4
Cứ đều đều thế, đúng 10 giờ tối thì anh nhắn "Anh đang đợi dưới sảnh."
Và cứ đúng 5 phút sau tôi sẽ ở dưới sảnh, nhìn thấy anh ngồi ở hàng ghế chờ, rồi cùng đi tới khu tập luyện.
Hôm nay là thứ 6. Công việc cũng kha khá rồi, hôm nay tôi cũng không có bài tập. Là vũ trụ tạo cho tôi cơ hội đi chơi phải không?
Xem lại mới thấy gần tuần nay tôi chưa đi tham quan xung quanh thành phố. Khoác tạm chiếc áo măng tô, tôi ra ngoài một mình. Cũng có thể sẽ bị lạc vì đây là lần đầu, nhưng mà tôi ưa khám phá thế này hơn.
Gió trời Tokyo se se lạnh, trời vào thu. Đường phố sáng và đông người. Đã quá giờ tan tầm nhưng đường vẫn thật đông. Cơ mà đường phố ở đây có gì đó cô đơn trong nhộn nhịp. Chắc là do phong cách sống, ở Việt Nam phố đi bộ thế này thì vui hơn, còn ở đây người cứ đi nườm nượp, có người đi một mình, có đi theo nhóm, nhưng người lạ ở đây không thân thiện với nhau lắm.
Lượn được hơn một tiếng thì tôi ghé vào 7Eleven. Tôi chưa ăn tối, hôm nay cũng không có tâm trạng ăn lắm, tự nhiên ngắm phố mà nhớ Việt Nam vậy đó. Tôi mua tạm lon cà phê có tên tiếng Việt, bữa tối của tôi.
Ngồi xem đường xem người. Bình yên thật. Tiếng nói và tiếng chân, thi thoảng xen vào là tiếng còi xe. Ngồi một lúc cũng tới 10 giờ tối, tôi chẳng để ý cho đến khi nhận được tin nhắn.
Anh lúc nào cũng đúng giờ.
"Em chuẩn bị xong chưa? Anh đợi dưới sảnh nè."
Giờ nhắn đợi 5 phút thì tôi về không kịp.
"Hôm nay em tới muộn chút. Anh cứ đi trước đi."
"Bài tập nhiều lắm hả?" Ừ tôi kể anh rồi, buổi tối tôi học bài ở đại học Việt Nam gửi sang.
"Không ấy, giờ em về khách sạn không kịp. Anh cứ đi tập trước nhé."
Câu trả lời đến gần như lập tức. "Đang ra ngoài hả?"
"Em đi dạo chút."
Tôi tắt điện thoại ngay sau đó. Không phải ghét bỏ gì hay là không muốn nhắn tin. Tắt để đi dạo thêm chút rồi về thôi.
Vòng qua công viên gì đó, tôi không đọc được tên. Đi một vòng xung quanh, ngửa đầu lên trời ngắm màn đen trên đầu. Tokyo sáng quá, không thấy được sao trời.
Cũng hơi quá giờ tập rồi nên tôi bắt taxi về. Đi bộ cả tối chân cũng mỏi chứ. Trèo lên ghế sau của taxi, tôi biết con gái đi một mình giờ này là nguy hiểm, lại còn là khách nước ngoài, nhưng mà tính chủ quan, chắc vận xui nó chừa mình ra.
May sao về đến khách sạn không sứt mẻ gì. Tôi đi nhanh lên phòng rồi thay đồ, bật màn hình lên xem giờ, trễ 30 phút rồi. Trên màn hình còn tin nhắn của anh Hanyu.
"Đi một mình nguy hiểm đấy. Đang ở đâu anh tới đón về."
Ừm giờ tôi mới đọc. Xách túi đồ tập đến phòng, tôi thấy anh đang ở bên ngoài sân băng, tay cầm điện thoại nhìn chăm chú vào đó ,nay chưa bước vào sân tập hả?
Tiếng cửa mở lạch cạch của tôi làm anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tôi.
"Ồ... về đây rồi. Đi chơi vui không?"
Giọng anh đều, không trách vì sao tôi lơ tin nhắn, không hỏi tôi với kiểu khó chịu. Tự nhiên thấy cứ kì kì.
"Cũng vui ạ, đường phố ở đây đẹp ghê."
Anh Ừm một tiếng.
"Lần sau đi đâu nhớ nói với anh một tiếng."
Hả?
"Ý anh là... mọi người ấy. Thành viên trong đoàn mà bị lạc thì rắc rối lắm."
À tôi quên mất bây giờ tôi cũng thuộc đoàn.
