Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi Thất Nghiệp Gặp Lại Yuzu

Mấy năm rồi, tôi mới trở về quê nhà vào một buổi chiều mùa xuân.

Tôi ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, tay ôm túi hành lý cũ, đầu tựa vào cửa kính lạnh buốt. Thành phố về chiều nhòe nhoẹt qua lớp kính, đường xá lướt qua như một thước phim quay chậm, còn tôi chỉ lặng lẽ nhìn.

Không có hoa nở rực rỡ, không có chim hót líu lo như trong phim. Chỉ có cái mùi cỏ khô ngai ngái, tiếng bánh xe buýt lăn trên mặt đường mòn và cái lưng ê ẩm sau chuyến hành trình dài.

Tôi mệt. Cả người như một cái bóng trôi giữa đời, chẳng biết rốt cuộc mình đang sống hay chỉ đang tồn tại.

Thành phố lớn đã nuốt tôi như nuốt hàng ngàn kẻ mơ mộng khác.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần cố gắng, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Rằng sau khi tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang, tôi sẽ được làm việc trong một thương hiệu danh tiếng, sẽ tạo ra những bộ trang phục đẹp đến nghẹt thở, sẽ có người mặc chúng trên sàn diễn. Nhưng rồi hiện thực là từng bộ hồ sơ gửi đi không có hồi âm. Là những tháng ngày chật vật với vài ba dự án vẽ thuê online, kiếm từng đồng lẻ để sống. Là những bữa ăn đơn sơ, những đêm trằn trọc với câu hỏi "Mình có đủ giỏi không?"

Tôi dần thu mình lại. Ngại giao tiếp, sợ ánh mắt người khác. Mỗi ngày tỉnh dậy là mỗi ngày đầy lo âu, nghĩ suy về công việc, về vấn đề tài chính và về những dự định còn đang dang dở. Mỗi lần mở tủ lạnh trống trơn, tôi lại tự dằn vặt vì vẫn chưa làm được gì ra hồn. Và đến lúc tài khoản còn vài nghìn đồng bạc, tôi biết mình phải đầu hàng.

Tôi kéo vali về quê với ý nghĩ: "Về ăn bám ba mẹ một thời gian rồi tính tiếp."

Nhưng tôi không ngờ, chuyến quay về này lại đưa tôi gặp lại cậu—Yuzuru Hanyu.

Chúng tôi là bạn học cùng trường từ thời tiểu học đến hết trung học. Nhà gần nhau, ba mẹ lại thân thiết, nên chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ.

Hồi ấy, tôi hay chạy sang nhà Yuzu chơi mỗi khi có bánh mochi ngon, hoặc chỉ để ngồi xem cậu ấy chơi trò chơi điện tử trong băng đĩa. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trẻ con trên đời: truyện tranh, phim hoạt hình, mấy con gấu bông dễ thương, hay cả việc sau này lớn lên sẽ làm gì.

Yuzu khi đó đã mê trượt băng. Cậu thường rủ tôi ra sân băng gần khu thương mại để tập luyện. Nhưng tôi thì... chưa từng quan tâm đến bộ môn đó.

Tôi chỉ chú ý đến những bộ trang phục lấp lánh mà các vận động viên mặc trên sân. Nên tôi từng nói với giọng đầy tự tin khi mới học lớp 5:
— "Yuzu này, mai mốt cậu mà thi đấu trượt băng chuyên nghiệp, nhớ để tớ thiết kế đồ cho cậu nha!"

Cậu ấy cười tít mắt:
"Được! Nhất định đó!"

Nhưng rồi lớn lên, mọi thứ thay đổi.

Yuzu lao đầu vào luyện tập, dần trở nên xa cách. Tôi biết cậu ấy đang cố theo đuổi giấc mơ, nên không trách gì cả. Còn tôi, sau trung học, một mình lên Tokyo học ngành thiết kế, rồi dần mất liên lạc với cậu.

Và bây giờ, trong cái buổi chiều đầy bụi nắng này, tôi gặp lại Yuzu ngay đầu con hẻm cũ.

Cậu ấy nhìn tôi một lúc lâu mới gọi:
"T/b...?"

Tôi quay lại. Nhìn thấy ánh mắt ấy, tôi ngỡ như vừa mở lại một cuốn nhật ký cũ.

"...Lâu quá rồi, ha."

Chúng tôi đứng đó vài phút, nói mấy câu hỏi thăm ngắn ngủi. Tôi không dám hỏi nhiều. Cậu ấy giờ nổi tiếng quá rồi. Tôi thì chẳng có gì ngoài vali đồ cũ và nỗi buồn đang gặm nhấm trong lồng ngực.

"Dạo này cậu sống ở đâu? Vẫn còn ở Tokyo à?" – Yuzu hỏi, giọng cậu vẫn nhẹ như ngày xưa.

Tôi cười gượng, tránh ánh mắt ấy.
"Ừ, vừa từ đó về đây. Thất nghiệp mấy tháng rồi. Về ăn bám gia đình một thời gian."

Cậu ấy thoáng ngạc nhiên.
Tôi chép miệng, tự giễu:
"Ngành thiết kế thời trang đâu dễ sống. Cạnh tranh, áp lực. Giờ chỉ còn vẽ thuê online để sống qua ngày. Cũng hết hơi rồi."

Yuzu im lặng một chút. Tôi không dám nhìn biểu cảm của cậu, chỉ cúi đầu nhìn mũi giày mình. Nhưng rồi tôi nghe giọng cậu khẽ vang lên:

"Tớ xin lỗi."

Tôi ngẩng lên, ngơ ngác.
"Ơ, sao lại xin lỗi?"

Cậu ấy cười nhẹ, nhưng trong mắt thoáng chút buồn:
"Vì trong lúc tớ chạy theo giấc mơ của mình, tớ đã để cậu ở lại phía sau. Mà lẽ ra, tớ nên hỏi thăm cậu nhiều hơn."

Tôi lắc đầu, môi cười nhưng lòng lại chộn rộn.
"Khùng quá à, ai trách gì cậu đâu."

Yuzu nhìn tôi một lúc, ánh mắt cậu như đang suy nghĩ điều gì đó rất lâu. Và rồi, cậu nói một câu khiến tim tôi đập mạnh như tiếng trống đầu sân trường:

"Tớ có một show diễn lớn ở Tokyo tháng sau. Tớ muốn mời cậu... thiết kế trang phục cho tớ."

Tôi sững người.

Yuzu nói chậm rãi, chắc chắn:
"Không phải vì thương hại. Mà vì tớ tin cậu. Hồi nhỏ, cậu đã luôn nói với tớ là trang phục có thể tạo nên cảm xúc cho người xem. Tớ tin cảm xúc đó... vẫn còn ở cậu."

Tôi ngước lên nhìn cậu.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng dài, tôi thấy lòng mình có chút ánh sáng len vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com