Nhật ký sinh tồn | Ngày thứ 65: Lại Là Cảm Giác Bị Bỏ Lại, Mình Thật Cô Đơn
Căn phòng trọ nhỏ, khu B – tầng 4, dãy nhà bỏ hoang. Vốn dĩ mình nghĩ nơi đây chỉ có một người – là mình – nhưng từ khi mà Yuzuru xuất hiện. Và rồi... không gian tĩnh lặng của mình bị chia sẻ. Một phần mình thấy hoang mang, một phần lại thấy như được cứu rỗi.
Mình tỉnh dậy vì tiếng lục đục.
Không lớn, chỉ là những âm thanh khe khẽ trong không gian quá tĩnh mịch – như ai đó đang cố gắng không đánh thức mình, nhưng không giấu nổi sự khẩn trương trong từng chuyển động.
Yuzuru đang cúi người gần cửa sổ. Anh chỉnh lại tấm vải bị gió thổi lệch, rồi nhặt chiếc đèn pin rơi bên cạnh, cẩn thận nhét vào túi áo khoác – cái áo đã rách nơi vai, sờn nơi cổ tay. Mình nhớ rõ hôm anh đến, cũng với đúng chiếc áo này, đôi giày dính bùn, ánh mắt như kẻ vừa từ địa ngục trở về.
Anh không mang theo gì. Không ba lô, không túi, không thức ăn.
Chỉ là một người – sống sót, nhưng hoang tàn.
Và giờ, sau chỉ một ngày, anh lại muốn rời đi.
"Em dậy rồi à." Anh quay đầu lại, giọng trầm, không cao không thấp. Như thể anh đã biết mình sẽ thức vì những chuyển động ấy.
Mình gật đầu, không nói gì.
"Anh phải đi," anh nói.
Mình ngồi dậy, tim đập nhanh như thể nghe nhầm. Anh đang quay lưng, nhìn ra hành lang tối om phía ngoài khe cửa. Không quay sang nhìn mình, chỉ nói tiếp:
"Anh nghĩ... nơi này không còn an toàn. Em biết mà. Không có đủ đồ ăn cho hai người, và con quái vật có thể quay lại bất cứ lúc nào."
Không phải là giọng nói của người ra đi vội vã, càng không phải lời mời mọc. Chỉ là sự thật, trần trụi và lạnh lẽo – như buổi sáng xám ngoét này.
Anh quay lại, mắt nhìn thẳng vào mình:
"Em... có muốn đi cùng không?"
Mình không trả lời ngay được. Miệng khô khốc. Đầu óc rối bời. Cảm giác như bị ai kéo khỏi giấc ngủ và ném thẳng vào thực tại – một thực tại mà mình không muốn chạm vào.
Mình nhìn anh: gầy gò, cứng rắn, thở ra làn hơi mỏng như khói. Một người chẳng còn gì để mất, nhưng vẫn đứng dậy để đi tiếp.
Còn mình thì sao?
Mình từng sống sót suốt 64 ngày trong căn phòng trọ bỏ hoang này – tầng 4 khu B, dãy nhà không còn ai ở. Một mình. Với một ít thức ăn, nước uống, và nỗi sợ như cái bóng bám sau lưng.
Mình quen rồi. Quen với tường vỡ, sàn lạnh, bóng tối, và cả nỗi cô độc.
Vì quen nên không dám rời đi. Vì sợ nên không dám ở lại.
Mình không phải người dũng cảm. Mình biết điều đó rõ hơn ai hết.
Nhưng lúc nhìn vào mắt Yuzuru, mình nhận ra: nếu để anh rời đi bây giờ, có lẽ sẽ không còn ai khác quay lại nữa. Và mình sẽ mãi mãi chỉ có một mình. Chết dần trong căn phòng trốn chạy này.
Mình sợ.
Sợ phải mở cánh cửa kia ra, đối diện với thế giới ngoài kia – nơi những thứ không còn là con người nữa vẫn đang săn mồi.
Sợ rằng chỉ một bước sai, một tiếng động nhỏ... là mạng sống này cũng chấm dứt.
