Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật Ký Đã Bước Sang Trang Mới | Những Ký Ức & Những Điều Gì Đó Đang Khẽ Bắt Đầu

Tối hôm đó, sau khi rời khỏi tiệm đĩa cũ, cô gái quay trở về căn phòng trọ nhỏ nằm ở tầng 4, khu B, cuối dãy chung cư cũ. Một góc nhỏ nép mình giữa thành phố đang trôi quá nhanh — nơi cô sống một mình, cùng với một bé mèo trắng xù tên là Mi, người bạn duy nhất luôn lặng lẽ bên cạnh cô ở những ngày tĩnh lặng nhất.

Ngoài khung cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào qua lớp rèm mỏng, vẽ nên những vệt sáng cam run rẩy như những nốt nhạc đang nhảy múa. Đèn LED ngoài phố nhấp nháy chớp tắt, kèm theo tiếng xe cộ rì rầm và tiếng người nói vọng lên từ phía dưới – ồn ào, xa cách, và lạc lõng. Trái ngược hoàn toàn với sự tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ của cô – nơi từng tiếng thở cũng trở nên rõ ràng hơn khi cánh cửa đóng lại.

Cô bước vào, tháo chiếc khăn choàng dày vẫn còn phảng phất mùi gió đầu đông, treo lên móc gần cửa. Mèo Mi ngoái đầu nhìn cô, khẽ kêu một tiếng như chào hỏi. Nhưng cô chỉ mỉm cười mơ hồ, rồi thả mình ngồi xuống chiếc giường êm ái. Trái tim... vẫn chưa thể yên.

Ký ức buổi chiều — khoảnh khắc cả hai cùng khiêu vũ giữa ánh đèn vàng mờ ấm, trong nền nhạc cổ xưa có tên "Diary" — quay lại, vang thêm một lần nữa trong tâm trí cô như một thước phim quay chậm. Cô nhớ rõ cảm giác khi tựa đầu vào lồng ngực anh, nghe được cả tiếng tim anh đập như vọng lại từ hai thế giới chồng lên nhau.

"Tại sao mình lại làm vậy?" cô tự hỏi, bàn tay vô thức chạm lên ngực trái – nơi cảm giác vẫn chưa tan. Bàn tay ấm áp của anh, ánh mắt sâu và lặng như mặt hồ đêm, mái tóc anh đen dài vừa đủ để chạm nhẹ vào mi mắt... tất cả như để lại dư âm dịu dàng trên mọi súc cảm, và hơn hết, trong tim.

Trái tim ấy, giờ đây vẫn đang nhảy múa theo điệu valse dịu dàng chưa dứt.
Và má cô... bất giác đỏ lên.

Cô mỉm cười khẽ, rồi theo thói quen, mở điện thoại lên — ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt cô trong căn phòng tối.

Ngay lúc ấy, một tin nhắn mới hiện lên.
Từ anh.

"Anh nghĩ... em cũng muốn nghe lại bản nhạc này trước khi đi ngủ. Ngủ ngon nha."
[Tệp đính kèm: Diary.mp3]

Tim cô như chùng xuống một nhịp.
Cô chạm vào biểu tượng phát nhạc.

Giai điệu ấy vang lên — dịu dàng, sâu lắng, như tiếng thì thầm vọng về từ một thế giới cũ. Từng nốt nhạc len lỏi qua không gian tĩnh lặng, mang theo dư vị của điệu valse buổi chiều, của ánh đèn vàng mờ và ánh mắt anh nhìn cô.

Cô đặt điện thoại xuống cạnh gối, kéo chăn lại, nằm nghiêng người, cuộn tròn như cách mèo Mi vẫn hay làm.
Tiếng nhạc vẫn khe khẽ trôi, như một bàn tay vô hình đang mơn man trên mái tóc, ru cô đến với thế giới của giấc mơ thật khẽ.

Và trong hơi thở đều đặn, cô không biết từ lúc nào mình đã thiếp đi...
...cùng với bản nhạc ấy.

...Nhưng đó không phải là một giấc mơ êm đềm.