"Anh lo nữa." Lần này anh nói nhỏ hơn. Tôi chỉ nghe thấy nó vang lên khe khẽ.
Mắt tôi dao động một chút. Có hơi bất ngờ, nhưng tôi vô trách nhiệm thật... người lớn gì mà vẫn để mọi người lo lắng, hoặc là người nhỏ tuổi nhất nên mọi người coi tôi là thiếu niên. (?)
"Dạ... em sẽ chú ý hơn." Tôi lí nhí, hệt như học sinh bị giáo viên mắng, mắng là đúng rồi chứ có sai đâu. Không cãi được. Cái tướng đứng cũng tự nhiên thu lại.
"Ừ."
Rồi anh bước vào sân. Thời gian luyện tập bắt đầu rồi. Tôi cũng đi nhanh vào phòng tập bên cạnh sân.
Tối hôm nay tôi không dựng thêm đoạn mới, chỉ tập cho thuần thục, điều chỉnh thế người cho đẹp thôi.
Tập gì mà trong người cứ cảm thấy sao sao. Cảm giác có lỗi ấy. Cái người đó mấy ngày trước vui vẻ, có lỗi gì của tôi cũng cho qua, sau đó sẽ kéo tôi khỏi cảm giác tội lỗi. Hôm nay lại chỉ ừ nhẹ, thế này tôi thấy mình thật tệ. Nghĩ không thông, không có hứng tập.
Hay là vì tôi ngó lơ tin nhắn anh ta?
'Nhân Mã rất ghét bị lơ đó'. Đấy là bạn tôi nói thế. Nhưng thôi cứ xin lỗi lại lần nữa. Người có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp biên đạo của tôi đó, không thể qua loa.
"Em xin lỗi nha. Lần sau em sẽ chú ý hơn. Đi đâu sẽ thông báo, không trễ giờ tập nữa ạ."
Mấy dòng này như tôi đang viết bản kiểm điểm. Tất nhiên là tôi nhắn, tôi sợ xin lỗi trước mặt thì sẽ không thể nói được mất. Một trong phòng tập gửi tin nhắn, một ngoài sân băng nhận tin nhắn. Tôi ngó ra ngoài xem anh có đang xem tin nhắn không. Ừm anh không...
Người nguyên tắc, tôn trọng giờ tập như anh sẽ không nhìn điện thoại nhiều trong giờ trượt.
Có lỗi thì có lỗi chứ vẫn phải hoàn thành bài tập. Không thì từ có lỗi với anh, thành có lỗi với cả bản thân mình. Tôi để điện thoại ra xa, lấy iPad quay lại mình lúc tập. Khá hơn rồi...
Sao mà trốn mãi trong phòng tập không đối diện với người ta được. Tôi bước ra ngoài, đã là 1 giờ đêm, anh cũng đang thu dọn chuẩn bị về.
Tôi chỉ dám bước nhẹ đến gần, khoảng cách đủ xa, đứng đó đợi tín hiệu từ anh.
Ngẩng lên thấy tôi đứng nhìn khép nép ở đó trông đến là hèn, không tới gần. Anh bật cười nhẹ, chỉ một tiếng như tiếng thở, không phải là tràng cười.
"Anh nói vậy thôi chứ không có ý trách em đâu."
Tôi giật mình thon thót trong lòng. Bị nói trúng tim đen rồi. Giả bộ gật nhẹ đầu như đã tiếp nhận thông tin.
"Vâng em hiểu mà." Trong lòng tôi không nói thế.
"Trông em như bị kỷ luật ấy. Về khách sạn an toàn là được rồi."
Gật gật. Tôi muốn trốn. Một buổi tối vừa đấm vừa xoa thế này, tôi thích ứng không kịp!!
Chúng tôi mỗi người một túi, đi cạnh nhau trên hành lang vắng đã quen.
"Thế hôm nay em thấy những gì?"
Anh bắt đầu hỏi về "chuyến đi" của tôi. Từ bao giờ mà chúng tôi thân thế nhỉ?
"Em đi dạo dọc đường phố Tokyo, đèn sáng và đẹp lắm. Sau đó đi ăn tối. Rồi tìm thấy công viên gì đó mà em không biết tên." Tôi kể, nhưng không kể tôi thấy không khí đường phố ở đây thế nào.
"A... em không đọc được Kanji. Em đã kể anh chưa?" Tôi hỏi ngược lại.
"Chưa kể."
"Ừ là vậy đó. Em không biết tên chỗ đó. Cứ đi thôi, lúc về thì bắt taxi."
Hanyu xoa cằm. Nghĩ gì vậy?
"Thế còn bữa tối, em ăn ở quán nào?"
