7
Y như rằng hôm sau tôi bị mọi người trêu…
“Đấy nhá, cứ bảo không có gì mà qua tập xong cái phắn vút vậy đó!”
“Hôm qua chị còn thấy em đi với ai trong đoàn mình ấy ta. Chấm được anh nào rồi hả!?”
Hai cái người này… thao túng dư luận. Mọi người cũng tụm lại trêu tôi. Tra hỏi thì đúng hơn.
“Hình như không phải người trong tổ mình phải không? Tổ âm thanh hay ánh sáng!?”
Tôi chết mất. Sao giờ? Có nói sao thì cũng không ai tin.
“Hôm qua là… một người bạn trong đoàn rủ em đi thôi. Mọi người không biết ai đâu!” An toàn nhất là giấu danh tính của anh lại. Không thì tôi chết chắc.
“Mà đi chơi riêng vậy nguy hiểm nha gái ơi. Em mới gặp người ta một tuần mà.” Tới khúc biết người đó là ai chị sẽ không nghĩ vậy đâu…
“Thế qua gái út đi đâu? Hẹn hò vui chứ hả? Nắm tay ôm hôn gì chưa?”
Tôi xịt keo tại chỗ. Gì nữa…!?
Đang lúc thế bí thì nhân vật chính bước vào. Anh Hanyu đấy…
“Ô… có vụ gì vậy mọi người?”
“Hôm qua gái út này đi chơi với trai này. Mà nhỏ không kể đấy là ai cả.”
Thôi xong ván này khó cản rồi.
Mặt anh khựng lại một chút, rồi nhanh chóng đặt mắt lên người tôi. Tôi chỉ làm mặt bất lực rồi lắc đầu trong thầm lặng. Em cũng đâu có muốn...
Thấy thế anh chỉ cười nhẹ trước tổ biên đạo. “Là tôi rủ em ấy đi chơi đó.”
Ảnh nói tỉnh bơ vậy đó. Tôi hóa đá tại chỗ.
Còn cả phòng thì ồ lên một tiếng to. Mấy chị quay qua tôi lắc lắc mạnh bạo.
“Vậy đó mà chả kể gì! Cái con bé này!” Thôi xong em rồi…
Còn các anh các chú trong đoàn thì ra vỗ vai anh Hanyu.
“Chăm sóc gái út cho tốt nha. Nhỏ đó còn ngây thơ lắm.”
“Em ấy đánh giá tôi 11/10 luôn đó.”
Cái mặt anh lúc này tự hào trông thấy. Tôi là đánh giá dịch vụ mà!!!!
Cả phòng cười ầm lên. Anh cũng cười. Tôi thì cười gượng.
Cô Shae luôn chăm sóc tôi như mẹ nuôi. Chưa bao giờ thấy tôi yêu đương làm cô cũng lo, không biết cái con này định tập tới khi nào!? Không tính đi chơi đi hẹn hò gì hả?
Còn giờ mặt cô viết hai chữ Yên Tâm, thật rõ ràng.
Cả buổi tập hôm đó chẳng tài nào tôi tập trung nổi. Anh thì chỉ vào xem chút rồi đi ra ngoài tập riêng thôi. Đến hôm nay là tôi chính thức xong bài cá nhân. Gửi lên nhóm cho mọi người cùng chỉnh sửa. Và tôi cũng chẳng biết gì, bài này không phải cho các nghệ sĩ cùng show trượt, là bài trượt đơn của anh ấy. Tôi bị gài!!!!
Không ai chỉnh sửa gì cả. Vài anh chị hơn tôi vài tuổi còn nhắn là: Em biên hợp với Yuzuru lắm ấy. Gửi kèm mấy cái nhãn dán trông đểu đểu. Trêu từ chiều giờ rồi đó…
Và cái con người kia, không có giải thích gì từ chiều tới giờ. Người bị trêu là tôi đó!!!
Lần đầu tiên tôi nhắn trước. Thật muốn nhắn là tôi đang giận lắm, nhưng tôi nhận ra cũng không hẳn là thế. Tôi chỉ ngại thôi. Loay hoay cứ nhập rồi lại xóa. Tôi chẳng biết nên bắt đầu nhắn thế nào. Mắng không được mà hỏi cũng kì kì sao sao.
Nhưng mà phải nhắn thôi…
“Anh”
“Sao chiều anh nói vậy giờ mọi người trêu em quá trời…”
Không biết nhắn vậy có thất lễ không nữa. Có khi nào anh Hanyu ghim tôi không!!?
Mãi lúc sau anh mới trả lời lại tôi.
