Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Một Chỗ Trống Dành Cho Cậu

Tôi đã rời khỏi quê nhà sau cuộc chia tay đó.
Tôi không còn là người thiết kế trang phục cho những màn trình diễn của cậu nữa.
Không còn những buổi ngồi trước bàn phác thảo đến khuya, vừa tưởng tượng những cú xoay lướt như mơ, vừa nghĩ đến ánh mắt rực cháy trên sân băng của cậu.

Tôi quay về Tokyo.
Có thể là để bắt đầu một hành trình mới.
Có thể là để sống tiếp một cuộc đời không có cậu.
Hoặc đơn giản là để chạy trốn khỏi những ký ức về cậu, để không phải nhìn thấy tên cậu, gương mặt cậu, giọng nói cậu mỗi ngày.
Tôi nghĩ, nếu xa cậu về khoảng cách, thì nỗi nhớ cũng sẽ mờ nhạt theo thời gian.

Nhưng Yuzu à... thời gian đầu, mọi thứ thật tệ.
Tôi đã lầm.
Khoảng cách không làm tôi quên được cậu.
Nó chỉ khiến nỗi nhớ trở nên sâu hơn—như những vết thương được giấu kỹ dưới lớp áo ấm, tưởng đã lành nhưng lại nhức nhối mỗi khi chạm vào.

Tôi bắt đầu lại từ đầu.
Một căn hộ nhỏ giữa Tokyo. Một công việc mới tại một studio thiết kế không ai biết đến tôi là ai.
Không ai hỏi về cậu. Không ai biết về "chúng ta".
Tôi cứ thế sống, như thể chưa từng có Yuzu trong đời.

Nhưng thật ra, sáng nào cũng vậy, khi thức dậy, tôi vẫn kiểm tra tin tức về cậu.
Thói quen ấy chưa từng biến mất.
Tôi vẫn lén vào fanpage của cậu. Vẫn bấm xem những video mới, những bản tin thể thao.

Tôi đau khi thấy cậu lại chấn thương.
Tôi mừng đến rơi nước mắt khi biết cậu lại giành thêm một HCV.
Tôi vẫn nhớ từng bước nhảy của cậu, từng cú xoay, từng ánh mắt trước khi nhảy lên không trung.

Và tôi biết, tôi không còn ở đó để may lại vạt áo cho cậu, không còn là người đầu tiên biết đôi giày của cậu bị xước một vết xước nhỏ, hay là người cuối cùng chạm tay vào tà áo trước khi cậu bước ra sân băng.

Nhưng tớ vẫn luôn ở đây.
Dõi theo cậu như thể chưa từng rời xa.

Và tôi thì thầm trong lòng:
Tớ tự hào về cậu lắm, Yuzu.

Tôi không bắt mình phải quên cậu. Không cố gắng xóa đi những kỷ niệm.
Tôi coi những cảm xúc đó như một phần rất thật của trái tim mình.
Và tôi trân trọng nó.
Bởi vì tôi hiểu: tình yêu không nhất thiết phải đi cùng nhau.

Cuộc sống lại bận rộn—với những bản vẽ, những buổi họp, những đơn hàng thiết kế không tên.
Tôi đi đi lại lại, sống, ăn, ngủ như một con người bình thường.

Nhưng khi trở về nhà, giữa những khoảng lặng, sâu trong lòng, luôn có một khoảng trống dịu dàng... dành cho cậu.

Nơi đó không ồn ào, không thổn thức... chỉ có hình bóng cậu, và những lời thì thầm nhỏ nhất.

Không biết giờ này cậu đang làm gì.
Có còn nhớ tớ không?
Chứ tớ... vẫn nhớ về cậu... mỗi ngày.

Một ngày nọ, tôi dọn dẹp lại căn nhà mới thuê—căn hộ nhỏ trên tầng ba, có ban công nhìn ra những mái ngói lấp xấp và bầu trời rộng.

Tôi đang đóng một chiếc đinh lên tường để treo tranh. Tay hơi run.
Bốp.

Chiếc búa lệch hướng. Tôi đập trúng tay mình.
Một cơn đau buốt chạy dọc cổ tay, khiến tôi hét lên.
Tôi ôm lấy bàn tay đỏ bừng, nước mắt bắt đầu rơi.

Nhưng tôi biết, tôi không khóc vì đau.

Tôi khóc... vì tôi nhớ Yuzu.

Tôi ngồi bệt xuống sàn, giữa những thùng giấy chưa kịp mở, giữa một căn nhà chưa kịp gọi là "nhà".

Tay vẫn run lên vì đau, nhưng lòng thì run lên vì trống rỗng.

Tôi khóc. Khóc như thể lần đầu tiên được phép khóc sau tất cả.

Không phải những giọt nước mắt lặng lẽ lướt qua gò má trong đêm. Mà là tiếng khóc vỡ òa, nghẹn ngào, không kìm nén. Như một đứa trẻ đánh rơi món đồ chơi quý giá nhất mà không biết cách sửa lại.

Tôi vừa khóc, vừa gọi tên cậu trong lòng:
Yuzu...
Giá mà lúc này có cậu ở đây.
Giá mà cậu còn ở bên cạnh để cười nhẹ rồi nói: "Để tớ xem nào. Có đau lắm không?"

Nhưng không có ai cả.
Chỉ có tôi, trong căn phòng vang vọng tiếng nấc.
Và một bức tường chưa treo nổi bức tranh.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi thật sự thừa nhận:
Tôi chưa hề vượt qua được cuộc chia tay đó.
Tôi chưa hề buông tay khỏi tình yêu ấy.

Tôi nhớ những buổi tối bên nhau trong căn phòng nhỏ chỉ có hai đứa.
Nơi ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cậu khi cậu nghiêng người rót trà, còn tôi ngồi xếp lại những mảnh vải vụn trên bàn.
Chúng tôi thường nói chuyện không đầu không cuối, kể về một ngày mệt mỏi, rồi bật cười vì những chuyện chẳng ai hiểu ngoài nhau.

Một tách trà nóng.
Một cái bánh ngọt chia đôi.
Một đoạn nhạc nhỏ cậu bật từ điện thoại, để không gian dịu lại sau bao ồn ã.

Những ký ức đó, tưởng đã gói ghém lại, giờ lại tuôn trào như nước lũ chỉ vì một cú đau tay.

Chúng ta đã từng rất gần, Yuzu.
Rất gần... đến mức tôi từng nghĩ chúng ta là định mệnh của nhau.

Nhưng giờ thì, cậu ở đâu đó trên băng tuyết, lướt đi rực rỡ như vì sao.
Còn tôi, vẫn loay hoay giữa những bức tường trắng, tập làm quen với một cuộc sống không còn bóng cậu.

Nhưng tôi sẽ ổn thôi.
Tôi tin thế.
Bởi vì yêu cậu, cũng đã dạy tôi cách yêu lấy chính mình—dù phải mất nhiều thời gian hơn để học cách quên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com