Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Tôi ngớ người ra một khoảnh khắc. Chỉ là cách gọi tên thôi mà... nhỉ?

"Em sẽ tập... Gọi là Yuzuru có hơi không quen ạ." Tôi gật đầu nhẹ, mắt dán xuống mũi giày.

"Ừ!! Mình vào tập thôi."

Cả hai bước vào và đóng cửa khu luyện tập lại, giờ xung quanh chỉ còn hai chúng tôi, như mọi ngày.


Tôi chẳng thể chối bỏ cảm giác này được nữa. Hẳn là có gì đã thay đổi. Hẳn là vậy...

Lâu lắm rồi tôi mới bối rối thế này. Người đi trước tôi. Tầm nhìn của tôi ôm trọn lấy bóng lưng anh. Trông anh không đô con, nhưng vững chãi. Tôi không biết nên cảm thấy thế nào. Hay là chỉ có mình tôi thấy thế!?

Chắc vì cô đơn quá lâu nên tôi nhầm tưởng, anh chỉ đang thân thiện thôi. Mình là đồng nghiệp, là bạn bè.

Suốt cả buổi tập tôi chìm trong suy nghĩ của mình. Rối quá. Hôm nay tôi không tập trung nổi từ lúc anh đề nghị tôi gọi bằng tên.
Mọi người đều gọi anh như vậy rồi, chỉ có mỗi tôi thôi. Người tinh tế như anh hẳn không muốn ai trong đoàn thấy lạc lõng. Và chỉ có tôi gọi anh bằng họ. Anh Hanyu.

Tôi cứ trượt, cứ tập, đầu vẫn cứ nghĩ. Không phải cảm giác tâm can trống rỗng, mà là quá nhiều đến nỗi không biết gỡ rối từ đâu. Vì mất tập trung nên tôi ngã.

Lần ngã này đau quá. Tự tôi hại mình rồi.

Anh nghe thấy tiếng va đập phần sân bên kia, và tiếng kêu nhẹ của tôi. Nhưng anh không trượt tới, mọi lần tôi chỉ là ngã thông thường, tôi tự dậy được.

Nhưng phải đến lúc chống tay xuống sàn tôi mới thấy hậu quả. Cổ tay đau nhói. Bong gân rồi. Trước đây, hồi còn bé, tôi nghịch đến nỗi rạn xương cổ tay. Lần này thì bong gân. Đau đến nỗi vô thức kêu lên, không to và dữ dội như tiếng ré, nhưng cũng không nhẹ như tiếng rên.

Anh ở đầu bên kia thấy tôi mãi không đứng được dậy nên lo lắng trượt tới.

"Em có sao không? Không đứng dậy được hả?"

Đứng ngay gần bên, anh khom người chống tay vào hai đầu gối mình. Cẩn thận dò xét nét mặt tôi, người đang ngồi trên băng bất lực, lông mày nhíu chặt lại vì đau.

"Hình như em bong gân rồi. Chắc hồi nãy ngã em chống tay hơi mạnh."

"Đưa anh xem."

Anh nhẹ kéo cổ tay tôi lại gần. Không hấp tấp, không mạnh bạo. Ngã thì cũng ngã rồi, mấy chấn thương này không sớm thì muộn cũng bị thôi.
Anh không mắng.

"Bong gân thật rồi. Em đứng dậy được không? Ra bên ngoài kia anh xử lí tạm thời cho."

Tôi ngước mắt nhìn lên. Phải rồi. Anh là người trải qua cả trăm lần bong gân. Chấn thương nặng hơn cũng đã nếm rồi. Hiển nhiên là anh biết cách làm dịu cổ tay tôi.

Tôi gật đầu. "Em đứng được."

Tôi để anh nâng cổ tay mình. Tay còn lành lặn thì với lên cố vịn vào rìa sân.
Anh thấy tôi khổ quá chăng? Hay là yếu đuối đến mức bong gân tay cũng không đứng được...

Chưa kịp để tôi vịn vững, để tôi tự kéo mình dậy. Anh giữ nhẹ vai tôi xuống, đưa vòng cánh tay tôi qua vai anh.

"Nhỡ ngã tiếp là đau thêm đấy."
Khôi ngô trước mặt tôi nói.

Có điểm tựa rồi thì đứng lên dễ dàng hơn. Anh dìu nhẹ tôi ra khỏi sân. Một tay tôi trên vai anh, tay đau thì buông thõng. Một tay anh nắm hờ cổ tay tôi trên vai, cánh tay còn lại vòng ở phía sau lưng tôi. Rất tự nhiên.