“Thì mọi người hỏi thôi mà, đi chơi thì bảo đi chơi thôi.” Anh nhắn tất cả bằng chữ Hira cho tôi dễ hiểu.
Nhưng mà em không thấy thế anh ơi…
“Giờ mọi người cứ trêu ấy…”
“Trêu gì nào?”
Anh cứ nhắn nghiêm túc thế này, trời ơi!!!
“Thì kiểu… mọi người nghĩ em với anh có vấn đề.”
“Anh thấy có vấn đề gì đâu.”
Tôi dồ người lên mất thôi. Anh giả vờ không biết hay là cố ý vậy!? Sao có thể vừa nghiêm túc vừa nhây nhây thế này!????
Anh nhắn tiếp.
“Em thấy khó chịu khi bị mọi người nghĩ thế ấy hả?”
Icon gật đầu. Giờ bảo có thì không biết anh sẽ giải quyết sao.
“Kể cả người được gán ghép là anh hả?”
Tôi rơi vào khoảng lặng phía bên kia màn hình… Cái gì thế này? Anh nói thế là thế nào????
“Ý em không phải thế…”
“Thế thì cứ kệ thôi. Anh thấy như này đâu có sao.” Lần này anh gửi thêm icon mặt cười.
Ý anh là sao nữa???? Mới có chiều tối thôi đó, lúc nữa tới giờ tập phải gặp lại anh, tôi sẽ chẳng biết phải nói chuyện ra sao…
Tôi chỉ gửi lại cái icon gật đầu, trông đến là cam chịu. Anh thì hồn nhiên gửi lại icon thể hiện ý ok.
Đầu tôi rối như tơ vò. Tôi nhớ đến em Pooh của tôi. Cái này để mọi người thấy là toi. Khỏi chối luôn. Các chị tôi sẽ hét ầm lên rồi bảo đấy là đồ đôi… Nghĩ thôi đã không dám mang đi rồi.
Tôi gọi ngay cho mấy đứa bạn ở Việt Nam, nhưng mà chỉ mấy đứa con gái thôi. Than thở về cái tình huống oái oăm này. Tôi cũng chẳng rõ mình bực hay sao nữa.
“Thì cứ tận hưởng đi. Được ghép với người nổi tiếng thì thích chứ sao nữa. Mày vậy đó mà không biết gì cả. Kinh nghiệm yêu đương hồi ở Việt Nam đâu!”
Hồi ở nhà tôi cũng được coi là đào hoa. Đàn ca múa hát vậy nên các anh mê lắm.
“Nhưng lần này khác mà. Anh ý hơn tao nhiều tuổi, mới gặp có một tuần. Lại còn… ý là cái này không phải lỗi anh ấy đâu. Anh từng ly hôn một lần rồi.”
Nói xong tôi mới nhận ra. Sao mình lại nói ngọn ngành về anh thế nhỉ… Bạn bè ở nhà biết anh ly hôn một lần, nếu tôi không nói là vì đâu có chuyện thì chúng nó sẽ bày tôi kế thoát khỏi chuyện này chứ.
“... Không ngờ nha… Anh đấy có đẹp trai không?”
“Lên wiki gõ tên anh ý ra! Yuzuru Hanyu.”
Bạn tôi tạm ngừng nói để tra mạng. Rồi nó thốt lên Uầyyyyyy
“Thôi mày ơi… mày để mọi người ghép đi cũng được. Cỡ mày mà ghép với anh này là tao ủng hộ. Tao sẽ làm phù dâu. Mày cưới liền cũng được.”
?
Nó liến thoắng vậy luôn?
“Có hâm không? Đã bảo người ta là đồng nghiệp của tao.”
“Ai có luật đồng nghiệp là không được yêu nhau?”
Gặp cái con mồm mép tép nhảy này không có ích rồi… Giờ nó quay sang phe của tổ biên đạo. Thấy ghét!!!
Tôi nhìn nó. Mặt hiện lên mấy chữ Không thèm nói với mày nữa. Tôi tắt máy cái rụp.
Điện thoại rung lên ba hồi, tin nhắn.
Lảm nhảm một lúc đã tới giờ đi tập rồi đấy. Nay tôi nên trốn trong phòng tập không? Chứ tôi vẫn định tập ở sân băng như hôm qua…
“Em.”
“Xuống đi tập thôi.”
Cái tin thứ 3 là anh chụp trong thang máy. Không định đứng ở cửa thang đợi đấy chứ??