Không phải vì mình không tin Yuzuru.
Không phải vì mình nghĩ anh sẽ bỏ rơi mình.
Không phải vì mình nghi ngờ điều anh nói – về sự nguy hiểm, về việc không thể ở lại.
Mà là vì...
Mình quá sợ hãi.
Đơn giản là vậy thôi.
Mình vẫn là mình – kẻ chỉ biết nắm lấy chút an toàn tạm bợ, còn hơn đánh đổi để tìm cơ hội sống thật sự.
Yuzuru đứng trước cửa, tay cầm đèn pin, ánh sáng yếu ớt hắt lên phần xương gò má gầy gò, lạnh lẽo như chính ánh nhìn của anh khi đó. Không phải ánh mắt giận dữ, cũng không thất vọng – chỉ là lặng thinh, và buồn bã. Như thể anh đã nhìn thấy trước câu trả lời của mình từ khoảnh khắc anh hỏi.
"Xin lỗi anh," mình nói, giọng nhỏ như sắp vỡ.
"Em... e rằng sẽ chỉ làm vướng tay vướng chân anh thôi. Em sẽ ở lại."
Yuzuru không nói gì.
Anh bước lại gần, khẽ vỗ nhẹ lên vai mình. Cái chạm nhẹ, nhưng nặng như một cái ôm dang dở. Mình cúi đầu, bàn tay siết chặt tà áo. Tim đập mạnh đến nhức nhối, còn cổ họng thì nghèn nghẹn. Đôi chân như cắm rễ xuống sàn nhà lạnh toát, không tài nào nhấc lên nổi.
"Đi với anh, em cũng không chắc sẽ an toàn hơn," mình lẩm bẩm. "Ít nhất... ở lại đây, em biết rõ những gì có thể giết mình."
Anh không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ gật đầu.
Ánh mắt anh lúc ấy nhìn mình như thể đang đợi... một điều gì đó thay đổi. Một lần cuối.
Mình lắc đầu.
Mình thật sự không thể.
Dù biết ở lại đồng nghĩa với nguy hiểm, dù biết lương thực không đủ, dù biết có thể lũ quái vật sẽ quay lại... nhưng ý nghĩ bước chân ra khỏi căn phòng này, ra khỏi cái chốn tồi tàn nhưng quen thuộc ấy – khiến mình nghẹt thở.
Mình đã từng nhìn thấy cái chết cận kề. Những tiếng gào, những xác người, những đôi mắt trống rỗng...
Mình không nghĩ mình đủ can đảm để đối mặt thêm lần nào nữa.
Vậy nên mình đứng im. Và để anh bước đi.
Không một lời hứa hẹn. Không một cuộc hẹn ngày gặp lại.
Chỉ là mình tựa lưng vào cánh cửa, nghe tiếng chân anh xa dần trong hành lang trống rỗng. Mỗi bước chân như giẫm lên lòng ngực mình.
Và rồi là im lặng.
Mình ngồi xuống, lưng tựa vào cửa, đầu gối ôm lấy ngực.
Bầu trời ngoài kia vẫn xám. Những vết nứt trên trần nhà vẫn còn đó. Căn phòng này vẫn là nơi trú ẩn tạm thời... nhưng không còn hơi ấm của anh nữa.
Buổi sáng ngày thứ 65 kết thúc bằng sự chia ly.
Một người ra đi, một người ở lại.
Mình không biết... liệu quyết định của mình có đúng không.
Nhưng có lẽ... mình sẽ sống với nó. Hoặc chết cùng nó.
⸻
Tối ngày 65.
Vẫn là mình, trong căn phòng cũ kỹ ấy.
Yuzuru đã rời đi.
Không gian chẳng thay đổi: những bức tường ẩm mốc, cửa sổ che vải rách, sàn nhà đầy bụi và tiếng gió luồn qua khe nứt. Nhưng sao đêm nay lại lạnh đến vậy? Không phải cái lạnh của thời tiết, mà là cái lạnh trống rỗng khi một người rời đi, để lại sau lưng một khoảng im lặng kéo dài vô tận.
