Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Chúng Ta Sẽ Vượt Qua, Phải Không?

Hôm sau, cả mạng xã hội như vỡ òa.

"Yuzuru Hanyu xác nhận đang yêu?"
"Người bí ẩn là ai?"
"Cô gái may mắn đứng sau màn trình diễn vĩ đại ấy là ai?"

Tin tức lan nhanh như gió lốc. Các bài báo mọc lên như nấm, từng dòng chữ nhảy múa trên màn hình điện thoại tôi. Có người soi từng khung hình hậu trường, phóng to từng chiếc áo, từng đôi giày — như thể cả từng đường kim mũi chỉ trong góc ảnh cũng có thể tố cáo một mối tình giấu kín. Lại còn có người khẳng định đã thấy Yuzu cười nhìn về một hướng sau mỗi lần biểu diễn.

Yuzu thì bị paparazzi bám theo, cả lúc đi siêu thị, uống trà, hay chỉ đơn giản là bước ra khỏi sân băng.

Tôi lo lắng. Và tôi biết, Yuzu cũng vậy.

Cậu vẫn mỉm cười khi bước vào sân băng, vẫn cúi chào khán giả, vẫn lướt đi như gió trên mặt băng lấp lánh. Nhưng trong hậu trường, giữa lúc không ai để ý, Yuzu sẽ khẽ dựa đầu vào vai tôi. Cái dựa không nặng nề, nhưng đủ để tôi hiểu — cậu đang mệt.

"Giá như tớ không phải là Yuzuru Hanyu nổi tiếng..." — giọng cậu khẽ như hơi thở.
"Liệu cậu có thấy dễ thở hơn không?"

Tôi lặng đi một nhịp. Rồi khẽ lắc đầu.
Tôi vòng tay ôm cậu qua lớp áo dày, thì thầm:
"Không. Vì cho dù cậu là ai... tớ vẫn sẽ yêu."

Cậu cười. Không phải nụ cười rạng rỡ thường thấy, chỉ là một nét cong nhẹ của môi — ấm áp và đầy biết ơn. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy chúng tôi như trở lại ngày xưa, hai đứa nhỏ ngồi bên nhau, chẳng cần lời nói, mà lòng vẫn an yên lạ thường.

Từ sau cái hôm ấy, chúng tôi không còn dám đi cùng nhau về nhà như trước.
Con đường nhỏ từng rải đầy tiếng cười và những câu chuyện vu vơ giờ trở nên dài hơn, lạnh hơn.
Chúng tôi lặng lẽ bước đi ở hai ngả khác nhau, như thể cố gắng xóa dấu vết của những ngày thân mật đã qua.

Không còn những cái nắm tay, không còn ánh mắt nhìn nhau thật lâu dưới đèn đường.
Tất cả đều phải giấu đi — giấu như giấu một tội lỗi.

Cậu vẫn là Yuzuru Hanyu của ánh đèn sân khấu, còn tôi trở lại làm cái bóng phía sau hậu trường, thậm chí phải lùi xa hơn cả một bước.
Không phải vì cậu muốn thế. Mà là vì chúng tôi buộc phải thế.

Chỉ có những đêm Yuzu lặng lẽ về nhà, còn tôi lại lén qua, vòng theo lối cửa sau quen thuộc.
Chúng tôi không nói nhiều, chỉ nhìn nhau — đôi khi chỉ vậy thôi cũng đủ để thở nhẹ đi một chút.
Yuzu hay dựa vào vai tôi như muốn trút hết mỏi mệt.
Còn tôi... chỉ có thể xoa nhẹ mái tóc cậu, để cậu biết: "Tớ vẫn ở đây."

Tôi biết cậu mệt. Tôi nhìn thấy hết — những cái cúi đầu chào khán giả mà vai cứ run lên từng hồi, những lần cười gượng với phóng viên, và những giấc ngủ trằn trọc trên ghế dài sau cánh gà.

Tôi cũng mệt. Nhưng lại không dám để cậu biết mình mệt.
Bởi nếu tôi yếu lòng... ai sẽ ở đó khi cậu cần một người duy nhất để ngã vào?

Chúng tôi yêu nhau, nhưng là một tình yêu không thể nở rộ như cánh hoa ban ngày.
Mà là thứ hoa chỉ dám hé nở vào đêm — lặng lẽ, run rẩy, và âm thầm rơi.

Rồi ngày đó đến.

