Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tôi trở thành Trợ Lý Bất Đắc Dĩ của Yuzuru Hanyu

"Khôngggg!" – tôi gần như hét lên khi nhận được thông báo từ tổ trưởng hậu trường.

"Cô là người duy nhất Yuzuru Hanyu 'không thấy phiền'," ông ấy nháy mắt, giọng đầy âm mưu. "Cơ hội ngàn năm có một đó nha~"

Tôi không muốn cơ hội! Tôi muốn gà rán và giường ngủ!!

Thế là hai ngày sau, tôi đứng như tượng bên ngoài phòng nghỉ riêng của Yuzuru, tay ôm chồng đồ cao hơn mặt: khăn tắm, nước khoáng, kem dưỡng da tay, bình giữ nhiệt, và một túi bánh gạo (?) giòn giòn thơm ngon. Chưa kể tôi còn phải học thuộc lòng tên hãng kem dưỡng da anh dùng, như thể tôi là beauty blogger chứ không phải nhân viên hậu trường.

Cửa mở. Anh bước ra. Ánh sáng hắt xuống tóc anh như một cảnh slow-motion trong phim tình cảm học đường.

"Chào cô gái gà rán," anh cười nhẹ.

Tôi nghiêng người như robot. "Không phải tôi chọn làm việc này đâu."

"Còn anh thì rất vui vì em đến."

Em???
Khoan đã. Khoan. Đứng hình mất 5 giây.
Tôi chắc chắn không bật chế độ lãng mạn.

Tôi bước vào, sắp xếp đồ đạc. Trong đầu thì nghĩ: Làm xong nhanh rồi chạy thôi. Mình chuyên nghiệp. Mình là một... nhân viên hậu trường chuyên nghiệp.

"Cẩn thận với túi bánh gạo nha, đừng để nó—"

Bốppp.
Túi bánh văng tung toé, vụn bánh văng như đạn bay khắp phòng nghỉ.

Tôi chết lặng.

Yuzuru nhìn cảnh tượng, sau đó... bật cười. Không phải cười khẩy, mà là cười thật – cái kiểu cười khiến cả căn phòng sáng bừng như đèn sân băng.

"Em hậu trường đỉnh thật," anh lắc đầu, cúi xuống nhặt bánh. "Anh nên ghi lại cảnh này."

Tôi đỏ mặt, cúi theo. "Em... em sẽ dọn." Giọng run như sắp khóc "Em xin lỗi về sự vụng về của mình."

Tôi nghĩ, sau vụ này mình có thể hướng nội cả cuộc đời về sau.

"Không sao đâu," anh nhìn tôi. Rồi anh lại cười, nụ cười đó bóp nghẹt trái tim tôi, "Anh cần trợ lý biết thư giãn như em đó."

Cái gì??? Thư giãn sao? Ý anh là cô nàng thư giãn? Anh ta đang khịa tôi chắc?

Tôi định đáp trả, nhưng đúng lúc đó – bộ đàm trong túi tôi vang lên:

"Trợ lý riêng của Yuzuru, báo cáo vị trí!"

Tôi cứng đờ. Anh nghiêng đầu, nửa cười.

"Trợ lý riêng, hả?"

"Tạm thời!" – Tôi phản ứng ngay. "Rất tạm thời. Siêu cấp tạm thời!"

"Vậy thì..." – anh kéo ghế cho tôi ngồi xuống. "Chúng ta nên tranh thủ thời gian làm việc cùng nhau."

Tôi ngồi xuống như một con mèo ướt.
Anh đưa cho tôi chai nước. Tôi nhận lấy, nhưng vì tay run nên bóp hơi mạnh – nắp bật ra, bắn một tia nước thẳng vào mặt anh.

Tôi há hốc.

Anh nhắm mắt, nước nhỏ xuống từ tóc. Cả căn phòng yên lặng đến rợn người.

Rồi, anh mở mắt. Mỉm cười.

"...Giờ anh ướt cả trong lẫn ngoài rồi."

Tôi úp mặt vào khăn. Gào thét trong âm thầm.
"TRỜI ƠI. AI ĐƯA TÔI ĐI TRỐN ĐI..."

