Chương 4: Không Dám Gần Anh
Lần đầu tiên chính thức hẹn hò, chúng tôi chọn một quán ramen nhỏ nằm lọt thỏm giữa những con hẻm đan xen của Tokyo. Quán chỉ có sáu bàn, tường gỗ sẫm màu và mùi nước dùng thơm ngậy như ôm lấy cả không gian.
"Anh nói rồi mà," Yuzu ngẩng đầu lên khi thực đơn được mang ra, ánh mắt long lanh sau chiếc khẩu trang y tế, "nước dùng ở đây ngon đến mức nếu ăn trước Olympic, chắc anh đổi luôn cả bài diễn."
Tôi bật cười, khẽ đẩy vai anh. "Đừng nói bừa. Fan anh mà nghe thấy thì..."
"Thì sao?" Anh nghiêng đầu, hạ giọng như thầm thì bí mật. "Thì họ sẽ biết là anh đang yêu."
Tôi đỏ mặt, quay phắt sang hướng khác để giấu đi nụ cười không kiểm soát được. Anh thì hí hửng chọn bàn sát cửa sổ, vừa kéo ghế cho tôi vừa thì thầm: "Anh chọn bàn này để nhìn được cả tuyết rơi lẫn mặt em."
"Người gì mà lắm lời ngọt ngào." Tôi lườm, nhưng lòng thì mềm nhũn như mì mới chần.
Chúng tôi đội mũ len, đeo khẩu trang, trùm áo khoác kín mít như thể đang đóng phim trinh thám kiểu Mỹ. Nhưng ngay cả khi chỉ còn thấy đôi mắt nhau, tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn dịu dàng, ấm như lò sưởi.
Đến khi tô ramen được mang ra, Yuzu cúi đầu hít hà, mắt sáng rỡ như trẻ con: "Trời ơi... mùi này y hệt lần đầu anh thi Grand Prix năm 2012."
"Anh nhớ cả mùi nước dùng hồi đó hả?" Tôi bật cười. "Trí nhớ khủng khiếp quá rồi."
"Anh nhớ hết." Anh gắp mì, chấm nhẹ nước dùng rồi quay sang tôi. "Nhớ từng cú nhảy. Nhớ từng lần ngã. Nhớ cả lần đầu tiên em bash anh trên blog."
"Ê!"
"Nhưng cũng nhớ lần đầu tiên em cười với anh."
Giây phút đó, tôi lỡ gắp một sợi mì bay vèo vào... trán anh.
Anh nhăn mặt, lấy khăn giấy trong ví tôi ra—cái khăn Hello Kitty hồng lòe loẹt mà tôi luôn mang theo cho vui.
"Không ngờ kẻ phá băng trái tim anh lại là sợi mì," anh vừa nói vừa lau trán, rồi nheo mắt, "nhưng mà nếu là em, thì mì cũng đáng."
Tôi cười rũ rượi. "Anh thôi đi, em không chịu nổi nữa đâu."
Ngay khoảnh khắc đó—khi tiếng cười của tôi vang lên, ánh mắt anh dán vào tôi như quên mất thế giới xung quanh—một ánh đèn flash lóe lên từ bên ngoài cửa kính.
Tôi giật mình.
Ánh mắt anh chợt nghiêm lại. Nhưng thay vì hoảng hốt, anh chỉ khẽ nắm tay tôi dưới gầm bàn, siết nhẹ.
"Không sao," anh nói, nhỏ như một lời hứa. "Nếu đây là khoảnh khắc bị lộ, thì cũng là khoảnh khắc anh không hối tiếc."
⸻
Sáng hôm sau.
Tôi mở điện thoại ra và biết là mình tiêu đời rồi.
Tên anh—Yuzuru Hanyu—đứng đầu xu hướng tìm kiếm toàn quốc, thậm chí cả thế giới. Hình ảnh chúng tôi bên nhau, chụp từ ngoài cửa kính mờ sương, lan truyền với tốc độ ánh sáng. Bức ảnh ấy... không thể chối cãi. Anh đang nghiêng người cười với tôi. Tôi đang nhìn anh bằng ánh mắt không thể nào giấu được cảm xúc. Cả hai cầm hai đôi đũa—hồng và đen. Rõ ràng, quá rõ ràng.
