Chương 17: Nhưng... Chỉ Đến Đây Thôi
Hôm đó là một ngày nắng đẹp.
Chúng tôi vừa trở về từ chuyến đi biển, mang theo đầy những tấm ảnh lấp lánh nắng vàng, tiếng cười và mùi biển mặn còn vương trên tóc.
Tôi vừa bật điện thoại lên. Tin nhắn dồn dập.
Một bức ảnh bị chụp lén—cảnh hai người nắm tay trong thủy cung—đang lan truyền trên mạng. Mặt không rõ, nhưng vóc dáng, áo khoác, cách đứng, mọi chi tiết... đều trùng khớp đến lạnh người.
Rồi làn sóng bình luận ập đến, như con nước tràn bờ:
"Là Yuzu à?"
"Là bạn gái tin đồn!?"
"Không thể nào... Cậu ấy đang tập luyện cho thi đấu sắp tới mà."
"Người kia là ai?"
"Phản bội fan à?"
Cư dân mạng chia làm hai phe. Một nửa công kích, nửa kia nghi ngờ. Mọi thứ lẽ ra chỉ là hoài nghi, nhưng rồi một tờ báo lá cải châm ngòi:
"Yuzuru Hanyu bị bắt gặp hẹn hò với người lạ mặt – sự nghiệp lung lay?"
Cơn lạnh lan dần từ ngón tay khi tôi siết chặt điện thoại.
Trái tim từng ngân nga vì ánh nắng buổi sáng, vì dư âm tiếng sóng, vì bàn tay ai đó vẫn còn vương lại nơi kẽ tay... giờ bỗng nặng nề rơi xuống.
Tôi ngẩng lên nhìn Yuzu. Cậu đang đứng gần đó, quay lưng về phía tôi, vẫn là chiếc áo khoác ấy, vẫn dáng người quen thuộc ấy—vừa là bạn, vừa là người tôi yêu, và cũng là tâm điểm trong bức ảnh kia.
Tôi không nói gì. Chỉ đơn giản đưa màn hình điện thoại về phía cậu.
Yuzu bước lại, liếc nhìn. Ánh mắt cậu thoáng qua một tia ngỡ ngàng, sau đó rất nhanh đã trở về bình tĩnh. Cậu thở ra nhẹ một tiếng, đặt tay lên trán như thể đã lường trước chuyện này từ rất lâu rồi, chỉ là không nghĩ nó lại đến sớm như vậy.
"Xin lỗi," cậu khẽ nói.
"Không phải lỗi của cậu," tôi đáp.
Yuzu ngồi xuống ghế, trầm mặc. Tôi không nghe thấy tiếng động gì ngoài nhịp tim mình, và tiếng gió lùa khe khẽ ngoài ban công.
Chúng tôi từng hẹn ước về một nơi chỉ có hai người, nhưng thế giới ngoài kia—thế giới mà Yuzu thuộc về—chưa bao giờ là một nơi dễ thở. Càng không dành cho tình yêu giấu kín.
"Cậu có hối hận không?" tôi hỏi.
Yuzu không trả lời ngay. Cậu nhìn tôi, ánh mắt dịu đi như biển chiều:
"Không. Chưa từng. Nhưng..."
Tôi nuốt xuống tiếng nghẹn. Cậu không cần phải nói thêm. Tôi đã biết cái "nhưng" đó dẫn đến đâu.
⸻
Công ty gọi. Nhà tài trợ bắt đầu chất vấn.
Fanpage lớn của Yuzu im lặng dần, những bài đăng liên quan đến cậu cũng âm thầm bị xoá bỏ.
Yuzu vẫn mỉm cười với tôi mỗi lần gặp, vẫn đi tập luyện đều đặn như không có gì xảy ra...
Nhưng tôi thấy rõ—nụ cười ấy nhạt hơn trước, lời nói cũng ít dần, và đôi mắt cậu... luôn ánh lên vẻ mỏi mệt mà trước giờ chưa từng có.
Một tuần sau, mọi thứ trở nên tệ hơn.
Tôi biết mình đã bị theo dõi từ trước—những ánh mắt lạ, những chiếc xe chạy chậm khi tôi bước vào hẻm nhỏ gần nhà. Nhưng lần này, họ không còn giấu giếm nữa.
Paparazzi bám sát tôi tới tận cửa hàng tiện lợi. Tôi chỉ định mua vài thứ lặt vặt, vậy mà vẫn bị chụp.
Bức ảnh được đăng ngay trong ngày hôm đó: tôi đứng trước cửa hàng, mái tóc rối vì gió, tay cầm túi hàng.
Tiêu đề bài báo in hoa, lạnh tanh:
"Xác nhận danh tính người tình của Yuzu – đúng như tin đồn, cư dân mạng phẫn nộ."
Tin nhắn từ bạn bè lác đác hỏi thăm.
Một vài người quen bắt đầu giữ khoảng cách.
Còn tôi... thì vẫn đi làm, vẫn sống, vẫn trả lời "không sao đâu" khi mẹ gọi điện hỏi han.
Chỉ là, mọi thứ dần trở nên ngoài sức kiểm soát của tôi—mỗi khi bước ra ngoài, tôi thấy người ta nhìn mình lâu hơn một chút.
Ở cửa hàng tiện lợi, cô thu ngân có vẻ hơi ngập ngừng khi nhận tiền từ tôi.
Và trong chuyến tàu sáng, có người lén giơ điện thoại lên... rồi vờ như không.
Tôi bắt đầu không dám ra ngoài vào ban ngày nữa.
Tôi cũng không nhắn tin cho Yuzu, sợ làm phiền.
Nhưng lòng vẫn chờ một điều gì đó, dù nhỏ thôi—rằng cậu sẽ nói "ổn rồi", hoặc "tớ đang xử lý", hoặc chỉ cần "tớ vẫn ở đây."
Nhưng Yuzu im lặng.
⸻
Một chiều, khi nắng sắp tắt, tôi thấy cậu đứng chờ ở ngã tư gần nhà.
Ánh đèn đường chưa bật, còn cậu thì vẫn mặc chiếc áo khoác đen cũ, đội nón, khẩu trang—như lần đầu chúng tôi trốn đến thủy cung.
Tôi bước đến gần, tim như nghẹn lại.
Cậu ngẩng lên khi thấy tôi, rồi cúi nhẹ đầu chào—như một người lịch sự.
Không ôm, không gọi tên, chỉ là một nụ cười... mệt.
Và ánh mắt, sâu hoắm như mặt biển sau bão.
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?" Yuzu khẽ hỏi.
Tôi gật đầu.
Chúng tôi ngồi trên băng ghế đá gần công viên, nơi từng cùng nhau ăn kem mùa hè trước.
Cậu im lặng một lúc rất lâu, rồi mới nói, giọng khàn đi như vừa mất giọng sau một buổi luyện tập dài:
"Tớ đã suy nghĩ rất nhiều."
Tôi không chen vào. Đoán được điều sắp tới.
"Người ta sẽ không để yên cho cậu đâu. Và tớ... tớ không đủ mạnh để bảo vệ cậu,... khỏi điều này."
Yuzu quay sang nhìn tôi. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng không có nước mắt.
"Tớ xin lỗi. Nhưng chúng ta... nên dừng lại ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com