để thế này nhỡ hôm anh không có nhà ngã vào đâu nguy hiểm lắm.”

“Thôi không sao mà. Mấy này nhẹ hều tí em hết giờ đấy.”

Thực ra Yuzuru năm lần bảy lượt đòi tôi uống thuốc rồi, có đợt anh mua về thì tôi cũng đành uống, nhưng bữa đực bữa cái rồi thôi hẳn.

Tôi vớ lấy chồng quần áo đã lấy sẵn, chạy vào nhà tắm. Xả nước ấm vào người, hôm nay không có thời gian ngâm bồn, tôi vừa tắm vừa nghĩ nên bắt đầu dọn từ đâu cho đúng. Tôi có mấy thùng quần áo, đồ gia dụng với mấy đồ lặt vặt, chắc sẽ để lại đây một ít đồ còn mới cho người sau.

Xong xuôi công tác vệ sinh, bước ra khỏi nhà tắm anh đang dọn dẹp gì đó ở tủ đầu giường. Chỗ đó tôi để mấy cuốn album ảnh, hình gia đình, hình tôi hồi bé, và hình lúc tôi đoạt giải để nhắc bản thân tiến lên mỗi khi muốn về nhà ở với bố mẹ. Bước tới gần chỗ anh đang lúi húi, Yuzuru xếp lại mấy món đồ trên mặt tủ, sắp gọn đồng hồ, điện thoại ví tiền trên mặt tủ. Không biết anh có tò mò mấy ngăn tủ không.

“Anh muốn xem em có gì trong đó không? Hỏi thế chứ thực ra em muốn khoe anh vài thứ.” Tôi quẹt mũi khịt một cái làm mặt tự phụ.

“Có gì bí mật đặc biệt mình anh được biết không?” Anh quay lại híp híp mắt hùa theo.

“Chắc chắn rồi.”

Tôi kéo ngăn tủ trên, trong đó chỉ mấy đồ mỹ phẩm tôi dùng trước khi ngủ, tôi nói qua qua. Bí mật nằm ở ngăn dưới. Lôi cuốn album dày to của mình ra, hơi bụi hút vì đã 3 tháng rồi tôi không lau nó. Với lấy giấy ăn lau qua, màu bìa đỏ sậm như rượu vang cao cấp, phía góc dưới bên phải lật mở có dòng chữ nhỏ được bố mẹ đặt biệt khảm vàng cho tôi, ‘Gửi con yêu’.

“Trong này là ảnh bố mẹ em, còn có hình em nữa.”

Tôi lật trang đầu tiên, là hình ảnh gia đình, hồi tôi còn bé tí, lúc đấy anh hai mới học trung học, tôi được bố bế trên tay.

“Hoá ra người yêu mình xinh từ bé. Sao này phải lấy bằng được gene của em thôi.” Yuzuru đùa ngay khi thấy ảnh tôi.

“Eo sến! Chắc gì em đã cho mà nói sớm thế.”

“Bố mẹ em ngầm cho phép rồi nhé!!”

Mấy trang kế là hình tôi, từ hồi còn sơ sinh, lúc mới lọt lòng, lúc lên hai lên ba. Sau đấy là hình tôi đi thi, đi biểu diễn được giải, không được giải thì cũng có nhưng hơi ít. Cái nào làm tôi xem lại cũng bồi hồi, nhớ kĩ từng chi tiết. Một bạn gái ngồi cạnh trên giường đang liến thoắng kể về thanh xuân của cô ấy, một bạn trai ngồi cạnh lắng nghe, đôi khi cười theo, đôi khi hỏi vài câu để bạn gái kể thêm.

Lật đến trang gần cuối, tôi thấy một tầm hình cũ của tôi, và một bạn nam. Dừng lại một hơi.

“Bạn này là bạn diễn của em hồi đó, tuy chỉ chụp với gia đình nhưng trên sân khấu em hay nhảy đôi với bạn nhất…”

Tôi không biết kể điều này ra có làm anh chạnh lòng hay không, nhưng có partner yêu thích với dân nghệ thuật biểu diễn thế này là điều hiển nhiên với tôi… Nhưng tôi nghĩ, nếu kể cho anh biết là cách an toàn nhất, để anh yên tâm, thì tôi sẽ kể hết.

“Hồi đó suýt nữa thì tụi em yêu nhau, bạn đó có ngỏ lời rồi, nhưng mà em nghĩ em cũng sắp đi Canada rồi. Em không chịu được yêu xa, càng không muốn gác lại giấc mơ của mình vì tình yêu năm 17, nên em từ chối dứt khoát luôn. Lúc đó em nói ‘Không! Tao có lí do riêng, và mày không nằm trong kế hoạch tương lai, dù thế nào đi nữa tao sẽ không đồng ý, để không ai phải đau.’ Có vậy thôi mà bạn ấy rưng rưng luôn. Em thấy mình cũng hơi tàn nhẫn thật, nhưng mà em không hối hận chút nào.”
Tôi kể giọng hoài niệm hết sức, không có nỗi buồn, không ngẹn ngào. Khúc cuối còn hóm hỉnh một chút.

