Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Một Cơ Hội Khác, Được Không?

Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Một năm.
Rồi hai năm.
Và rồi ba năm.

Tôi đã trốn tránh việc trở lại quê nhà trong suốt ba năm ấy.
Mẹ tôi thỉnh thoảng gọi, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng mà chất chứa bao mong mỏi:
- "Khi nào con về thăm nhà?"
Tôi nghe, và luôn tìm một cái cớ.
Rồi lại đề nghị: "Ba mẹ lên Tokyo chơi vài hôm với con nha."

Vì tôi sợ.
Sợ phải đối mặt với những con đường quen thuộc, những góc phố có dấu chân hai đứa.
Sợ rằng nếu tình cờ gặp cậu, trái tim này—dù đã được tôi dỗ dành suốt mấy năm qua—lại một lần nữa thổn thức, lại một lần nữa nhói lên vì những ký ức đẹp đến mức ám ảnh.

Biết sao được, Yuzu.
Vì cậu là người bạn thân duy nhất, và cũng là người tớ từng yêu sâu đậm nhất.

Tớ không quên cậu.
Chỉ là tớ không nhắc đến cậu.
Nhưng cậu vẫn ở đó—ẩn sau những giấc mơ không rõ hình hài, trong những khoảnh khắc bất chợt tim tớ khẽ thắt lại.

Tớ vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn cười, vẫn nói.
Như thể mình đã vượt qua tất cả.
Như thể cậu chỉ là một ký ức nhỏ, trong cả hành trình dài của cuộc đời này.
Nhưng Yuzu à... có những ngày, chỉ cần một bản nhạc cũ vang lên, một đôi giày trượt băng bất chợt lướt qua tầm mắt, hay chỉ là một buổi chiều thu đến sớm hơn thường lệ, tớ lại thấy lòng mình thinh lặng đến lạ.

Có lần, một người bạn hỏi tớ:
— "Cậu từng yêu ai chưa?"
Tớ đã cười, và bảo: "Có."
Nhưng không nói rõ hơn.
Vì thật ra, chỉ cần nói đến cậu thôi... thì cổ họng tớ đã nghẹn lại rồi.

Suốt ba năm, tớ thử mở lòng.
Có người đối tốt với tớ, chăm sóc, đợi chờ.
Tớ biết, nếu cố gắng, có thể mình sẽ học cách yêu một người mới.
Nhưng mỗi lần ai đó đến gần quá... trái tim tớ lại khẽ thì thầm: "Không phải là Yuzu."
Và tớ lại lùi bước.

Không phải vì tớ chưa quên được cậu.
Mà là vì tớ đã từng yêu một người bằng cả trái tim, nên tớ không thể dùng trái tim dở dang ấy để yêu thêm một ai khác nữa.

Rồi một tháng Tư nào đó, Tokyo không còn lạnh nữa, nhưng cũng chưa kịp nóng.
Tôi vừa kết thúc một buổi họp dài, bước chậm rãi ra khỏi tòa nhà studio nằm trong khu phố nhỏ.
Hôm nay trời nhiều mây. Gió tháng Tư thổi nhẹ, cuốn theo vài cánh anh đào cuối mùa lướt qua vai áo.
Những tán cây khẽ lay như thì thầm điều gì đó với nhau.

Trời nhiều mây, nhưng không buồn.
Hoặc... có lẽ chỉ tôi thấy buồn.

Tôi bước lên những bậc thang dẫn vào khu chung cư cũ, tay khẽ siết quai túi, lòng nghĩ đến một bữa tối đơn giản và một buổi tối yên tĩnh.

Rồi tôi khựng lại.

Trước cửa căn hộ tầng ba, có một bóng người.
Cao gầy, khoác áo đen dài, mái tóc vẫn có chút lộn xộn như thói quen cũ của cậu.
Cậu đang ngồi đó, hai tay đút túi, lưng tựa vào lan can, mắt nhìn về khoảng không vô định.

Trái tim tôi đánh một nhịp hụt.

Khi cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi chỉ biết đứng im.
Cậu đứng dậy. Một thoáng ngập ngừng.
Giữa chúng tôi là ba năm xa cách, và một trời ký ức chưa kịp phai màu.

"Dạo này... cậu vẫn ổn chứ?" — giọng cậu vang lên, khàn hơn tôi nhớ. Nhưng vẫn là chất giọng ấy, dịu dàng và chạm vào tôi như một mùa cũ.

Cậu đứng đó—bình thản, nhưng ánh mắt thì không.
Đằm hơn. Trầm hơn. Và mỏi mệt, như thể đã đi một hành trình rất xa chỉ để đứng ở nơi này.

"Yuzu..." — tôi thốt lên, môi khẽ run, chẳng nghĩ được gì ngoài tên cậu.