Toi rồi... tôi không ăn đàng hoàng, sao mà biết tên quán ăn. Lại lấy lí do không đọc được làm cớ vậy.
"Em ăn mì udon. Không biết tên quán luôn."
Có vẻ lời nói dối nghe cũng bùi bùi thật thật. Anh không hỏi thêm về bữa tối nữa.
"Thế... đi chơi vui không?"
"Chỉ là đi hít thở thôi mà. Em thấy được, cũng ổn. Không vui cũng không buồn." Tôi nhún vai nhẹ.
Cả hai cứ luyên thuyên mấy chuyện nhỏ. Đến khi vào thang máy, anh mới hỏi, gần như lời mời:
"Ngày mai em có bận học tối không? Anh dẫn em đi thăm Tokyo, hướng dẫn viên kỳ cựu đấy nhé!"
Tôi biết buổi tối anh không hoàn toàn rảnh, còn rất nhiều hợp đồng hợp tác chưa xử lý hoặc dự án truyền thông nào đó mà anh được mời. Tôi đoán thế.
"Người nổi tiếng đi loanh quanh thế... ổn không ạ?"
Sau gần một tuần ở đây tôi cũng tìm hiểu rồi. Anh là tâm điểm luôn ấy. Thông tin gì cũng bị đưa lên, cứ hễ có quan hệ khác giới nào mà không được đưa ra công khai là thành 'Cựu tuyển thủ trượt băng Yuzuru Hanyu đã có bạn gái hậu li hôn'. Mấy cái lùm xùm lum la đó kinh dị lắm, báo chí Nhật Bản khủng khiếp hơn ở Việt Nam nhiều.
"Cũng có hơi bất tiện chút. Anh sẽ mặc kín. Ổn mà."
Ý là mối quan hệ đồng nghiệp không có gì cần che đậy giữa chúng tôi vô cùng bình thường, nhưng cũng không thể khơi khơi xuất hiện. Hào quang chiếu sáng cực ghê. Người ta có ý mời tôi vậy rồi, đi cùng cũng không thiệt, còn có người để dịch giùm mấy cái biển chi chít Kanji nữa. Tôi đồng ý.
"Tối mai em có thể đi từ lúc 6 giờ rưỡi. Lúc đó anh tiện không?"
"Chốt kèo! Mai anh lại đợi dưới sảnh nhé."
"Được ạ. Tạm biệt nha, chúc anh nghỉ ngơi tốt." Phép lịch sự, tôi học được từ người Nhật mấy ngày qua.
Tôi gật đầu rồi đi ra khỏi thang máy, tôi hết thấy tội lỗi rồi. Mai là buổi tham quan Tokyo chính thức đầu tiên. Tối nay chỉ là nháp thôi.
Đóng cửa phòng khách sạn, thời gian riêng tư đây rồi.
Quạc quạc quạc!!
Tiếng tin nhắn tôi cài đấy. Xem nào... có tin từ cô giáo và hội bạn thân ở Việt Nam. Cô hỏi về bài "The phantom of the opera" cũ tôi làm xong chưa. Chắc chắn là xong rồi, cũng ưng ý hơn rồi. Tôi gửi cô cái video tự quay rồi chờ nhận xét thôi. Trộm vía dạo này công việc và học tập thuận lợi, quen với giờ ở Nhật hơn rồi nên cũng đỡ mệt.
Còn cái lũ giặc ở nhà kia. Chúng nó gửi ảnh đi ăn nhóm rồi vẽ cái người que đại diện cho tôi. Ghét không!? Nhưng mà thế ra vẫn còn nhớ là thiếu tôi, đỡ ghét hơn rồi. Tôi lưu tấm ảnh đó lại, đăng lên vòng bạn bè ở ig Nhớ lũ giặc này ghê. Mấy người bạn của tôi, không tính cái lũ kia, toàn bình luận hỏi tôi đã kiếm được rể ngoại quốc chưa. Một số thì lại trêu là 'có thể tìm người yêu nước ngoài cho tôi không'. Cũng đáng yêu, mấy lời này làm tôi cười. Trả lời từng cái một, tôi không nói 'tôi chưa' hay đại loại thế. Tôi đùa lại luôn.
'Muốn người yêu thế nào?'
'Bố mẹ tui thấy là đòi videocall con rể đó'
v.v...
Trêu thế cho nó gây tò mò. Rồi tắt máy, vui vẻ nhảy chân sáo đi skincare. Mai chỉ việc đi tập, không có bài tập, lại còn được đi chơi, háo hức chết đi được.
Ngày mai sẽ được đi đâu đây!!!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com