Tôi mang bộ quần áo đã chuẩn bị cho trượt băng. Tôi quyết định kệ. Càng quan tâm thì càng rối. Kéo cái vali hôm qua đi theo ra tới thang máy.
Anh ở đấy thật… Và đang cười tươi giơ hi…
Tôi hít một hơi sâu, gật đầu với anh rồi bước đến gần, đi vào trong thang máy.
Anh đứng cạnh để ý cái vali tôi mang. “Nay cũng tập trượt hả?”
“Anh có thấy phiền không? Bình thường anh có cả sân, thêm em thì phải chia đôi.”
Anh Hanyu lắc đầu nguầy nguậy luôn. “Không việc gì. Có người trượt cùng thì vui chứ sao lại phiền.”
Tôi đảo mắt ra chỗ khác rồi gật gật mấy cái. Cuối ngày rồi mong là không có gì xảy ra nữa.
Và xuống tới sảnh. Ánh đèn vàng khắp nơi, không cả tiếng còi xe bên ngoài. Hai chúng tôi rẽ tới lối đi thẳng ra sân tập. Mọi thứ vẫn bình thường, đêm vẫn lặng lẽ. Không ai trong chúng tôi nói gì cả.
Mở cửa sân tập ra tôi mới thấy vấn đề lớn tới rồi. Kiểu gì mà giờ cái khu sân băng đông thế này…? Toàn là người của tổ biên đạo, một số khác tới từ đội của những vận động viên, mấy người hay nói chuyện với anh Hanyu ấy. Mở cửa ra thấy anh đứng trước và tôi đi phía sau, khoảng cách bình thường trong mắt “dư luận” giờ trở nên thật gần.
Tôi nhắm mắt cúi đầu bất lực. Cái gì thế không biết…
Tất cả còn hô vang: SURPRISE!!!!
… Có thể nào cho tôi chạy về phòng luôn được không…
“Hai người đi tập với nhau hả? Chăm chỉ ha.” Mồm hỏi vậy chứ những ánh mắt kia không nói thế.
Anh Hanyu cười. Được luôn hả!?
“Mọi người ở đây chắc cũng muốn tập chung ha?”
“Không có, bọn tôi đến xem tiến triển đến đâu rồi thôi.”
Gì mà tiến triển!? Tôi đưa tay day thái dương, nhức đầu quá. Tổ biên đạo không khác gì hội bạn ở quê nhà.
“Ừm. Mọi chuyện vẫn bình thường.” Đây là anh ngây thơ hay cố ý vậy…
Nói thêm mấy câu nữa với anh thì mọi người quay qua tôi.
“Gái út này, hai người tới đâu rồi?”
Tới cái gì mà tới…
“Em với anh Hanyu thì vẫn đúng tiến độ ạ.” Cứ giả bộ chị ấy hỏi công việc đi, tôi muốn độn thổ rồi.
“Sao mà lại gọi anh Hanyu cho được!? Giờ phải gọi là Yuzuru chứ! Phải không?”
Chị ấy quay qua phía sau, hất hàm ra hiệu về phía của anh và mọi người.
“Phải rồi chứ. Gọi Hanyu xa cách quá kìa. Từ giờ gọi là Yuzuru đi nhé.”
Tôi thở dài nhìn lên cầu cứu anh.
“Thôi được rồi để em ấy thoải mái tí đi ha. Cũng sắp đến giờ tập rồi.”
Đây rồi. Nắm được cọng rơm cứu mạng, ánh sáng như trước mắt tôi. Cuối cùng anh cũng nhận tín hiệu cầu cứu của tôi.
Gật đầu hết sức, tôi sợ không ai thấy cái muốn trốn thoát của tôi.
“Thế Yuzuru lo cho em út của chúng tôi nhé. Trăm sự nhờ cậu.” Vừa yên bình được vài giây thôi đó…
Mọi người cũng tản ra về dần. Hành lang chưa bao giờ ầm ĩ thế này. Tiếng cười nói, tiếng gọi tên chúng tôi xuất hiện trong cuộc trò chuyện của mọi người.
Hai mình vẫn đứng ở cửa, xem mọi người về hết. Tôi không nhìn anh, thở dài.
“Mọi người nhiều năng lượng thật ấy.” Anh nói, ánh mắt dừng ở tôi, đang cúi đầu thở.
“Anh Hanyu cũng đâu có kém…”
Tôi ngẩng lên thấy lông mày anh nhíu nhẹ. Không phải kiểu khó ở đâu.
Anh trả lời với giọng đều đều, nghiêm túc. “Giờ em gọi anh là Yuzuru đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com