Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký sinh tồn | Ngày thứ 88: Giữa Cánh Đồng Không Ai Biết Tên

Sau hàng giờ băng rừng, bước chân rã rời vì đất đá, gai nhọn và những đoạn dốc trơn trượt, tụi mình bất ngờ bước ra khỏi lối mòn, như vô tình trượt khỏi một bức màn xanh rậm rạp... và chạm vào một khoảng trời mở.

Mình sững lại ngay khoảnh khắc đó.

Trước mắt là một cánh đồng hoa dại trải dài đến tận chân đồi, ngập tràn trong ánh nắng như được rót mật. Ánh sáng rơi xuống dịu dàng, như phủ một lớp lụa mỏng lên từng cánh hoa nhỏ bé đang nghiêng mình theo gió. Có sắc tím nhạt, vàng nhụy cam, có cả trắng tinh như tuyết rơi đầu mùa.

Cảnh tượng ấy đẹp đến ngột ngạt. Một vẻ đẹp mộc mạc mà choáng ngợp, như một điều kỳ diệu bất chợt giữa thế giới đổ nát hoang tàn.

Mình đứng yên. Lòng dâng lên một cảm giác không gọi thành tên. Là xúc động. Là nghẹn ngào. Là... hoài niệm. Như thể mọi thứ từng mất đi giờ đang thầm thì trở lại — không phải bằng tiếng nói, mà bằng ánh sáng, màu hoa, và làn gió mang hương cỏ dại thổi nhẹ vào lòng.

"Đẹp quá..." – Mình thì thầm, không chắc là nói với anh hay chỉ là bật ra cùng hơi thở.

Không cưỡng lại được, mình bước hẳn xuống giữa đám hoa. Những cánh hoa mềm mại cọ nhẹ vào mắt cá chân như vuốt ve, như chào đón. Mình cúi người, hái vài bông, nhẹ tay cuộn lại thành một bó nhỏ. Mùi hương thoảng qua — hoang dã, tinh khiết và rất chân thật — len lỏi vào lồng ngực, rồi ở lại đó, thật dịu dàng.

Mình đưa bó hoa lên gần mũi, như đang hít lấy một phần ký ức còn sót lại từ thế giới cũ. Một phần yên ả tưởng đã không còn.

Khi quay lại, anh đã ở ngay đó — gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ một chút, mình có thể chạm vào hơi thở anh.

Anh không nói gì. Chỉ đưa tay nhẹ nhàng, ngắt một bông hoa trắng có nhụy vàng — Nhỏ thôi, mỏng manh như sương rơi trên phiến lá, nhưng lại rực lên thứ ánh sáng riêng — bình dị, mà vẫn khiến người ta phải ngoái nhìn. Rồi anh cài bông hoa đó lên tóc mình.

Ngón tay anh lướt qua trán mình, chậm rãi và dịu dàng, khẽ vén những lọn tóc ngắn đã được anh tự tay cắt mấy hôm trước. Dù đã gọn gàng hơn, vẫn còn vài sợi lòa xòa bị gió rối tung, vướng nhẹ trước trán. Anh chỉnh lại chúng một cách kiên nhẫn, gần như là chăm chút.

Mình đứng yên, tim đập lặng giữa lồng ngực, gần như nín thở.

Bởi sự tiếp xúc của anh luôn rất khẽ, rất chừng mực, như thể anh sợ làm mình đau, hoặc sợ bản thân không xứng đáng để chạm vào điều gì đó dịu dàng như vậy.

"Em giống một bông hoa," anh nói, giọng thấp và khẽ, như một lời thú nhận không dám thốt to thành tiếng. Như thể, nếu nói rõ ràng hơn, điều gì đó sẽ tan biến trong nắng chiều.

Mình không nói gì. Chỉ khẽ mỉm cười.

Một nụ cười nhẹ đến mức chính mình cũng không chắc nó hiện hữu — như một làn gió thoảng qua đồng cỏ, không hình thù, không lời, chỉ có cảm giác dịu êm nảy lên từ tận sâu trong tim.

Dưới ánh nắng như mật ngọt rót đầy sự xao xuyến, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi mình.

Mềm như chạm cánh hoa. Dịu như gió đầu xuân lướt qua gò má. Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng tim mình như run lên một nhịp — không phải vì bất ngờ, mà bởi vì... điều đó quá đỗi dịu dàng.

Anh rời ra sau vài giây. Rất nhẹ. Như thể sợ phá vỡ điều gì đang mong manh giữa hai người.