Căn phòng vẫn thế, chỉ khác là... không còn ai ngồi bên kia góc giường, không còn tiếng thở nhẹ lúc nửa đêm, không còn hơi ấm mơ hồ từ một con người đã từng ở lại.
Thiếu anh, thế giới như rộng ra – nhưng cũng trống hơn bao giờ hết.
Một nỗi cô đơn rét buốt, len vào tận bên trong lồng ngực.
Mình vẫn sinh tồn – như cách mình đã từng.
Đếm lại số lương thực còn sót lại. Cẩn thận lọc nước. Sửa lại chốt cửa. Chỉnh tấm vải che cửa sổ để gió không lọt vào. Mọi thao tác đều quen thuộc như hơi thở – tự động, máy móc, lặp đi lặp lại suốt hai tháng nay.
Và rồi như mọi đêm, mình lại chui vào gầm giường.
Nơi chật chội, thấp và tối om. Nơi mà mình từng tin là an toàn nhất nếu lũ quái vật mò vào được đến đây. Mình nằm nghiêng, cuộn tròn như con thú nhỏ, ép sát người vào vách tường, ôm lấy chiếc ba lô đã rỗng ruột như ôm lấy một lớp vỏ niềm tin cuối cùng.
Mình nhắm mắt lại.
Cầu nguyện.
Cầu cho đêm nay trôi qua bình yên.
Cầu cho lũ quái vật không đánh hơi được dấu vết mình để lại.
Cầu cho lương thực ngày mai vẫn còn đủ, ít nhất là một bữa nhỏ.
Cầu cho mình không phát điên vì im lặng, vì bóng tối, vì chính tiếng thở của mình.
Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, mình thấy... thiếu.
Không phải mình không từng một mình. Nhưng sau khi có ai đó rồi, thì "một mình" không còn giống như trước nữa.
Nó trống. Rỗng. Như thể tất cả những gì còn sót lại trong mình đã bị hút sạch.
Mình bắt đầu hoài nghi.
Về lựa chọn sáng nay.
Về việc ở lại chỉ vì nỗi sợ – không đủ can đảm để đi, cũng không đủ lý do để giữ anh lại.
Về ánh nhìn sau cùng của anh, cái gật đầu lặng lẽ ấy – liệu có ẩn giấu thất vọng? Hay chỉ là anh đã quen với sự chia ly, quen với việc chẳng ai chọn đồng hành cùng mình?
Nếu mình đi theo anh... có thể sẽ nguy hiểm. Có thể sẽ chết.
Nhưng ít nhất... sẽ không đơn độc như lúc này.
Mình xoay người, nhìn qua khe nhỏ giữa gầm giường và sàn nhà. Mọi thứ yên lặng. Vẫn là trần nhà nứt, là bụi phủ đầy gạch, là bóng tối không có lấy một khe sáng.
Chỉ là... cảm giác hoàn toàn khác.
Và mình không chắc lần này, mình còn chịu đựng được bao lâu.
Mình sợ.
Không chỉ sợ lũ quái vật ngoài kia.
Mà sợ hơn cả... là sự im lặng. Sự trống trải.
Là chính nỗi cô độc đang len lỏi vào từng nhịp tim, gặm nhấm từng hơi thở, từng ý nghĩ.
Nếu đêm nay là đêm cuối cùng của mình,
Mình ước... giá như mình đã đủ can đảm.
Đủ dũng khí để bước theo anh, để tin rằng một con đường khác, dù đầy bất trắc, vẫn đáng để thử.
Nhưng mình đã không làm được.
Mình hèn nhát.
Và giờ thì... chỉ còn lại mình.
Một mình, dưới gầm giường cũ, tay siết chặt chiếc chăn mỏng.
Với tiếng tim đập nhè nhẹ – như tiếng ai đó đang gõ cửa từ bên trong lồng ngực.
Và một lời cầu nguyện nhỏ nhoi,
Gửi vào bóng tối.
Không phải mong mình sống sót,
Mà mong ngày mai, nếu còn mở mắt,
Sẽ không phải cô độc thêm một ngày nào nữa.
Và... mình nhớ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com