Chương 21: Nếu Cậu Vẫn Còn Muốn Nắm Tay Tớ
Cảm xúc trong tôi rối như một cuộn chỉ bị rút vội. Không có lời nào đủ rõ để gọi tên những điều đang cuộn trào trong lồng ngực lúc này.
Tôi không chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Hoặc có lẽ... đã từng chuẩn bị đến cả ngàn lần trong trí tưởng tượng. Từng tưởng tượng cậu sẽ đến, đứng trước cửa, gọi tên tôi, và nói rằng cậu nhớ. Từng mong một ngày cậu sẽ quay lại, nói với tôi rằng mình đã sai khi buông tay.
Nhưng đã ba năm rồi, Yuzu à.
Ba năm dài như một giấc mơ không có lối ra. Tôi đã thôi hy vọng, đã thôi chờ đợi. Tôi học cách quên đi — không phải cậu, mà là niềm tin rằng cậu sẽ quay về.
Vậy mà hôm nay, khi tôi đã bình thản sống với một khoảng trống trong lòng... thì cậu lại đến.
Cậu đến vào lúc tôi không còn nghĩ rằng cậu sẽ quay lại nữa. Khi tôi đã lặng thầm đến mức tưởng chừng không còn gì có thể lay động. Khi trái tim tôi đã tự dựng cho mình một vỏ bọc cứng rắn đến mức chính tôi cũng không biết bên trong còn lại gì.
Yuzu à, hiện tại tớ không hiểu nổi mình nữa.
Tớ đã từng nghĩ, nếu có một ngày cậu quay về—tớ sẽ bật khóc, sẽ lao vào lòng cậu mà gào lên tất cả những gì mình đã từng kìm nén. Tớ nghĩ... có lẽ mình sẽ yếu đuối đến mức chẳng thể đứng vững.
Nhưng không.
Cũng như cái ngày hôm ấy—ngày cậu khẽ cúi đầu, nói rằng chúng ta nên dừng lại—hôm nay tớ lại chọn cách im lặng. Một sự im lặng đến mức ngay cả tớ cũng không nhận ra mình còn đang cảm thấy gì.
Chỉ là... có một nơi nào đó trong lồng ngực, đang co lại từng chút, từng chút một. Như thể trái tim đã quen với sự vắng mặt, nhưng chưa bao giờ thôi nhớ nhung.
Cậu vẫn ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi tớ. Vẫn là ánh mắt ấy — sâu thẳm, mỏi mệt, nhưng tha thiết như thể chỉ cần tớ đưa tay ra, cậu sẽ không bao giờ rời đi nữa.
Tớ biết, cậu đang chờ một câu trả lời.
Nhưng tớ không thể.
"Tớ..." — tôi nói, giọng mình khàn đi — "tớ cần thêm thời gian để suy nghĩ."
Không phải vì tớ không còn yêu cậu.
Mà là vì tớ đã từng yêu cậu nhiều đến mức đánh mất chính mình. Tớ cần biết... liệu mình còn đủ sức để tin thêm một lần nữa không.
Yuzu không nói gì thêm. Cậu chỉ nhìn tôi, rất lâu, như thể đang cố ghi nhớ cả hình bóng tôi vào tim.
Rồi cậu đứng dậy, khẽ gật đầu.
"Tớ sẽ chờ," cậu nói, giọng trầm và dịu đến mức khiến tôi muốn khóc. "Tớ sẽ đợi ở nơi đó."
Không cần nói rõ.
Chỉ hai chúng tôi mới hiểu nơi đó là đâu — nơi mà từ bé, tôi và cậu luôn chọn để chơi đùa, nơi từng chia nhau cái bánh nhỏ, từng thì thầm những giấc mơ tuổi trẻ vào gió, từng hứa với nhau rằng: dù thời gian có cuốn trôi bao nhiêu điều, thì ít nhất, chúng ta vẫn sẽ gặp lại.
Cậu quay lưng bước đi.
Tôi không níu lại.
Cửa khép lại nhẹ nhàng, nhưng lòng tôi thì chao đảo dữ dội.
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn đường len qua cửa sổ, đổ bóng dài lên sàn nhà lạnh.
Tôi ngồi bất động, trái tim vẫn đập, nhưng dường như từng nhịp đều nghẹn lại trong lồng ngực.
Tôi không hiểu tôi. Không hiểu vì sao tôi không thể chạy theo cậu. Cũng không hiểu vì sao, nước mắt tôi lại lặng lẽ rơi mà chẳng có lấy một tiếng nấc.
Chỉ biết, tôi đang nhớ cậu đến đau lòng.
Chỉ biết, câu nói "tớ sẽ đợi ở nơi đó" đã để lại một vết hằn sâu như dấu ấn không thể phai trong trái tim tôi.
Yuzu à...
Nếu lần này, chúng ta có thể gặp lại...
Liệu có thể bắt đầu lại, từ nơi mọi thứ đã kết thúc không?
⸻
Tôi không ngủ được đêm ấy.
Không phải vì nhớ Yuzu — mà đúng hơn, là vì những ký ức về cậu như một cơn bão len lỏi qua từng kẽ hở suy nghĩ, đánh thức mọi điều tôi tưởng đã ngủ yên.
Tôi nằm đó, trong bóng tối và yên lặng, nghe tiếng tim mình đập — mỗi nhịp như một dấu hỏi. Tôi đã im lặng vào khoảnh khắc cần nói. Tôi đã để cậu quay đi mà không giữ lại. Vì tôi sợ. Sợ trái tim mình một lần nữa bị bỏ lại. Sợ hy vọng một lần nữa sẽ hóa thành hụt hẫng.
Nhưng rồi tôi nghĩ...
Ba năm qua, tôi vẫn sống. Không có Yuzu, tôi vẫn sống. Nhưng đó không phải là sống đúng nghĩa — chỉ là một sự tồn tại trống rỗng. Tôi đã cười, đã làm việc, đã trưởng thành. Nhưng không có phút giây nào thật sự trọn vẹn. Tôi đã học cách dửng dưng với cả chính mình, chỉ để không bị tổn thương thêm.
Vậy thì... tại sao trái tim tôi vẫn run rẩy khi nghe cậu nói: "Tớ sẽ chờ ở nơi đó"?
Yuzu đã từng chọn rời đi — nhưng lần này, cậu chọn ở lại, chọn chờ. Còn tôi thì sao? Tôi sẽ lại tiếp tục đứng yên, để người duy nhất từng làm tim tôi rung động đi khuất lần nữa ư?
Tôi ngồi dậy khi trời còn chưa sáng. Gió đầu ngày mát lạnh lùa vào khung cửa, nhưng trong lòng tôi dường như đang cháy.
Lặng lẽ, tôi lấy ra tấm ảnh cũ — bức ảnh chụp ở nơi đó, nơi chỉ hai chúng tôi biết. Trong ảnh, tôi và cậu cười — một nụ cười không gượng gạo, không dằn vặt, không có gì ngoài hạnh phúc đơn thuần.
Tôi chạm tay vào gương mặt cậu trong ảnh, và lần đầu tiên sau ba năm, tôi mỉm cười thật sự.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Không biết tình yêu có đủ sức chống lại áp lực từ thế giới ngoài kia không. Nhưng tôi biết một điều: nếu lần này, tôi lại buông tay... tôi sẽ mãi mãi mất cậu.
Và tôi không muốn điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa.
Tôi quyết định sẽ đến nơi đó.
Không để xin lỗi, không để van nài.
Mà để nói với cậu rằng: Nếu cậu vẫn còn muốn nắm tay tớ — vậy thì lần này, tớ sẽ không buông nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com