Ngoại truyện - Góc nhìn của Yuzuru
Tôi không giỏi yêu đương.
Tôi từng nghĩ vậy.
Cuộc sống của tôi xoay quanh sân băng, đôi giày trượt và những lần té ngã đau đến mức bật máu. Tôi dành phần lớn tuổi trẻ để luyện tập – ngày này qua ngày khác – trong một cái sân lạnh hơn lòng bàn tay mùa đông. Không tiệc tùng, không nghỉ lễ. Chỉ có băng và tôi.
Tôi nghĩ, mình không cần yêu.
Cho đến khi em xuất hiện.
⸻
Lần đầu tôi thấy em là ở sân thi đấu Sendai. Em đeo thẻ "Staff tạm thời", tay ôm một hộp gà rán siêu to chìa ra trước mặt tôi. Mắt mở to như nai, hỏi tôi rằng tôi có phải là shipper hay không.
Tôi cười. Không vì buồn cười, mà vì... thấy thương thương.
Rồi khi chúng tôi bị lạc.
Trong một sân thi đấu quốc tế – to như mê cung.
Em càm ràm suốt đường đi. Tôi nghe rõ từng tiếng thở dài, từng câu nói nhỏ như thể đang độc thoại: "Tuyệt. Lạc với Yuzuru Hanyu. Sao mình không đem theo la bàn luôn cho rồi..."
Tôi không biết tại sao, nhưng tôi thích ở cạnh em.
Không phải vì em "không té xỉu" khi ở gần tôi – như em hay đùa.
Mà vì em không nhìn tôi như một huy chương sống.
Em nhìn tôi – như một người bình thường. Một người có thể quên đồ, hay đói bụng giữa đêm, hoặc nhăn mặt khi trượt sai động tác.
Em là hơi ấm duy nhất tôi cảm nhận rõ ràng... khi bước ra khỏi sân băng.
⸻
Tôi không lên kế hoạch tỏ tình.
Tôi cũng không lên kế hoạch hôn em giữa sân băng sau cú ngã.
Nhưng khoảnh khắc ấy – khi em ngã lên tôi, mặt sát mặt, ánh đèn chiếu xuống mái tóc em, phản chiếu vào mắt em long lanh như băng tuyết... tôi chỉ biết một điều: tôi muốn chạm vào em, dịu dàng nhất có thể.
Và em không từ chối.
Tôi nhớ nụ hôn đầu ấy đến từng chi tiết – mùi mát lạnh của sân băng, hơi thở ngắn của em, và... cảm giác mình vừa tìm được nơi để trở về.
⸻
Từ đó, tôi tìm mọi cách để gần em hơn, dù chỉ là nhắn mấy câu vô nghĩa:
"Bánh cá hôm nay hơi ngọt."
"Em đừng cúi đầu nhiều, dễ đau gáy."
"Mai anh thi, em mặc màu áo may mắn làm động lực cho anh nha?"
Em hay giả vờ thờ ơ, nhưng tôi biết em đọc từng chữ. Có lần, tôi thấy em lén lưu tin nhắn của tôi vào một thư mục có tên: "Gà rán nhắn nhủ."
Dễ thương.
Và mỗi lần em cổ vũ tôi từ khán đài, tôi luôn trượt tốt hơn. Tôi không mê tín – nhưng tôi tin em là may mắn của mình.
⸻
Có lần, em đưa khăn quàng cho tôi trong một chiều tuyết rơi. Tôi nhìn em, má ửng đỏ, tay lạnh ngắt... mà vẫn dúi khăn vào người tôi, như thể tôi là đứa trẻ vừa ra ngoài mà quên áo khoác.
Tôi không nhận khăn.
Tôi quàng lại cho em. Rồi hôn nhẹ lên trán em.
"Không muốn em lạnh."
Lần đầu tiên tôi thấy em im bặt – đỏ như quả cà chua.
Lần đầu tiên tôi thấy mình... gan vậy.
⸻
Tình yêu của chúng tôi không công khai, không ồn ào. Nhưng tôi không giấu.
Tôi để bức thư em viết trong ngăn ví – bên cạnh lá bùa may mắn.
Tôi dán sticker hình gà rán lên hộp đựng băng – dù staff hỏi mãi cũng không trả lời lý do.
Tôi luyện tập chăm hơn, ăn ngủ điều độ hơn... vì tôi muốn em yên tâm. Tôi không muốn em phải lo – không phải vì tôi là Yuzuru Hanyu nổi tiếng, mà vì... tôi là người yêu em.
⸻
Sau mỗi buổi biểu diễn, giữa hàng nghìn người hò reo, ánh đèn rực rỡ, tôi vẫn tìm em đầu tiên.
Tôi vẫn nhớ ánh mắt em nép sau cánh gà, lo lắng nhìn theo từng bước tôi trượt. Tôi nhớ cả cái cách em cắn môi, tay nắm chặt cuốn sổ ghi chú – như thể chỉ cần em cầu nguyện đủ lâu, tôi sẽ không ngã.
Tôi chưa từng nói với em... nhưng chính em là điều đẹp nhất mà tôi có được sau mỗi giải đấu.
Không phải cúp vàng. Không phải số điểm kỷ lục.
Mà là em – người luôn ở đó. Sau cánh gà. Lặng lẽ. Nhưng không bao giờ rời đi.
⸻
Tôi từng nghĩ mình không giỏi yêu đương.
Bây giờ tôi biết – tôi chỉ đợi đúng người.
Và em chính là người đó.
Em là Gà Rán-sama của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com