Chương 4: Sau Cánh Gà
Tình yêu của chúng tôi không có hoa hồng rực rỡ, không có dòng trạng thái ngọt ngào trên mạng xã hội, cũng chẳng có tấm ảnh nào bị "tóm" bởi phóng viên.
Nó giống như một tách trà ấm đặt lặng lẽ bên cửa sổ mùa đông. Nhẹ nhàng. Không phô trương. Nhưng ấm suốt cả ngày.
Chúng tôi vẫn là hai con người đứng ở hai thế giới khác nhau – anh tỏa sáng trước hàng nghìn ánh đèn flash, tôi lặng lẽ đợi sau cánh gà với chai nước, khăn và ánh mắt lo lắng.
Anh chưa từng nắm tay tôi giữa chốn đông người. Cũng không có những buổi hẹn hò công khai trong quán cà phê ven đường. Nhưng tôi biết, sau mỗi lần biểu diễn xong, ánh mắt anh đầu tiên tìm kiếm không phải huấn luyện viên, không phải người dẫn chương trình, mà là... tôi.
"Cô trợ lý Gà Rán-sama của tôi đâu rồi?" – anh thường hỏi mấy staff như thế, trong lúc đi ngang qua hành lang sân băng.
Có lần, anh đang ở giữa buổi phỏng vấn hậu thi đấu, vừa trả lời xong một câu hỏi khó, lại liếc nhìn về phía hậu trường, nơi tôi đang núp sau một cây cột.
Ánh mắt anh chạm ánh mắt tôi.
Anh mím môi cười nhẹ.
Cái kiểu cười mà chỉ tôi mới hiểu: "Anh ổn. Em đừng lo."
Tình yêu của chúng tôi là những tin nhắn giữa các múi giờ. Là chiếc khăn len tôi đan vụng về mà anh vẫn quấn mỗi ngày. Là bức thư tôi viết tay bỏ vào túi áo khoác anh trước giải đấu lớn, và anh vẫn giữ đến tận bây giờ.
"Gà Rán-sama, hôm nay anh nhớ em."
Một dòng tin ngắn, gửi lúc 2 giờ sáng.
Tôi đọc, cười như con ngốc, rồi nhắn lại:
"Gà đang ngủ. Gà không rán giữa đêm."
Anh trả lời ngay:
"Vậy mai rán cho anh một 💙 nhé."
Cái cách anh tỏ tình cũng... lạ. Lúc nào cũng nhẹ nhàng, chẳng bao giờ là lời to tát.
Mà tôi cũng không cần gì hơn.
Tôi yêu anh không phải vì anh là Yuzuru Hanyu – vận động viên mang về bao huy chương cho đất nước.
Tôi yêu anh vì anh hay quên ví, vì anh ngồi ăn bánh cá với biểu cảm nghiêm túc như đang họp báo, vì anh hay dùng nước hoa mùi trà trắng mà mỗi lần tôi ngửi thấy là tim lại loạn nhịp.
Tôi yêu anh... vì khi anh bước xuống sân băng, mệt đến mức không nhấc nổi chân, nhưng vẫn hỏi tôi: "Em có thấy anh trượt đoạn ấy đẹp không?"
Như một đứa trẻ cần được công nhận.
"Đẹp," tôi trả lời, vuốt tóc anh, "Đẹp lắm. Cực đẹp luôn."
Và anh cười, như được tiếp thêm sức mạnh.
⸻
Cái ngày anh đạt Huy chương Vàng lần nữa, cả khán đài vỡ òa. Anh đứng giữa sân băng, giơ cao lá cờ Nhật, tay còn lại siết chặt bó hoa từ người hâm mộ.
Ánh đèn chiếu rực rỡ như mưa sao băng.
Tôi nhìn anh từ xa, tim ngập tràn hạnh phúc.
Và rồi, khi anh bước vào khu vực nghỉ ngơi sau hậu trường, giữa vô vàn tiếng máy ảnh và tiếng gọi tên anh vang dội – anh vẫn nhìn tôi đầu tiên.
Không cần nói gì.
Chúng tôi chạm mắt, và tôi thấy... nụ cười đó. Nhẹ thôi. Rất nhẹ.
Một nụ cười chỉ dành cho tôi.
⸻
Chúng tôi không công khai. Cũng không giấu giếm. Chỉ là giữ lấy nhau trong một góc nhỏ yên bình – nơi ánh đèn không tới.
Tôi vẫn làm trợ lý. Vẫn đứng sau sân băng, đeo tai nghe, cầm kẹp hồ sơ, dõi theo anh mỗi bước.
Anh vẫn là Yuzuru Hanyu. Vẫn lướt đi như gió, vẫn là hoàng tử băng giá của hàng triệu trái tim.
Chỉ khác là...
Anh luôn mang theo một người trong tim.
Và người đó là tôi.
⸻
Về sau, tôi vẫn hay nghĩ: tình yêu thật sự không cần ồn ào.
Chỉ cần người ấy luôn nhớ bạn khi mệt mỏi.
Chỉ cần, giữa hàng nghìn khán giả tung hô, người ấy vẫn quay đầu tìm bạn đầu tiên.
Chỉ cần, khi sân khấu khép lại, và đèn sân băng tắt đi, người ấy vẫn nắm tay bạn trong bóng tối.
Dù là ở đâu – dưới ánh đèn rực rỡ hay sau cánh gà tĩnh lặng – tôi vẫn luôn là người duy nhất anh nhìn thấy.
Và đó là điều lặng lẽ, ngọt ngào nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com