Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký sinh tồn | Ngày Bao Nhiêu Chả Ai Biết, Chỉ Biết Là Mình Đã...

Không biết đã trôi bao lâu. Nước sông buốt lạnh như muốn đóng băng từng mạch máu, quật bọn mình lên bờ như những thân gỗ mục.

Mình cố lết tay lên bờ trước, kéo theo thân thể nặng trĩu của anh. Lúc ấy, chỉ còn hơi thở yếu ớt là thứ chứng minh anh vẫn còn sống.

Rồi ông trời bắt đầu cười vào mặt mình.

Tuyết rơi.

Từng bông nhỏ, nhẹ nhàng, đẹp đến xót xa.
Giữa đổ nát và máu me, cái đẹp lại đến vào lúc tàn nhẫn nhất.

Mình run cầm cập, kéo tấm áo ướt sũng che bờ vai anh. Hai đứa đều kiệt sức. Không thể đứng nổi, cũng chẳng đủ sức đi thêm bước nào.

Mình lay anh, nhẹ, rồi gấp gáp hơn.
"Yuzuru... anh tỉnh dậy đi..."

Nhịp thở anh chậm dần, đều đều. Giống như người sắp ngủ thiếp trong giá lạnh và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Điều đó làm mình sợ. Rất sợ.

Mừng thay, anh khẽ cử động, đôi mắt hé mở như có sương mù trong đó.

"Em... có sao không?" – giọng anh mỏng như khói, nghèn nghẹn vì lạnh.

Mình lắc đầu, rồi gục đầu vào vai anh.
"Không... em không sao... đừng ngủ..."

Tay anh khẽ vòng ra sau lưng mình, yếu ớt, nhưng thật chặt. Mình cảm thấy bàn tay ấy run lên, không biết vì lạnh hay vì đau.

Nước mắt mình bắt đầu rơi. Từng giọt lả chã.

Không phải vì sợ. Mà vì bất lực. Vì giữa một thế giới đã hoang tàn, hai kẻ như tụi mình vẫn phải níu nhau mà sống, dù chẳng ai biết chắc được rằng chúng ta sẽ sống được bao lâu.

Chân anh... giờ không nhấc nổi nữa. Mình cũng thế. Đôi chân mỏi rã rời, mỗi ngón như đông cứng.

Chúng mình chỉ còn đủ sức kéo nhau đến một gốc cây gần đó, tựa lưng vào nhau, trốn dưới tán lá thưa thớt trước gió lùa.

Mình ngẩng đầu lên.

Bầu trời trắng xoá, bồng bềnh như một giấc mơ. Những bông tuyết rơi, chậm rãi và yên lặng, như thể thế giới đang nín thở.

Lạnh buốt. Nhưng lạ thay—lại đẹp.

Đẹp đến nghẹn lòng.
Đẹp như thể chưa từng có máu đổ dưới lớp tuyết này.
Chưa từng có quái vật rít gào.
Chưa từng có những kẻ mang hình hài con người nhưng trái tim đã mục nát.
Chưa từng có tiếng khóc, tiếng hét, tiếng cầu cứu tan biến trong tro tàn.

Chỉ còn tuyết.
Và một khoảng lặng mong manh giữa tận cùng của mọi mất mát.

Trong một khoảnh khắc, mình ngưỡng mộ chúng — những bông tuyết đầu mùa.
Vì chúng được tự do.
Còn tụi mình... chỉ là hai kẻ bé nhỏ, đang bám lấy nhau giữa một thế giới không còn chỗ để trú.
Mình không còn biết là đã ngồi tựa vào thân cây đó bao lâu nữa. Mọi thứ trước mắt mờ mịt như sương tan trong gió lạnh.

Chỉ biết mình đã không còn chịu nổi.
Từng đợt rét cắt qua da thịt.
Mỗi lần thở là một lần ngực như rách toạc.
Nhưng mình vẫn cố lay anh. Nhẹ, rồi mạnh tay hơn.
"Yuzuru... đừng ngủ... anh ơi..."

Giọng mình lạc đi. Như thể không phải mình đang nói nữa. Nhưng anh vẫn nghe được.

Yuzuru mở mắt. Mắt anh lấp lánh hơi nước, đục ngầu vì mệt, nhưng vẫn gắng ôm mình vào lòng.

"Anh đây... anh không ngủ đâu... em ổn chứ?"

Mình muốn nói "Em ổn, anh đừng lo."
Nhưng lồng ngực cứng lại. Môi thì tê đến không cử động được.

Rồi... cơn đau âm ỉ ở bụng lan ra.

Mình nhìn xuống.
Bên dưới lớp áo rách nát — máu. Thấm đỏ cả thân dưới.

Một viên đạn.
Không biết đã trúng lúc nào, chỉ biết nó âm ỉ chảy mãi, đến mức mình không còn thấy đau nữa.

Chắc... vì không còn đủ cảm giác để đau.

Chắc... vì cơ thể đã lạnh tới mức chẳng nhận ra điều gì nữa.

Mình nhìn lên trời. Tuyết vẫn rơi.

Yuzuru hoảng hốt.
Mắt anh nhìn theo ánh mắt mình, rồi dừng lại nơi vết máu.

"Không... không..." – anh thốt lên, tay run lên khi vạch lớp áo ra.
Anh áp tay vào bụng mình, giữ lấy nơi máu đang tuôn ra từng chút một.
"Em bị thương rồi... tại sao không nói... tại sao lại im lặng như vậy..."