Vừa ngã một cú thật đau thế này, tôi chẳng quan tâm tay anh để đâu nữa. Tôi đang nghĩ mình thật phiền. Có mỗi việc tự tập luyện giờ cũng làm liên lụy người khác. Giờ còn bong gân cổ tay, dự kiến nhanh thì nghỉ tập vài tuần, nặng thì tính bằng tháng.

"Anh xịt nhé..?"
Tôi ngồi trên băng ghế, anh quỳ một chân trước mặt, bên cạnh là vali anh mở ra. Tay lăm lăm chai xịt lạnh.

"Vâng." Tôi cắn răng, nói nhỏ.

Cái đáng sợ không phải là cơn đau ở cổ tay mà là cảm giác xịt lạnh. Dù tay nóng ran và sưng lên vì đau, tôi chúa ghét cảm giác kia. Xịt lạnh thì tất nhiên là lạnh. Tôi ưa mùa đông, thích sân băng, nhưng không phải xịt lạnh.

Anh ấn nút. Tia xịt lạnh rát phủ lên cổ tay tôi. Khẽ nhíu mày và hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Thực ra nó đâu có nghiêm trọng đến vậy.
Anh cũng để ý thấy tôi có vẻ khó chịu mới cất tiếng.

"Anh làm em đau à?" Câu hỏi nhẹ nhàng ôn nhu. Đã lâu rồi tôi chẳng được nghe.

Một phần vì từ hồi ở Canada đến giờ tôi mới chấn thương, một phần vì chẳng có ai lại nói thế, dù là bạn bè tôi. Mà phải chi không nói như vậy thì thoải mái hơn.

"Không phải đâu... Em ghét cảm giác xịt lạnh nên phản ứng hơi quá chút. Anh Yuzuru làm nhẹ nhàng lắm ạ."

Động tác anh dừng lại một chút.  Anh Yuzuru.
Miệng nhoẻn cười. Anh không nói gì cả, chỉ cười rồi tiếp tục làm.

Tay nhẹ nhàng quấn băng cố định cổ tay tôi. "Được rồi đấy. Đừng cử động nhiều. Để anh làm nốt cho."

Anh cúi xuống tháo giày trượt của tôi ra.

Ê từ từ em làm được mà!!

"Thôi đừng... kệ em đi. Anh trở lại tập đi, em còn một tay mà."

"Em bị thế này rồi anh cũng không còn hứng tập nữa." Tay anh vẫn tiếp tục, mặt không ngẩng lên.

"Để anh gọi bác sĩ của đoàn mình."

"Thôi..! Để sáng mai cũng được ạ. Bong gân nhẹ thôi mà..." Tôi ngăn anh lại ngay lập tức.

"Anh sợ là đau đấy..."

"Không sao ạ." Tôi khẳng định lại.

Làm ơn trở lại sân luyện tập tiếp đi mà. Anh cứ làm hộ em mấy việc này, em thấy mình vừa vô dụng vừa phiền.

Trong khi đó anh đã lo xong xuôi đôi giày của tôi, đưa vào chân tôi đôi dép thoải mái.

Tôi không mang theo dép thay, chắc là của anh, hơi rộng một chút.

Tay thuần thục đóng vali rồi cũng tự động kéo luôn. Anh đứng trước mặt tôi.

"Về thôi. Tay chân thế thì em cũng đâu tập được."

Em không tập được chứ anh không tập được đâu...

Nhưng mà ở ngoài tôi không nói thế. Tôi chỉ đứng lên đi theo anh về. Từ bao giờ anh lo cho tôi đến vậy? Đồng nghiệp ở Nhật tốt ha.


Đi song song với nhau, không gần vì hai bên tay anh là vali. Tôi rút điện thoại ra nhắn cho cô Shae.

'Hôm nay em có lỡ chấn thương tay, bong gân thôi ạ... Em sẽ hoàn thành kịp thời hạn.'

Anh đưa tôi về tận cửa phòng. Bình thường chúng tôi gặp mặt dưới sảnh, gần đây là ở thang máy. Nhưng hôm nay anh tới tận cửa phòng tôi.

"Giờ em nghỉ ngơi nhé. Có gì không ổn thì cứ nhắn, được không?"