Mình nhìn sâu vào ánh mắt anh. Nơi đó sâu và tĩnh lặng. Trong đôi mắt đó có thứ gì đó khiến mình nghẹn lại — như một nỗi chờ đợi đã quá lâu, và giờ chỉ còn xin một cái gật đầu nhỏ nhoi để được bước tiếp.

"Cho phép anh," anh thì thầm, giọng nhẹ đến mức gió suýt nữa cuốn đi mất.

Mình không đáp lời. Chỉ khẽ gật đầu. Rồi nhắm mắt lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, mình có cảm giác anh cười. Một nụ cười rất mảnh, rất yên. Như thể nỗi bất an trong anh vừa được ru dịu. Như thể, lần đầu tiên sau bao ngày chạy trốn khỏi mọi âm thanh, mọi giấc mơ và cả thế giới đang sụp đổ ngoài kia — anh được chạm vào một điều gì đó thật sự dịu dàng và đầy ấm áp.

Anh vòng tay qua eo mình, kéo sát lại. Động tác ấy không mạnh, nhưng đủ để mình rơi gọn vào vòng ôm anh. Ngực anh áp sát ngực mình, hơi thở anh kề cận làn da, mang theo hương cỏ non và chút mồ hôi mằn mặn còn sót lại từ cuộc hành trình xuyên rừng.

Và rồi — anh hôn.

Không còn rụt rè.

Một nụ hôn sâu như trời chiều đổ xuống. Chậm rãi, miên man, như thể anh đang dùng tất cả những gì còn sót lại trong lòng mình để lấp đầy khoảng trống giữa hai người. Đôi môi anh lướt qua môi mình, vừa vặn, vừa dịu, vừa thật. Mình cảm thấy tay anh run nhẹ khi ôm lấy lưng mình, như thể anh vẫn không tin mình đang ở đây, đang tự nguyện ở trong vòng tay anh.

Tim mình đập nhanh, nhưng không phải vì sợ. Là vì mình hạnh phúc.

Hạnh phúc đến mức mình sợ nó sẽ tan ngay khi tỉnh dậy.

Cánh đồng hoa dại xung quanh vẫn rì rào trong gió. Nắng vẫn dịu dàng rơi như bụi vàng lên tóc anh, lên vai mình, lên nụ hôn đang diễn ra giữa hai con người vừa sống sót sau tận cùng tuyệt vọng.

Ở nơi không ai nhìn thấy, không ai biết tên, chỉ có hai đứa. Không còn quá khứ. Không cần tương lai. Chỉ có một khoảnh khắc đang kéo dài bất tận.

Và trong khoảnh khắc ấy, mình biết — trái tim mình, dù đã từng tưởng là không còn gì để yêu — vẫn đang đập. Vì anh. Vì chính cảm xúc của chính mình.

Tim mình nhói lên trong khoảnh khắc đó.

Không phải vì đau, mà vì biết thứ mình đang nắm giữ quá mong manh. Như cánh hoa dại. Như tia nắng trên đồng. Như ánh nhìn của anh — sâu thẳm và chứa quá nhiều điều anh chưa bao giờ nói thành lời.

Mình từng nghĩ: nếu chỉ còn lại hai người cuối cùng trên thế giới này, liệu tình yêu có còn nghĩa lý gì không?

Nhưng ở đây, giữa cánh đồng hoa không ai biết tên, không có câu trả lời. Chỉ có cảm giác... rằng mọi điều xấu xí đã từng xảy ra đều tạm thời lùi lại, để nhường chỗ cho giây phút này — nơi tụi mình đứng yên, giữ lấy nhau, như giữ lấy một điều gì đó mong manh mà cũng rất thật.

Anh vẫn giữ trán mình áp vào trán anh, hơi thở giao hòa trong không khí thơm mùi cỏ dại.

"Anh từng nghĩ mình không có quyền mơ về điều gì dịu dàng như thế này," anh nói, giọng khàn đi. "Nhưng nếu em cho phép... thì anh muốn giữ lấy em, dù chỉ một ngày."

Mình không biết đáp gì. Chỉ biết siết tay ôm lấy anh chặt hơn.

Và tự nhủ — nếu thế giới này thực sự kết thúc, nếu mọi cố gắng đều tan thành cát bụi, thì ít nhất, mình đã từng thấy hoa nở giữa hoang tàn. Đã từng được đặt lên môi anh một nụ hôn đầy xúc cảm. Đã từng ngã trọn trong vòng tay anh, dựa vào nơi êm ái nhất và cũng mềm mại nhất.

Nếu mọi thứ mai này phải biến mất — thì những gì tụi mình vừa có cũng đủ để sống tiếp... trong ký ức của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com