Cô thấy mình lạc bước giữa một thế giới đã bị xé nát. Những toà nhà đổ sập, đường phố nứt toác dưới bầu trời đỏ rực như máu. Không khí đặc quánh bụi khói và âm thanh tan vỡ.

Cô chạy.
Chạy mãi qua những con phố vắng, nơi từng có sự sống — giờ chỉ còn đổ nát.

Tiếng còi báo động vang lên, dai dẳng.
Tiếng kim loại gãy vụn. Tiếng ai đó hét gọi tên cô giữa làn khói trắng xóa.
Tiếng lũ quái vật rống lên từ phía sau — sát ngay sau lưng.

Cô hoảng loạn. Tim đập như muốn xé toang lồng ngực.

Trên tay cô là một cuốn sổ — bìa cũ kỹ, đầy máu.
Những dòng chữ bên trong nhòe nhoẹt, đỏ rực, như đang chảy máu.
Cô lật trang, cố đọc, cố nhớ... nhưng không thể.

"Đừng đi..."
Tiếng cô vang lên giữa cơn hoảng loạn.
"Đừng bỏ em lại...!"

Cô gào khóc. Nức nở. Không biết mình đang gọi ai.
Không biết mình là ai.
Chỉ biết nỗi đau đó... là thật.
Tựa như linh hồn cô đang gào thét vì điều gì đó đã mất đi — rất lâu rồi.

Cô giật mình tỉnh dậy giữa đêm.

Tim đập dồn dập. Lồng ngực như bị ai bóp nghẹt. Không khí trong phòng trở nên đặc quánh, lạnh lẽo như thể giấc mơ vẫn còn đọng lại quanh đây.

Gối ướt đẫm. Mái tóc bết lại vì mồ hôi lạnh và nước mắt.
Cô gục đầu xuống, hai tay ôm lấy ngực, bật khóc.

Không thể kìm được.

Tiếng nấc nghẹn vang lên trong căn phòng nhỏ tĩnh lặng. Từng giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống má, lăn qua cằm, thấm vào ga giường như chứng tích của một điều gì đó — một điều đã mất đi, nhưng quá sâu, quá xa, đến mức chẳng thể gọi tên.

Nỗi đau không rõ hình thù, nhưng lan khắp người như một vết bỏng.
Cô thở dốc, như thể phổi cũng đang rách ra. Một tay lảo đảo với lấy kính. Tay kia mò tìm điện thoại.

Chiếc máy đã rơi xuống sàn từ bao giờ, màn hình còn sáng. Bài nhạc Diary đã phát đến đoạn cuối cùng.

Cô nhặt điện thoại lên, thất thần ngồi đó rất lâu. Không gian trở nên tĩnh lặng.

Từ góc phòng, mèo Mi cất tiếng kêu khẽ, như nhận ra điều gì đó bất ổn. Nó nhảy lên giường, nhẹ nhàng áp sát vào người cô, dụi đầu vào cánh tay đang run rẩy.

Cô không quay lại, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mượt ấy — như thể tìm một chút hơi ấm giữa cơn bão đang cuộn trào trong lòng.

Rồi bất chợt, như một tiếng vọng vang lên từ xa xăm — một câu nói bật ra từ môi cô, khẽ đến nỗi tưởng như không thuộc về mình:

"Nếu lần này chúng mình không thể bên nhau... thì hẹn gặp nhau ở lần gặp sau nhé..."

Giọng cô khàn và run.
Chính cô cũng sững người.

Không biết vì sao mình lại nói như thế.
Không hiểu tại sao mình lại đau đến vậy.
Chỉ biết... có một nỗi buồn rất cũ, rất xa, rất lặng lẽ mà âm ỉ như đã chờ sẵn trong tim từ rất lâu — chỉ cần một cơn gió thoảng cũng đủ để trở nên ồn ào.

Cô ngước nhìn lên trần nhà. Bàn tay khẽ giơ lên, chạm vào khoảng không mờ ảo.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn lấp lánh.
Mèo Mi cuộn tròn cạnh người cô, hơi thở đều đều.