Anh cứ dặn đi dặn lại tôi suốt dọc đường, như phụ huynh dặn con nít. Nào là nằm ngủ sao cho không động vào cổ tay, nào là đau thì làm sao để giảm. Anh nói nếu có đau quá không ngủ được thì gọi điện cho anh,...

Tôi nhận ra anh quan tâm tôi ra sao. Tôi muốn từ chối lắm, cứ thế này phiền. Nhưng cũng chẳng muốn làm anh buồn.

Cảm giác có thêm một người quan tâm mình, không phải gia đình máu mủ... thấy lạ.

"Em biết rồi mà... Anh cứ về phòng ngủ đi."

"Ừ, đừng có chịu đau một mình đấy. Nhỡ có va đập cổ tay vào đâu là còn lâu mới lành."

Tôi biết gì là tốt cho mình mà. Đầu nghĩ vậy nhưng lòng tôi ấm, ấm áp vô cùng.

"Anh Yuzuru ngủ ngon."
"Nghỉ ngơi đi nhé."

Tôi đứng nhìn anh ra tới tận thang máy. Tự nhiên trên thế giới này có người quan tâm mình như thế, dù mới chỉ biết nhau thời gian ngắn, rất dễ rung động.

Khuất bóng lưng anh tôi mới đi vào phòng.
Tay đau quá...
Không có anh hỗ trợ, hoặc là làm hộ, việc gì tôi cũng thấy cồng kềnh khó khăn. Cũng phải mấy lần vô ý đập cái tay đau vào đồ đạc. Mấy ngón tay tôi cũng bị ảnh hưởng theo cổ tay, mất hết cả lực cầm nắm.

Tôi chỉ làm qua loa, sắp xếp lại chiếc vali của mình vào góc phòng, tự lo cho bản thân một chút. Tắm đêm thì không tốt nhưng lần nào tôi đi tập về cũng làm, thành thói quen xấu luôn. Hôm nay về sớm hơn, coi như tắm sớm hơn chút.

Vì chỗ cổ tay anh cố định lại giúp tôi là vải ép, bong gân thôi nên không có vết thương hở, nếu có bị ướt cũng không sao. Nhưng tôi ghét cảm giác ẩm ẩm, nên vừa tắm vừa giơ tay sang ngang, tránh cho nước thấm vào. Bị thương cái là làm gì cũng nặng nề. Mặc quần áo cũng phải mất hơn 15 phút vì có một tay thôi. Dương Quá đấy à...

Tôi lên giường đi ngủ sớm, bình thường giờ này tôi mới đi tập về. Gọi là ngủ chứ cũng chẳng dễ gì. Tay thì đau nhức, đau đến chẳng ngủ nổi. Tôi vớ lấy điện thoại định bụng lướt web chút để dễ ngủ, thì tin nhắn đến.
Là anh Yuzuru nhắn.

"Em ngủ chưa? Có đau đến nỗi không ngủ nổi không?"

Phía bên kia màn hình, anh đang nghĩ:
'Không trả lời chắc là em ấy ngủ rồi, mong là thế. Tay đau thế cũng khó mà ngủ.'

Trái với kì vọng của anh, tôi trả lời, soạn tin có hơi lâu một chút.
'Em chưa. Nhưng mà không sao đâu, em xem điện thoại cho dễ ngủ thôi. Tay em ổn rồi.'

Tôi nói dối cho anh yên tâm. Bảo là đau đến nỗi không thể phớt lờ thì có khi anh gọi bác sĩ trong đoàn dậy hết mất...

"Thế thì được rồi. Ngủ sớm đi nhé."
Anh cứ dặn đi dặn lại, cứ như tôi là trẻ con.

Cũng phải thôi, với người đã sống tự lập hơn tôi nhiều năm như vậy, tôi vẫn là đứa thiếu niên mới lớn. Nhiều khi nghĩ thấy anh giống phụ huynh ghê.

Tôi thả cái nhãn dán 'ngủ ngon'. Anh đọc rồi cũng làm tương tự. Tắt điện thoại, tôi nhắm mắt rồi mở, nhìn đăm đăm lên trần nhà.

Sao vậy nhỉ...? Dạo này nghĩ về anh ấy nhiều quá. Mình có bị sao không? Quan tâm mình như thế là bình thường đúng không? Đồng nghiệp mà hơn cả đồng nghiệp...

Người lớn như anh, chắc không có trêu đùa gì mình đâu... phải thế không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com