Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký sinh tồn | Ngày thứ 70: Ký Ức Vùi Mình Cùng Những Cơn Đau

Mình tỉnh dậy trong bóng tối mờ mịt của căn hầm.

Cơ thể đau nhức, môi khô, cổ họng rát, nhưng mình biết... lần này mình thực sự tỉnh.

Chỉ biết khi mở mắt, lửa trong góc hầm đã đã tàn từ lâu. Tro lạnh vương vãi khắp nền đất.
Yuzuru đang ngồi cạnh. Tựa lưng vào tường.
Đầu cúi nhẹ. Mắt nhắm.
Một tay anh nắm lấy tay mình — không quá chặt, nhưng đủ để biết rằng: suốt những ngày qua, anh chưa rời đi.

Ngón tay anh lạnh. Tay mình cũng lạnh.
Nhưng hơi ấm giữa hai bàn tay chạm vào nhau... lại rất thật.

Mình đã ngủ bao lâu rồi... không nhớ được nữa.

Yuzuru nói... suốt mấy ngày qua, mình sốt cao không ngừng.
Mê sảng. Mồm không ngớt gọi tên ai đó.
Có lúc là anh. Có lúc là những cái tên anh chưa từng nghe.
Nhưng mình thì biết. Rất rõ.

Là gia đình.
Những người từng cười với mình dưới nắng, từng ngồi chung bàn ăn tối, từng nằm cạnh trong một buổi trưa lười biếng.
Là căn phòng nhỏ có chậu cây hay nghiêng về phía sáng.
Là con mèo mập ú hay kêu gắt mỗi lần bị bế lên.
Là tiếng muỗng va vào chén. Là tiếng nhạc nhỏ trong radio.
Là những ngày mình vẫn tin rằng, ngày mai nhất định sẽ đến.

Ký ức tràn về trong cơn mê như nước mưa thấm vào áo.
Không vội vã. Không ồ ạt.
Chỉ lặng lẽ, nhưng lạnh và buốt sâu.

Mình thấy lại chính mình — không phải cái thân thể rã rời này, mà là mình của trước đây.
Ngốc nghếch, nguyên vẹn, và còn chưa biết thế nào là hiện tại tàn khốc.

Mình không rõ vì sao thế giới này lại đổ nát.

Cũng không rõ vì sao mình còn sống sót trong khi bao người khác thì không.

Nhưng trong cơn mê kéo dài, giữa những tiếng gió rít qua mái hầm rệu rã...
Mình đã thấy hoa nở.

Hoa trong ký ức. Hoa trong lòng.

Có thể chỉ là ảo giác.
Nhưng cũng có thể là một lời nhắc rất khẽ khàng:

Rằng nếu mình còn biết viết,
Còn cảm nhận được bàn tay ai đó bên cạnh,
thì hoa — dù mong manh — vẫn có thể nở thêm một lần nữa.

Mình quay sang nhìn anh — Yuzuru.
Lưng tựa tường, mắt đã nhắm hờ, nhưng vẻ mặt mỏi mệt.
Tay anh vẫn giữ lấy tay mình, như thể chỉ cần mình cử động, anh sẽ lập tức tỉnh lại.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, mình mở mắt mà không thấy sợ.
Không thấy lạnh buốt hay hoảng loạn.
Chỉ thấy một điều gì đó rất nhỏ đang sống dậy.

Không hẳn là niềm tin.
Không hẳn là hy vọng.

Chỉ là... một ánh sáng rất mờ.
Không đến từ mặt trời, mà từ bên trong.

Nhỏ thôi. Nhưng thật.

Mình nhớ những ngày xưa cũ.
Nhớ bữa cơm có canh nóng. Nhớ những câu chuyện không đầu không cuối. Nhớ những lần dỗi hờn, những cái ôm bất ngờ.
Giờ nghĩ lại, tất cả đều ngọt đến nhói lòng.

Mình đã từng tổn thương người khác.
Từng vô tâm.
Từng ích kỷ.
Cũng từng khóc vì những chuyện nhỏ đến mức giờ chẳng còn quan trọng nữa.

Mình đã từng yêu.
Và không được yêu.

Giờ đây, trong những giấc ngủ mờ đục, mình thấy lại khuôn mặt họ.
Từng người một.
Từng giấc mơ dang dở.

Họ vẫn ở đó. Như chưa từng rời đi.

Nếu họ từng có ước mơ, mình muốn bước tiếp vì họ.
Nếu họ từng hy vọng, mình muốn giữ lấy chút ánh sáng ấy — cho cả phần họ và phần mình.

Hoa... rồi cũng sẽ tàn, đúng không?
Dù có nở, cũng chỉ là một mùa.

Nhưng nếu có thể...

Cho mình,

Cho đứa trẻ yếu đuối bên trong mình,
Một lần được chữa lành.
Một lần được chạm vào sự bình yên thực sự.

Mình thử nhấc người dậy.
Cả cơ thể như một khối gỗ ẩm. Đau từ cột sống lan ra bả vai, xuống tới bụng và chân.

Yuzuru vẫn bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ kê tay ra sau lưng đỡ lấy mình.
Dưới lớp áo dày cộm, mình vẫn cảm được hơi ấm của anh.

Mình vịn vào thành thùng gỗ, run rẩy mà đứng.
Đôi chân như không còn là của mình nữa.
Cứ như thể chúng cũng quên mất cách chống đỡ cả cuộc đời.

Nhưng mình đứng được.
Trong vài giây.
Rồi lại ngã vào vòng tay anh.

Anh đỡ lấy mình ngay lập tức, không một lời trách, không một tiếng thở dài.
Chỉ là hai cánh tay vững vàng siết lại, ôm lấy mình.

Ngực anh phập phồng.

"Mệt rồi thì đừng cố," anh nói, giọng trầm và dịu. "Đừng ép bản thân."

Mình khẽ gật, dựa trán lên vai anh.
Cả thế giới nghiêng đi một chút, nhưng vòng tay anh thì không.

"Em chỉ muốn chắc... là mình còn sống thật," mình thì thầm.
"Anh đang ôm em đây. Thật mà," anh đáp.

Một lúc sau, anh bế mình đặt lại xuống tấm đệm cũ.
Động tác nhẹ đến mức không làm cơn đau lan thêm.

"Ngày mai thử lại," anh nói.

Mình không trả lời.
Chỉ nằm đó, mắt dõi theo vết sáng mờ dần bên trần đá.
Và thầm nghĩ: Ừ, mai nhé.

Mai, mình sẽ đứng lâu hơn một chút.
Và nếu ngã... cũng có người đỡ lấy mình.

Ngày hôm đó khép lại trong một buổi tối lặng lẽ.

Yuzuru ngồi gần mình, không nói gì, chỉ thi thoảng với tay đắp lại tấm chăn bị xô lệch.

Mình nằm im, không ngủ, chỉ nghe tiếng tim mình đập.
Chậm. Nhưng rõ.
Và nghe tiếng anh thở đều bên cạnh.

Có lẽ, thế này cũng đã là một phép màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com