Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký sinh tồn | Ngày thứ 73: Lắng Nghe Điều Anh Nói

Có những vết thương không rỉ máu, nhưng đau âm ỉ đến mức gặm nhấm cả những giấc ngủ ngắn ngủi về đêm.

Hôm nay trời mưa. Một cơn mưa tầm tã như thể bầu trời cũng đã mỏi mệt mà bật khóc, chẳng còn đủ sức giữ lấy một tia nắng nào. Mưa xối xả, như trút đi tất cả — những nỗi buồn giấu kín, những hồi ức cũ mèm cứ bám riết trong tim mình, và cả nỗi nhớ không tên dành cho một cuộc sống từng rất đỗi bình thường.

Những điều giản dị ấy, giờ đây bỗng trở thành xa xỉ. Mình nhớ đến nao lòng.

Vì mưa lớn trút ào ào suốt từ sáng, hôm nay mình và Yuzuru không thể ra ngoài tìm thêm lương thực. Tầng hầm ga tàu vẫn như mọi ngày — lạnh, ẩm, và hun hút. Hơi lạnh len qua từng kẽ đá vỡ, luồn qua vách tường nứt nẻ, chạm vào da thịt như từng mũi kim nhỏ, nhắc mình rằng mùa đông đang đến gần, và thế giới ngoài kia chẳng còn chỗ cho sự dễ chịu.

Mình co người trong lớp chăn mỏng mà anh đã đưa từ đêm qua, tay siết chặt lấy chút hơi ấm sót lại trong không gian ngột ngạt này. Gần đó, Yuzuru ngồi lặng lẽ. Anh nhóm một ngọn lửa nhỏ bằng vài mảnh củi khô nhặt được từ chiều hôm trước — cẩn thận không để khói bốc lên cao, như thể sợ một chút bất cẩn cũng có thể dẫn đến cái chết.

Ánh lửa chập chờn hắt lên khuôn mặt anh — những đường nét cứng rắn, góc cạnh. Vẻ điềm tĩnh vẫn còn đó, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một nỗi u hoài không tên, nặng nề như thể mang theo cả ngàn giấc mơ bị lãng quên.

Giữa hai người là một khoảng lặng dài. Không khó xử, không gượng gạo. Chỉ là... đôi khi mình có cảm giác, anh đang lắng nghe thứ gì đó. Không phải tiếng mưa, không phải tiếng tim đập. Mà là điều gì sâu hơn — như thể anh đang lắng nghe những âm thanh thầm thì phát ra từ vết nứt trong lòng chính mình. Những âm thanh chỉ ai từng đi qua mất mát, từng đối mặt với tận cùng tuyệt vọng... mới có thể hiểu và nhận ra.

Mình lặng lẽ nhìn anh, ngón tay đan vào nhau, chần chừ một lúc rồi khẽ cất tiếng:

"Yuzuru... nếu một ngày nào đó, không còn quái vật nữa, nếu thế giới ngoài kia trở nên yên bình hơn... thì anh nghĩ, mình sẽ là ai?"

Mình không chắc vì sao lại hỏi như vậy. Có lẽ là để hỏi chính mình. Cũng có lẽ, sâu trong lòng, mình thật sự muốn biết — liệu anh có còn điều gì để tin vào, sau tất cả.

Anh không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ đưa tay gạt nhẹ nhánh củi trong đống lửa nhỏ. Tia lửa bùng lên trong chớp mắt rồi nhanh chóng tắt lịm như cơn thở dài. Ánh sáng nhảy múa trên gương mặt anh — sắc cạnh, lặng thinh, và mang trong đó những khoảng trống không ai với tới được.

"Anh chưa nghĩ đến."

Giọng anh khàn nhẹ, như đang lướt qua một vết thương cũ chưa lành. "Chắc vì từng tận mắt chứng kiến thế giới sụp đổ... nên không dám tự cho phép mình tin rằng nó có thể bình yên trở lại. Anh sống sót không phải vì hy vọng, mà vì thói quen — và đôi khi, là vì sợ... rằng nếu dừng lại, mọi thứ sẽ thật sự kết thúc."

Lời anh rơi vào không gian, nhẹ mà nặng như cơn mưa đang trút nước.

Và mình hiểu — có những người không sợ cái chết, mà sợ hy vọng. Vì đã từng mất nó, một lần quá sâu.

Mình không dám chen lời. Đây là lần đầu tiên anh chủ động kể — không phải vì bị gặng hỏi, mà như thể trong anh vừa có một cánh cửa khẽ hé.

"Anh từng là một vận động viên." — Anh khẽ cười, một nụ cười không rõ là nhẹ nhõm hay mệt mỏi. "Cả thế giới anh biết khi đó là sân băng, ánh đèn rọi xuống, và những tràng pháo tay vang lên như sóng. Anh từng nghĩ... chỉ cần vậy là đủ."

