Chương 15: Cảm Ơn Cậu Vì Vẫn Ở Bên
"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.
Tớ sẽ không để cậu chịu đựng một mình. Không bây giờ. Không bao giờ."
Lời hứa ấy của Yuzu — như một vệt nắng len qua tấm rèm kín, đủ để tôi níu lấy và tiếp tục thở.
Nhưng cuộc sống, như thường lệ, không đơn giản chỉ vì một lời hứa mà dịu dàng lại.
Tôi bắt đầu bị paparazzi theo đuôi.
Ban đầu là vài ánh mắt lạ nơi góc phố. Rồi những bước chân không rõ nguồn gốc sau lưng.
Tôi không dám mở mạng xã hội nữa.
Những dòng tin nhắn đầy săm soi, những ánh nhìn mang theo sự phán xét, khiến tôi chỉ còn biết co mình lại trong góc căn nhà — như thể đang đợi một cơn bão nào đó mà chính mình cũng chẳng thể gọi tên.
Tôi chuyển sang làm việc tại nhà.
Vẫn là người thiết kế trang phục cho Yuzu, nhưng tôi không còn đến sân băng, không còn đứng lặng phía sau khung cửa kính ngắm nhìn dáng cậu lướt đi giữa ánh sáng.
Tôi như bốc hơi khỏi cuộc đời cậu... một cách công khai.
Không phải vì cậu muốn thế. Mà vì tôi buộc phải thế.
Tôi thành một con thỏ hoảng sợ, đang chạy trốn khỏi những gã thợ săn vô hình.
Còn Yuzu... Yuzu là chú nai nhỏ, vẫn luôn lặng lẽ dang thân che chắn cho tôi, dù chính bản thân cậu cũng mang đầy vết thương tích.
Tôi đã từng nghĩ chỉ cần kiên nhẫn, vài tháng trôi qua, sóng gió sẽ dịu đi.
Nhưng không.
Tôi đã quá ngây thơ.
Nó không lắng xuống, mà len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim tôi — là cô đơn không thể gọi thành tên, là những đêm muốn được gần cậu nhưng chỉ biết ngồi yên trong im lặng, là cảm giác nhớ một người ngay cả khi họ đang ở rất gần.
Tôi hiểu cậu, Yuzu à.
Tôi hiểu những điều cậu không nói. Cái cách cậu cười dù lòng đang mệt, cái cách cậu nhẫn nhịn mọi câu hỏi, mọi lời đồn.
Tôi biết, và tôi thương.
Nhưng cũng có lúc, tôi ước mình được hiểu.
Không phải chỉ là người đồng hành đứng sau ánh đèn sân khấu... mà là một tâm hồn cũng đang run rẩy, khao khát được ôm lấy.
Tôi nuốt nước mắt. Như thể đang gấp gọn nỗi đau, nhét vào sâu thẳm trong tim.
Dạo gần đây, Yuzu vẫn ghé qua mỗi tối sau giờ tập. Lúc nào cũng mang theo vài chiếc bánh ngọt từ tiệm cũ mà tôi từng mê say. Hương vị vẫn vậy—ngọt ngào, mềm mại, như cậu. Nhưng với tôi bây giờ, tất cả như tan vào lưỡi mà chẳng để lại dư âm. Như thể chính tôi đã đánh mất vị giác... hay đánh mất một điều gì đó sâu hơn.
Cậu ngồi xuống bên tôi, vén nhẹ sợi tóc lòa xòa nơi trán. Bàn tay ấy vẫn ấm như mọi khi.
"Dạo này... trông cậu hốc hác lắm."
Tôi gượng cười, cố giấu đi lớp mệt mỏi đang rạn ra sau đôi mắt.
"Chắc tại ở nhà nhiều quá, lười chăm chút bản thân thôi. Đợi tớ tút tát lại là xinh xắn như xưa ngay mà."
Câu nói được thốt ra kèm một nụ cười. Nhưng chỉ có cậu mới biết, đó là kiểu cười khiến môi cong lên mà ánh mắt lại chẳng có chút sáng nào.
Tôi cố cười thật tự nhiên. Như thể mọi thứ vẫn ổn. Như thể tôi không thấy nghẹn ngào nơi cổ họng, không thấy tim mình đang mỏi mệt.
Nhưng cậu thì biết.
Cậu luôn biết.
Yuzu không nói gì thêm.
Chỉ ngồi cạnh tôi. Lặng im, dịu dàng như một lời an ủi không thành tiếng.
Và cứ thế, thời gian chậm rãi trôi qua giữa hai nhịp đập — một người đang cố giấu nỗi đau, một người lặng lẽ che chở.
⸻
Một tuần sau đó, Yuzu bất ngờ rủ tôi đi biển.
Yuzu bất ngờ nắm tay tôi, ánh mắt ánh lên chút gì đó vừa nghịch ngợm vừa dịu dàng.
"Đi ngắm nàng tiên cá thôi."
Tôi ngơ ngác.
"Hả? Sao tự nhiên lại..."
"Cậu quên rồi à? Hồi bé, cậu từng nói ước mơ được thấy nàng tiên cá ngoài đời thực."
Tôi khựng lại một giây, rồi bật cười, giọng khàn khàn như lâu rồi mới bật ra tiếng thật sự.
"Nhưng... làm gì có nàng tiên cá thật ngoài đời, Yuzu."
"Có chứ." Cậu mỉm cười, nghiêng đầu. "Ở thuỷ cung. Ý tớ là mấy nàng tiên cá biểu diễn trong đó ấy."
Nụ cười tôi chợt nở. Một nụ cười lẫn lộn giữa vui và đau. Như thể trái tim đã lâu không được ai chạm vào, giờ đột ngột được vỗ về.
"Giờ á?"
"Ừ." Cậu nhìn tôi rất lâu, rất sâu.
"Tớ đã nhờ quản lý sắp xếp lịch nghỉ một tuần. Không tập luyện, không phỏng vấn. Chỉ để ở bên cậu."
Tôi không nói được gì nữa.
Chỉ có nước mắt, lặng lẽ trào ra — không vì buồn, cũng chẳng vì mệt... mà vì được yêu thương theo cách dịu dàng nhất.
Tôi nhào vào lòng cậu, ôm thật chặt — như thể ôm lấy cả chốn bình yên của mình giữa cơn giông.
Giữa ánh đèn ấm áp của căn phòng quen thuộc từ nhỏ của tôi, tôi úp mặt vào ngực Yuzu, nghe nhịp tim cậu đập từng nhịp chậm rãi, nhẹ nhàng như một lời an ủi.
"Tớ nhớ cậu," tôi khẽ thì thầm, như thể giọng nói sẽ vỡ vụn nếu lớn thêm.
"Dù mỗi ngày đều gặp, nhưng tớ vẫn rất nhớ..."
Yuzu ôm tôi chặt hơn, như thể muốn giữ tôi lại trong vòng tay này mãi mãi. Bàn tay cậu xoa nhẹ lưng tôi, từng cử chỉ dịu dàng như muốn xua đi hết những tổn thương mà tôi đã giấu kín trong lòng, những nỗi đau lặng lẽ bám vào tim.
"Thì chúng mình ở bên nhau thôi. Chỉ cần như thế này, là đủ."
Đêm ấy, tôi thiếp đi trong vòng tay cậu, không còn tiếng đèn flash, không còn ánh nhìn phán xét, không còn áp lực của cả thế giới bên ngoài.
Chỉ có nhịp tim thổn thức đều đặn, có cái ôm ấm áp, và có Yuzu — người duy nhất không rời đi, dù thế giới này có thay đổi thế nào đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com