Cậu cười.
Nụ cười nhẹ đến mức khiến tim tôi thắt lại—giống hệt lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu bước ra sân băng với bộ trang phục tôi may.

"Xin lỗi vì tới bất ngờ," cậu nói, mắt nhìn tôi không rời. "Tớ hỏi mẹ cậu... Bác ấy cho tớ địa chỉ."

Tôi không biết nên nói gì. Chỉ lặng thinh, nhìn cậu—như thể sợ nếu lên tiếng, khoảnh khắc này sẽ tan ra như sương.

"Tớ chỉ..." — cậu ngừng một chút, rồi nói tiếp, giọng nhỏ hơn — "muốn gặp cậu."

Chúng tôi đứng im.
Tôi chẳng biết nên nói gì. Cả tim lẫn trí óc tôi đều rối tung.

Sau ba năm.
Cậu đến đây.
Cậu, người mà tôi từng chờ đợi trong vô vọng suốt bao mùa.

Tôi mở cửa.
Không hỏi vì sao cậu đến.
Không nói mời vào.
Chỉ đơn giản là xoay chìa, đẩy cửa, và lùi lại một bước để cậu bước vào.

Căn hộ tôi ở nhỏ, nhưng gọn gàng.
Một bình hoa cẩm chướng đã bắt đầu héo trên bàn ăn.
Cậu nhìn quanh. Tôi nhìn cậu.
Không ai lên tiếng.

Yuzu ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ.
Tôi vào bếp, pha hai ly trà. Tay tôi hơi run, như ngày đầu tiên tôi bước vào phòng thiết kế để trình bày mẫu trang phục biểu diễn đầu tiên cho cậu.

Tôi đặt ly trà xuống bàn trước mặt cậu.
Không đường, không sữa—như trước kia.
Cậu ngẩng lên nhìn tôi, khẽ mỉm cười, rồi cúi xuống. Bàn tay cậu hơi siết lấy ly, như đang tìm một điểm tựa.

"Ba năm rồi," cậu nói khẽ.

"Ừ," tôi gật. "Ba năm."

Cả hai chúng tôi đều nghe rõ tiếng tim mình đập trong yên lặng ấy.

"Tớ vẫn luôn muốn đến tìm cậu," Yuzu nói, "nhưng tớ nghĩ cậu sẽ không muốn gặp lại tớ nữa."

Tôi không trả lời.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cánh hoa anh đào cuối mùa rơi xuống lan can.

"Tớ không đến vì nhất thời xúc động..." Yuzu nói tiếp, "Tớ đã nhớ cậu, rất lâu rồi. Nhớ đến mức từng ngày trôi qua đều nặng nề. Tớ cứ tự nhủ là rồi sẽ quen, là thời gian sẽ làm mờ đi hình bóng cậu... nhưng không. Cậu vẫn ở đó—trong từng giấc mơ, trong từng bản nhạc, trong cả những khoảng lặng tớ chẳng thể gọi tên."

"Và rồi đến một ngày, tớ không chịu nổi nữa. Tớ biết, nếu không gặp cậu... tớ sẽ tiếp tục sống mà chẳng còn là chính mình."

Giọng cậu nghèn nghẹn.

"Tớ nhớ những lần cậu nắm tay kéo tớ vào phòng làm việc, vừa càm ràm vừa cười. Nhớ những buổi chiều tối cùng nhau lặng lẽ đi về trên con đường quen thuộc. Nhớ cách cậu chăm chút từng chi tiết nhỏ, dồn hết tâm huyết vào mỗi bộ trang phục biểu diễn của tớ. Và tớ cũng nhớ... cả khoảnh khắc cậu lặng im khi tớ nói rằng mình phải dừng lại."

Tôi ngồi im. Mắt tôi đã ướt.

"Và tớ biết," Yuzu nói, ánh mắt cuối cùng cũng nhìn thẳng vào tôi, không còn né tránh—"tớ đã chọn sân băng. Nhưng không có cậu... mọi sân băng đều trở nên lạnh lẽo."

Giọng cậu lạc đi, mỏng như sương, như thể chỉ cần nói thêm một chữ nữa thôi thì mọi cảm xúc bị dồn nén suốt ba năm qua sẽ vỡ oà.

Tim tôi thắt lại.

Tôi đưa tay về phía hộp khăn giấy trên bàn, rút ra một tờ, rồi nhẹ nhàng đưa về phía cậu. 

Nhưng tay tôi khựng lại giữa khoảng không.

Yuzu không cầm lấy. Cậu chỉ ngẩng đầu lên, và đôi mắt ấy—vẫn là đôi mắt khiến tôi tin vào thế giới này—đang nhìn tôi như ngày đầu tiên.

"Cho tớ một cơ hội khác... được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com