Mình muốn mỉm cười. Nhưng môi đã tê dại.

Anh lay vai mình.
"Tỉnh dậy đi... đừng nhắm mắt... em nghe anh không?"

Giọng anh run rẩy. Gấp gáp. Hốt hoảng.
Mình nghe rõ từng chữ, nhưng xa lắm. Như từ đâu đó vọng về.

Ánh mắt anh dần ngấn lệ, như thể mình đã vô tình chạm đến những nỗi đau thầm kín trong tim anh. Có lẽ, mình đã khiến anh khóc thật rồi phải không?

"Đừng ngủ, làm ơn... đừng bỏ anh lại..."

Mình nhìn anh, ánh nhìn mờ dần.
Tuyết rơi lên tóc anh. Mái tóc ướt, đôi tay dính đầy máu, và vòng tay ôm mình thật chặt, như đang cố giữ một thứ gì đó sắp vụt khỏi tay.

Mình không thấy lạnh.

Chỉ cảm thấy... anh đang rất sợ.

Mình ước gì mình còn có thể lên tiếng...
Chỉ để nói một câu thôi:

"Em xin lỗi."

Tuyết vẫn rơi.
Mình nằm trong lòng anh, ướt sũng, lạnh cóng, nhưng trái tim mình... lại đầy những điều chưa kịp nói.

Anh cứ lặp đi lặp lại câu ấy, giọng như nghẹn lại giữa từng cơn thở:
"Em đừng bỏ anh... làm ơn đừng bỏ anh lại một mình..."

Mình nhớ lời hứa hôm ấy.
Ở một đêm tối đầy sao — nơi mà những thứ lấp lánh cuối cùng còn sót lại giữa một thế giới tan hoang.

Mình cuộn tròn trong lòng anh, còn anh ôm lấy mình từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai, lặng im nghe mình nói:

"Người ta nói rằng... sau ngần ấy năm, thế giới sẽ bắt đầu lại từ đầu. Núi non, sông biển, cơn mưa, tất cả sẽ trở về chỗ cũ — như thể thời gian chỉ là một vòng tròn lặp lại."

Mình khẽ thở ra, tay siết lấy tay anh.

"Nếu lần này chúng mình không thể bên nhau, thì... mình hẹn nhau ở lần gặp sau, được không?"

Anh không nói. Nhưng cái ôm phía sau chặt thêm, ấm và run nhẹ như lời hứa không thành tiếng.

Rồi anh đưa ngón tay út ra.
Mình ngoắc lấy.

Chỉ có sao trời làm chứng.

Và tim mình biết rõ:
Nếu thật sự có một kiếp sau — anh sẽ tìm thấy mình.
Còn mình, vẫn sẽ đợi.

Lúc ấy, mình chỉ ước thời gian ngừng trôi, vì mình muốn sống lại trong chính khoảnh khắc đó, một lần và mãi mãi.

Giờ đây... lời hứa ấy như lưỡi dao cùn, cứa vào ngực mình từng nhát. Không đủ đau để chết, nhưng vừa đủ để gục ngã từng chút một.

Mình hộc máu.
Mùi máu sộc lên mũi, lên cổ họng, nghẹn lại nơi cuống lưỡi.

Yuzuru gào lên. Gọi tên mình thật to.

"Tỉnh dậy đi mà! Làm ơn... đừng làm anh sợ... em đừng mà..."

Đôi tay anh siết mình thật chặt.
Mình biết... anh đang run.
Mình chưa từng thấy Yuzuru như thế này.

Một người như anh — kiên định, điềm tĩnh, ít khi thể hiện cảm xúc giữa một thế giới đầy rẫy hiểm nguy.
Vậy mà bây giờ lại khóc vì mình.

Nếu có một điều khiến mình tiếc nhất trong đời...
Thì đó là thời gian bên anh — quá ngắn.

Ngắn đến mức... mình chưa kịp nhận ra mình đã yêu anh nhiều đến thế.
Chưa kịp nắm tay anh đi qua hết những tháng ngày tàn nhẫn nhưng cũng tươi đẹp biết bao nhiêu.

Chưa kịp cùng anh chính thức về chung một nhà.
Chưa kịp sống một cuộc đời thật dài — cùng anh đón những bình minh chậm rãi,
cùng anh già đi giữa những mùa hoa nở tàn.

Tất cả những điều lẽ ra sẽ là "chúng mình"...
rốt cuộc, lại chỉ còn là điều "mình từng mơ".

Xa xa... có ánh sáng.
Mình không chắc. Có thể là người.
Hoặc chỉ là ảo ảnh cuối cùng của não bộ đang tắt dần.

Trong tiếng gọi của anh... anh gọi thật to tên mình

"Em đừng rời đi mà..."
"Anh xin em... xin em..."
"Làm ơn..."

Mình thấy mi mắt nặng trĩu.

Tay lạnh. Môi không còn cảm giác.
Chỉ có một nỗi tiếc nuối vẫn cứ cháy âm ỉ nơi lồng ngực:

Giá mà... mình gặp anh sớm hơn.
Giá mà... có thể ở bên anh lâu hơn một chút.

Giá mà...

*... có thể gặp anh ở thế giới khác, ở một thế giới tươi đẹp hơn.*

(Trang nhật ký ngừng lại ở đây. Vết mực nhòe như có ai đó từng khóc khi viết, hoặc như máu... vừa khô lại giữa trang giấy lạnh buốt.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com