Còn cô... vẫn ngồi đó, ôm lấy trái tim mình, để mặc nó ngân vang mãi một điệu nhạc buồn từ một thế giới khác.

Tiếng chuông điện thoại rung lên, kéo cô ra khỏi mớ hỗn độn giữa mộng và thực. Ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm len qua khe rèm, chiếu vào căn phòng như thể cũng e dè không dám đánh thức ai.

Cô nhíu mày, đưa tay tìm chiếc điện thoại vừa rung lên trên sàn. Trên màn hình hiện dòng chữ: Tên anh.

Cô khẽ nuốt nước bọt, đầu vẫn đau nhức như có ai gõ vào từng tế bào. Giọng cô khàn khàn khi áp máy:

"Alo..."

Giọng anh vang lên ở đầu dây bên kia, trầm và mang theo chút lo lắng:

"Em không sao chứ?"

"Ừm... em ổn..." cô đáp, cố gắng giữ giọng tỉnh táo nhưng hơi thở vẫn nặng nề, mỏi mệt.

Có một khoảng lặng rất ngắn, rồi anh nói, giọng nhẹ nhưng rõ ràng:

"Tối qua anh gửi nhạc cho em... nhưng em không trả lời. Anh tưởng em ngủ rồi, nhưng sáng ra vẫn thấy lo. Nghe giọng em thế này, em bị cảm hả?"

Cô khẽ lắc đầu, rồi chợt nhận ra anh không thể thấy cử chỉ ấy, nên khẽ "ừ" một tiếng.

"Em không chắc... chắc chỉ là thiếu ngủ thôi."

"Cổ họng khàn rồi kìa. Đừng cố giấu." Giọng anh thấp hơn, nghiêm lại "Ở yên đó. Anh qua liền."

"Hở... đừng, không cần đâu..." cô vội nói, nhưng câu nói yếu xìu, chẳng có chút sức thuyết phục.

"Anh đang mặc áo khoác rồi. Đừng cãi." Anh ngắt lời, giọng vẫn điềm tĩnh, nhưng có một thứ gì đó rất kiên định ẩn bên trong.

Cô khẽ mím môi. Đầu đau nhức khiến suy nghĩ trở nên chậm chạp. Cô không còn hơi sức để phản đối. Mà thật ra... một phần trong cô cũng thấy nhẹ lòng khi nghe câu ấy.

"Anh... thật sự không cần phải phiền vậy đâu..." cô nói khẽ, giọng còn lẫn chút ngại ngùng. Như một lời từ chối mang tính phép lịch sự cuối cùng.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi anh đáp, giọng chậm rãi và dứt khoát:

"Anh muốn đến. Đừng dùng từ "phiền" với anh nữa.
Vì... em không phiền."

Giọng anh không cao, không gấp, nhưng từng từ đều như rơi chạm vào đâu đó trong ngực cô — nhẹ thôi, mà lan rất xa.

Cô cắn môi, không nói gì. Trong ngực, một cảm giác âm ấm lặng lẽ trỗi dậy, như thể cơn lạnh của giấc mơ đêm qua vừa được ai đó nhẹ nhàng phủ thêm một tấm chăn.

"Vậy... anh đi cẩn thận nha."

"Ừ. Anh mang theo thuốc cảm và một ít cháo.
Nhớ đừng ngủ lại. Anh đến liền."

Cuộc gọi kết thúc, nhưng dư âm thì chưa rời khỏi.
Cô vẫn ngồi đó, điện thoại buông nhẹ bên cạnh. Một lát sau, cô nằm nghiêng, tay chạm khẽ lên ngực áo — nơi trái tim mình đang đập chậm rãi, như muốn hiểu kỹ hơn cái cách anh vừa nói: "Em không phiền."

Phía ngoài cửa sổ, nắng đã lên nhẹ.
Mèo Mi nằm gác cằm bên thành giường, đôi mắt lười biếng nhưng vẫn dõi theo cô — như hiểu, có điều gì đang thay đổi, rất khẽ khàng, mà không hề nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com