Nhìn sang anh, anh cũng đang nhìn tôi đắm đuối, rồi mắt người ấy đặt xuống tấm ảnh.

“Em từ chối nên bây giờ anh mới gặp được em đây này hehe!”

“Lâu lắm rồi em không liên lạc với các bạn ở lớp, chẳng biết dạo này sao rồi ha… Hay bao giờ rảnh mình về Việt Nam chơi, rồi nếu mà ổn ổn rồi đi họp lớp ra mắt luôn!” Tôi cao hứng nói, chỉ mới nghĩ thôi chứ chưa có kế hoạch gì hết.

“Mãi đến bây giờ mới thấy em có ý định công khai đấy! Anh tính từ lâu rồi mà thấy em không hưởng ứng lắm nên lại thôi. Rồi nhé lúc anh tập với các nghệ sĩ khác, anh còn thi thoảng muốn trêu xem em có ghen không, mà lúc thì em quay đi không thấy, lúc thì em bảo công việc nên em không ý kiến. Riết anh tưởng em không biết ghen, sợ em hết yêu anh…”

Người đàn ông của tôi bị khùng rồi… Tôi có ghen như là công việc thì tôi không nên nói, biết thế nào là vòng riêng tư của người khác vẫn tốt hơn.

“Không nhẽ em lại cấm người yêu không được cộng tác với nghệ sĩ nữ hả trời…” Khùng quá.

“Tính ra nếu em bảo thì anh sẽ làm á.”

Hết nói nổi luôn đó!

Xem lại mấy hình ảnh hồi trẻ làm lòng tôi hoài niệm ghê. Giống như lật lại mấy cuốn vở văn hồi cấp 3, từng trang đều được tôi nâng niu trang trí bằng những gì rực rỡ nhất. Hoài niệm và có gì đó khác… tôi nhớ mình ngày trước. Đã từng rất nhiệt huyết, dồn toàn lực cho học tập và đam mê, thậm chí còn từng đi làm thêm để đi học biên đạo sớm ở Việt Nam, thời điểm đó tôi cãi nhau với bố mẹ nhiều, vì sắp thi học kì tới nơi mà tôi cứ mải mê nhảy nhót múa may. Còn bây giờ, tôi hoàn thành một vài dự án biên đạo, có người yêu tuyệt vời,... mọi thứ vẫn tốt. Chỉ là tôi đang sắp xếp lại tất cả trong não mình.

“Thôi mình ngủ ha, mai còn dọn nhà nữa.” Anh gập quyển album trên tay tôi, vuốt tóc để kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.

“Ừm, muộn rồi…” Tôi cất đi, kéo lại chăn chỉnh lại gối.

“Chúc anh/em ngủ ngon ạ!” Chúng tôi cùng nói. Ngộ ghê lần nào cũng vậy, nói xong là nhìn nhau cười khúc khích vì tự thấy hai đứa đáng yêu.

Tôi nằm nhưng không ngủ được, tôi đã kịp ngủ chút khi đi xe, còn anh thì chẳng ngủ được, do là trông chừng tôi từ trên máy bay đến tận trước khi lên giường đó. Thế nên được vài phút là anh nhắm mắt thở đều, vẻ mặt Yuzuru lúc ngủ bình yên và ấm áp. Tôi cảm tưởng nếu anh ngủ, đến con dế, con ve cũng phải giảm âm lượng để bảo vệ giấc ngủ của anh.

Và khi chỉ có một mình mình thức trong đêm yên tĩnh, tôi lại suy nghĩ, lung tung.
Để xem nào…
Bây giờ hai đứa đang ổn cả, chắc vậy. Nhưng theo tình hình này mãi thì không được, hai người sẽ phải chấp nhận yêu xa, hoặc là một người cố gắng dẹp gọn công việc. Một người trẻ quá tham vọng như tôi sẽ không chịu được đâu, tôi phải đi chứ, tôi yêu anh nhưng tôi cũng chiều mình. Bây giờ nếu cứ yêu thì anh sẽ dẹp việc vì tôi, không tốt cũng không muốn tí nào. Việc yêu đương của hai người mà giờ cũng liên quan đến nhiều người khác, tôi không thích thế. Chưa kể đến việc công khai thì không được, tôi cũng thích thật ấy, nhưng nếu nó quá nguy hiểm để đánh đổi thì sẽ không. Trường hợp xấu nhất là người tổn thương là gia đình hai bên chứ không phải mỗi chúng tôi.
Ngày quyết định đồng ý anh, tôi có trăn trở mấy điều này, cứ nghĩ để thời gian thì sẽ có hướng giải quyết nhưng hình như chẳng phải thế. Có lẽ tôi phải suy nghĩ kĩ hơn trước khi nghe con tim. Yêu được nhưng hiện tại chưa gặp lúc…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com