Tựa đề một bài báo được ghim trên đầu mọi nền tảng:
"Yuzuru Hanyu bí mật hẹn hò với anti fan từng chỉ trích anh suốt nhiều năm?"
Bình luận bên dưới như hàng nghìn lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi:
"Cô ta là ai?"
"Từng bash Yuzu mà giờ đi ăn cùng? Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng."
"Lợi dụng danh tiếng. Hám fame! Đúng kiểu con gái rẻ tiền."
"Yuzuru xứng đáng với người tốt hơn. Không phải loại phản bội như cô ta."
Tôi ngồi chết lặng. Tay run run siết lấy điện thoại, lạnh buốt đến tê dại. Những dòng chữ cứ nhòe đi trong mắt, nhưng tôi vẫn đọc, vẫn tự hành hạ mình như một thói quen bệnh hoạn.
Từng câu từng chữ như đinh đóng vào lồng ngực. Nhịp tim vỡ vụn từng mảnh nhỏ.
Tôi khóa hết mạng xã hội. Không dám đọc tin nhắn. Không dám bật bất kỳ thông báo nào. Thậm chí, không dám nhìn vào tên anh trên màn hình. Vì chỉ cần thấy cái tên ấy—Yuzu—tim tôi lại vừa rung lên, vừa nhói như bị ai bóp nghẹt.
⸻
[Yuzu]
"Em không trả lời. Anh lo đấy."
"Đừng đọc bình luận. Đừng tin những gì họ nói. Họ không biết gì cả."
"Nếu em im lặng thêm nữa... anh sẽ đến tìm em thật đấy."
Tôi nắm chặt điện thoại, nhưng không nhắn lại. Không phải vì giận anh. Mà vì tôi biết, nếu tôi gửi đi dù chỉ một chữ, nước mắt sẽ theo đó mà tuôn ra không dừng được nữa.
Tôi úp mặt xuống gối. Đêm rơi. Im lặng. Lạnh.
⸻
Độc thoại nội tâm – T/b
Chuyện này là lỗi của mình.
Chính mình là người bước vào thế giới của anh—một thế giới đầy ánh sáng rực rỡ, nhưng cũng lạnh lẽo và khắc nghiệt đến tàn nhẫn—mà không có nổi một tấm khiên tự vệ.
Mình tưởng mình mạnh mẽ. Mình tưởng mình có thể chịu được. Nhưng không... mình đã sai.
Giờ mình mới hiểu áp lực mà anh phải gánh suốt bao năm. Những ánh nhìn xét nét. Những lời khen ngợi giả tạo. Những kỳ vọng phi lý. Và cả những vết thương mà không ai cho anh quyền được khóc.
Anh đã sống như một thiên tài, nhưng cũng cô đơn như một ngọn đuốc cháy hết mình giữa đêm đông.
Và giờ, chính mình... lại trở thành gió, khiến ngọn lửa ấy chao đảo.
Lẽ ra... mình nên rút lui. Tránh xa anh. Tránh xa thế giới khắc nghiệt này. Mình chỉ là một người bình thường—thậm chí từng chỉ trích anh. Mình không có tư cách bước vào trái tim anh.
Mình không muốn là lý do khiến anh đánh mất tình yêu từ những người đã tin tưởng anh cả một đời. Nếu vì mình... anh bị tổn thương, bị ghét bỏ, bị nghi ngờ... thì tình yêu này còn nghĩa lý gì?
Yuzu à... nếu anh vì em mà mất đi những điều anh trân quý—em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Dù chỉ một giây.
Tôi gập người ôm lấy thân mình. Trong bóng tối, trong lặng thinh, nước mắt trào ra từng đợt, như chưa từng có giới hạn. Mỗi tiếng nấc đều là một nhát cắt vào trái tim mềm yếu đã lỡ yêu anh quá sâu, quá thật.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra—
Yêu một người như anh... đau đến thế nào.
Nhưng cũng chính lần đầu tiên... tôi biết rõ hơn bao giờ hết—
Mình yêu anh. Yêu đến mức muốn biến mất khỏi cuộc đời anh, chỉ để anh được bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com