Một bài viết nặc danh lan truyền chóng mặt — người viết tự xưng là nhân viên cũ, khẳng định tôi là người yêu của Yuzuru Hanyu.
Chỉ một dòng. Nhưng đủ để mọi thứ nổ tung.

Tên tôi leo lên top tìm kiếm. Tin nhắn đến với tôi dày đặc. Bạn cũ, người quen, cả những cái tên xa lạ lặng lẽ gõ cửa tôi bằng những câu hỏi nửa nghi hoặc, nửa tò mò mà cũng đầy phán xét.

Gương mặt tôi, vốn chỉ quen thuộc với những đồng nghiệp sau hậu trường, giờ bị lôi ra phân tích từng góc cạnh, từng lần xuất hiện thấp thoáng phía sau cánh gà.
Từng chiếc áo tôi mặc, từng tấm hình mờ được soi mói.
Có người nói tôi thật bình thường. Có người nói tôi không xứng. Có người bảo tôi nên rút lui. Có người nguyền rủa.

Tôi tắt điện thoại. Nhưng cả thế giới vẫn không ngừng gào thét trong đầu.

"Không xứng với Yuzu."
"Cô ta là ai vậy?"
"Thiết kế phục trang mà cũng đòi với cao?"
"Làm ơn buông tha cho cậu ấy."

Trong căn phòng nhỏ, tôi ngồi co mình trên sàn nhà, tay vẫn còn run rẩy.

Tôi từng nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng hóa ra, chẳng ai có thể chuẩn bị cho việc yêu ai đó mà bị cả thế giới ghét bỏ.

Yuzu lao đến ngay sau khi biết chuyện.
Cậu ôm lấy tôi thật chặt, như thể sợ tôi sẽ tan ra ngay trước mắt.

"Tớ xin lỗi..." – giọng cậu khàn đặc, "Tớ đã không bảo vệ được cậu."

Tôi lắc đầu, nhưng chẳng thể nói được gì. Chỉ có nước mắt thấm vào áo cậu.
Yuzu đặt hai tay cậu áp lên má tôi, ánh mắt cậu run lên nhưng đầy quyết tâm.

"Tớ không quan tâm họ nói gì. Tớ yêu cậu. Và điều đó không sai."

Tôi cười, nhưng trong lòng như bị xé đôi.

Vì tình yêu này... vốn chỉ đơn giản là "tớ thích cậu" và "tớ cũng vậy".

Là những chiều tuyết rơi, hai đứa đi bên nhau.
Là cái ôm giữa đêm lạnh. Là bàn tay nắm lấy bàn tay, không cần giấu giếm.

Vậy mà giờ đây, chúng tôi phải trả giá — chỉ vì dám yêu.

Sao lại trở nên phức tạp thế này?
Sao lại phải trả giá cho một điều tự nhiên như yêu thương?

Chúng tôi chỉ muốn yêu nhau — như hai người bình thường.
Nhưng thế giới lại cứ bắt chúng tôi phải chọn giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự nghiệp và trái tim, giữa tự do và hy sinh.

Và tàn nhẫn nhất là... không ai hỏi chúng tôi có ổn không.

Tôi vẫn nấc nhẹ trong lòng cậu. Cảm giác như thể cả thế giới đang nhìn tôi dưới một lớp kính phóng đại, soi mói và không chút khoan nhượng.

Tôi không muốn khóc nữa. Nhưng nước mắt cứ trào ra, như thể nỗi đau này không chỉ đến từ hiện tại, mà còn là một phần của tuổi trẻ từng lặng lẽ chờ đợi, từng tin rằng chỉ cần yêu nhau là đủ.

Yuzu kéo tôi lại gần, rồi cúi xuống hôn lên trán tôi một cái thật khẽ.

Nụ hôn nhẹ như một lời thề.

"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua," cậu thì thầm, như thắp lên một đốm lửa nhỏ giữa mùa đông trắng xóa. "Tớ sẽ không để cậu chịu đựng một mình. Không bây giờ. Không bao giờ."

Tôi siết tay cậu.
Không nói gì.
Chỉ là — trong cái siết tay ấy, tôi gởi gắm tất cả những gì tôi có: niềm tin, sự kiên nhẫn, tình yêu, và cả nỗi sợ.

Căn phòng yên ắng. Nhưng không còn lạnh nữa.

Vì dù ngoài kia có ồn ào đến mấy, thì khoảnh khắc này — nơi chỉ có tôi và Yuzu — vẫn là một thế giới nhỏ, nơi tôi được yêu thương mà không cần che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com