Mình khựng lại. Mình chưa từng hỏi về quá khứ của anh — không phải vì không tò mò, mà vì mình tôn trọng những gì anh chưa sẵn sàng để nói. Thế mà giờ đây, anh lại kể. Nhẹ tênh, nhưng trong giọng nói là cả một thời khắc nặng nề.

"Ngày đầu tiên bọn quái vật xuất hiện... anh đang ở giữa một buổi biểu diễn. Người ta hoảng loạn, la hét, bỏ chạy. Anh thì vẫn đứng đó, trên nền băng lạnh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra." — Giọng anh chùng xuống. "Cho đến khi... mọi thứ đổ ập. Máu, tiếng thét, những thân người vỡ vụn. Cả sân vận động biến thành địa ngục."

Ngón tay anh siết chặt thanh củi trong tay. Ngọn lửa lập lòe hắt lên gương mặt anh, lặng lẽ phản chiếu một người đàn ông đang vật lộn với quá khứ của chính mình.

"Anh đã chạy. Anh trốn. Bỏ lại tất cả. Kể cả... người anh yêu."

Câu nói ấy rơi xuống như một lưỡi dao mảnh, không sắc nhưng đủ sâu.

Mình nhìn anh — không phải với cảm giác ghen tuông hay hoài nghi, mà là đau. Một nỗi đau không tên khi thấy trong mắt anh, vẫn còn in bóng của ngày hôm đó.

"Anh không thể cứu cô ấy." — Anh ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt trầm lắng như đọng lại sương. "Cô ấy bị kẹt lại. Và anh... anh không đủ can đảm để quay lại."

Một cơn gió lạnh rít qua khe tường, ngọn lửa dao động. Nhưng giữa không gian ẩm ướt và im lặng ấy, lời anh vẫn ở lại, nặng nề như một nén hương chưa được thắp.

"Đó là lý do... khi biết có ai đó cần được giúp, anh sẽ quay lại." — Anh nói chậm rãi, gần như đang thú nhận với chính mình. "Có thể là vì anh muốn chuộc lại những gì đã đánh mất. Hoặc là..." — giọng anh chùng xuống, gần như không còn là tiếng nói mà chỉ là hơi thở — "anh đã nghĩ... nếu liều mạng, thì ít nhất lần này, anh có thể chết vì điều gì đó xứng đáng."

Mình im lặng rất lâu. Không phải vì không biết phải phản ứng thế nào, mà vì tim mình vừa như chùng xuống, vừa như đang vỡ ra thành những nhịp thổn thức rất khẽ. Không phải vì anh từng yêu người khác — mà vì trong mắt anh, mình thấy rõ ràng một điều: tội lỗi đã sống cùng anh quá lâu, đến mức nó chẳng còn là vết sẹo, mà trở thành một phần trong máu thịt.

Mình không biết phải nói gì để xoa dịu nỗi đau đó. Không có lời nào đủ. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, cơ thể mình biết phải làm gì trước cả lý trí — mình lặng lẽ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang khẽ run của anh.

"Anh đã quay lại rồi." — Mình thì thầm, dịu dàng như hơi thở. "Và lần này... em không bị bỏ lại."

Anh nhìn mình, ánh mắt như sững lại. Rồi anh siết tay mình thật chặt — cái siết của một người không muốn buông, như thể nếu lỡ buông ra, mình cũng sẽ tan biến như tất cả những gì anh từng mất.

Im lặng vẫn còn trong tầng hầm ẩm lạnh ấy, nhưng nó không còn cô đơn nữa. Mình ngồi bên anh, để ngọn lửa nhỏ cháy trong lồng ngực lan ra từ đôi bàn tay đan vào nhau — một thứ ấm áp mộc mạc, không ồn ào, nhưng đủ để giữ người lại giữa tận cùng thế giới.

Có lẽ... là vì anh đã quen nhìn thấy mọi thứ đổ vỡ. Quen với việc phải chạy, phải chiến đấu, và phải mất mát. Đến mức, dần dần, anh không còn dám nghĩ đến điều gì gọi là bình yên nữa.

Bình yên với anh... giống như một giấc mơ xa lạ. Một thứ quá đẹp để tin. Bởi nếu lỡ tin, thì khi tỉnh dậy, nỗi đau sẽ càng sâu hơn.

Nhưng mình thì tin.

Mình tin rằng ngày mai sẽ khác — rằng rồi sẽ có ánh sáng len qua những tầng mây dày đặc nhất. Dù đã từng từ chối hy vọng, từng quay lưng với tương lai, nhưng hiện tại thì không.

Hiện tại, mình tin vào bản thân mình. Tin rằng mình đủ mạnh mẽ để đứng dậy. Đủ kiên cường để chiến đấu vì những điều xứng đáng thuộc về mình.

Mình siết nhẹ tay anh, như để muốn nói với anh rằng:

"Yuzuru à, em ở đây."
"Anh không cần phải gồng mình nữa. Không cần phải mạnh mẽ một mình mãi như thế."
"Nếu mỏi mệt, cứ dựa vào em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com