Tối hôm đó,

Y.H.:
Cảm ơn trợ lý hậu trường đáng yêu.
Mai em lại lỡ tay "làm rơi" bánh gạo. Nhé?

Tôi nhìn màn hình.

Tim tôi...

Trượt nhẹ một vòng axel trong lồng ngực.

Làm trợ lý riêng cho Yuzuru Hanyu không giống bất kỳ công việc nào tôi từng làm.

Thứ nhất: anh ta đẹp trai đến mức tôi phải nhắc mình "thở đều" mỗi khi đối diện.

Thứ hai: mỗi ngày trôi qua đều có cảm giác như tôi đang sống trong một một bộ phim ngôn tình Hàn Quốc... phiên bản sân băng.

Ngày đầu tiên, tôi lỡ làm rơi túi khăn giấy. Cả hai cùng cúi xuống nhặt. Khi tôi ngẩng lên, đập ngay vào mắt là ánh nhìn dịu dàng pha chút tinh nghịch của anh.

"Có phải... đây là cảnh thường thấy trong phim tình cảm không nhỉ?"

Tôi lắp bắp: "Không... Đây là đời thực... là cảnh hậu trường hậu đậu thì có."

Chưa hết. Một lần, tôi được giao đưa kem dưỡng da tay cho anh. Nhưng trong phút lơ mơ... tôi lại cầm nhầm tuýp kem đánh răng.

Anh cầm lên, xem xét với vẻ nghiêm túc đến mức tôi suýt tưởng mình sẽ bị kiện ra toà.

"Em định cho tay anh thơm mùi bạc hà à?"

Tôi muốn độn thổ. "Xin lỗi. Em xin lỗi." Tôi hốt hoảng "Nhưng ít ra vi khuẩn cũng sẽ sợ mà tránh xa tay anh..." rồi tôi xoa đầu cười trừ, ánh mắt cố tỏ ra bình ổn.

"Để em đi đổi lại cho anh nha." Tôi nhanh nhẹn cướp tuýp kem đánh răng từ tay anh.

"Không sao." Giọng anh nhẹ nhàng nhìn tôi. "Không dưỡng da tay một hôm chắc cũng không vấn đề gì đâu."

Lúc rảnh rỗi, anh hay trốn sau hậu trường cùng tôi ăn vụng bánh cá. Một lần, tôi đưa anh miếng bánh thì anh... cắn trúng tay tôi.

"Ơ! Anh ăn tay em mất rồi."

"Anh định chuyển nghề làm zombie ăn thịt người à?!"

Anh bật cười như thể vừa nghe truyện cười đầu tiên trong đời.

Một hôm khác, tôi mệt đến mức ngủ gục trên ghế trong phòng nghỉ. Khi mở mắt, thấy áo khoác của anh đang phủ trên vai tôi. Yuzuru ngồi cạnh, tay chống cằm, cười khẽ:

"Ngủ dễ thương lắm. Ngáy nhẹ thôi."

Tôi lúng túng định phản bác, nhưng miệng lại nở nụ cười ngu ngốc trước ánh mắt ấy.

Và còn... Từ lúc nào không rõ, anh bắt đầu gọi tôi là "Gà Rán-sama".

Tôi phản đối. Tôi vùng vẫy. Tôi dỗi.

Nhưng mỗi lần anh cất giọng: "Gà Rán-sama~ hôm nay em muốn bánh cá vị nào?", tôi lại... thua.

Không hiểu sao, cái tên ngớ ngẩn ấy, khi phát ra từ miệng anh lại nghe dễ thương đến lạ.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn. Có tiếng cười. Có khoảnh khắc ngượng ngùng. Và có một điều gì đó ấm áp, lặng lẽ nảy mầm giữa mùa đông lạnh giá.

Khi Yuzuru hoàn thành một cú nhảy tuyệt đẹp giữa sân băng, ánh đèn rọi xuống lấp lánh như tuyết rơi, anh nhìn lên khán đài – và ánh mắt đầu tiên luôn là tìm tôi.

Tôi – trợ lý bất đắc dĩ.
Tôi – người chưa từng yêu thích bộ môn trượt băng trước đây.

Vậy mà giờ đây... tôi thấy trái tim mình cũng đang trượt theo từng đường băng anh để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com