Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Cuối: Yuzu, Tớ Tin Điều Tuyệt Vời Nhất Là Dành Cho Cậu

Chúng tôi không tuyên bố điều gì với thế giới ngay. Không vội vã. Chỉ lặng lẽ sống bên nhau, cùng thiết kế, tập luyện, và chữa lành cho nhau từng ngày.

Mỗi lần biểu diễn, Yuzu vẫn mặc những bộ đồ tôi thiết kế. Không cần phải nói ra, tôi biết đó là cách cậu cảm ơn tôi — một tình yêu không cần spotlight, không cần sân khấu.

Truyền thông đồn đoán, nhưng chúng tôi chẳng phản hồi.
Vì tình yêu này, vốn không dành để chứng minh, mà là để gìn giữ.

Hai năm sau, trong một buổi phỏng vấn đặc biệt giữa mùa đông Tokyo, tuyết rơi nhẹ qua khung kính, phủ một lớp mỏng lên thành phố đang yên tĩnh đến lạ. Người phóng viên hỏi, với ánh mắt mong chờ một điều gì đó lớn lao — như mọi lần.

Và lần này, Yuzu thật sự đã nói ra điều lớn lao ấy. Nhưng không phải là một kỷ lục mới.

Cậu mỉm cười, ánh mắt không hướng về ống kính, mà nhìn về phía tôi — nơi hậu trường, vẫn như mọi lần.

"Tôi quyết định sẽ giải nghệ. Không phải vì tôi mỏi mệt với sân băng. Mà là vì tôi đã tìm thấy điều mình muốn giữ gìn hơn cả những chiếc huy chương."

Một thoáng im lặng. Rồi cậu tiếp tục, giọng trầm hơn, nhưng dịu dàng vô cùng:

"Tôi từng nghĩ, chỉ cần giành được thêm một huy chương nữa, mọi thứ sẽ trở nên trọn vẹn. Nhưng hóa ra... cái trọn vẹn nhất là khi tôi có thể về nhà và thấy có người đợi tôi đang pha trà, hỏi tôi hôm nay trượt có vui không."

"Tôi vẫn sẽ trượt băng. Nhưng không còn vì áp lực điểm số, không còn vì phải chứng minh điều gì nữa. Giờ đây, tôi muốn trở thành một vận động viên trình diễn. Tôi muốn được là chính mình — trên băng, và trong tình yêu."

Từ sau hôm đó, chúng tôi trở về nhà, như thể mọi thứ chưa từng xáo trộn.

Vẫn là Yuzu, mái tóc hơi rối sau buổi tập, tay cậu thoăn thoắt pha trà, đôi lúc còn hát vu vơ những đoạn giai điệu chẳng ai nhớ tên.
Vẫn là tôi, ngồi bên cửa sổ, kim chỉ lướt qua từng nếp vải, đính thêm một chút kiên nhẫn, một chút yêu thương vào bộ trang phục cậu sẽ mặc trên sân băng.

Mùa biểu diễn đầu tiên sau khi giải nghệ, Yuzu chọn một bản nhạc không lời.
Không ai hiểu vì sao — nhưng tôi thì biết.

Đó là bản nhạc tôi thường bật nhỏ trong căn bếp mỗi tối, khi nấu ăn, khi cậu trượt về muộn.
Không có lời, chỉ là giai điệu giản dị, ấm áp — như cách tôi vẫn lặng lẽ yêu cậu mỗi ngày.

Cậu lướt trên băng nhẹ như gió, không còn là huyền thoại mang gánh nặng quốc gia, mà là một Yuzu dịu dàng, tự do, và tràn đầy yêu thương.

Và hôm ấy, cậu trượt không phải để chinh phục thế giới nữa, mà là để kể một câu chuyện — của hai đứa mình.

Ngày tuyết đầu mùa rơi trên Sendai - quê nhà của chúng tôi, mạng xã hội chỉ có một bài đăng duy nhất từ Yuzu.

Không ảnh cưới. Không tên. Không phỏng vấn độc quyền. Chỉ là vài dòng chữ đơn giản, nhưng đủ khiến bao con tim ngỡ ngàng và lặng đi trong một khoảnh khắc:

"Tôi sẽ kết hôn. Người ấy không cùng ngành với tôi. Nhưng là người đã luôn ở cạnh, âm thầm đi bên tôi qua từng mùa tuyết rơi và nắng lên.

Tôi tin rằng điều tuyệt vời nhất trong đời mình... là dành cho cô ấy."

Không một chi tiết nào về tôi được công bố. Không cần. Bởi giữa thế giới ồn ào ngoài kia, chúng tôi đã chọn một tình yêu lặng lẽ — như tuyết đầu mùa, rơi không cần ai chứng kiến, nhưng vẫn khiến lòng người chùng lại vì đẹp đến nao lòng.

Và Yuzu, như mọi khi, chỉ cần một bài đăng — đã đủ để cả thế giới biết rằng: cuối cùng, cậu ấy đã tìm được nơi gọi là nhà.

Chúng tôi không tổ chức lễ cưới rình rang.
Chỉ một buổi tối giản dị, dưới ánh đèn vàng nhạt, với vài người bạn thân thiết, ly rượu vang sóng sánh, và một bản giao hưởng dịu dàng vang lên trong căn phòng nhỏ.

Yuzu mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên hờ hững như thói quen mỗi lần cậu tập luyện.
Tôi cài lên ngực áo cậu một đóa hoa nhài — loài hoa cậu từng nói mang mùi hương giống cảm giác khi ở bên tôi: nhẹ nhàng, mong manh, nhưng khiến người ta muốn ở lại mãi.

Chúng tôi nhảy một điệu valse không hoàn hảo.
Giẫm chân nhau vài lần, cười khúc khích như trẻ con, nhưng tuyệt nhiên không ai buông tay.

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi.
Lặng lẽ như một lời hứa.
Rằng dù năm tháng có thay đổi bao nhiêu mùa... chúng tôi vẫn sẽ cùng nhau quay trở lại chính khoảnh khắc này — nơi hạnh phúc bắt đầu bằng những điều thật nhỏ.

Một ngày nọ, khi chúng tôi ngồi bên nhau trong tĩnh lặng, tay cầm tách trà còn vương hơi ấm, gió ngoài hiên khe khẽ lay tấm rèm trắng, Yuzu bỗng quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt ấy không rực rỡ như những lần cậu giành huy chương, mà dịu dàng, lặng lẽ — như thể cậu đang nhìn vào cả một cuộc đời.

Cậu không nói gì ngay. Chỉ khẽ siết lấy tay tôi, và sau một hồi im lặng, cậu nghiêng đầu, cười nhẹ, thì thầm:

"Em là điều tuyệt vời nhất của anh."

Câu nói ấy nhẹ nhàng mà sâu lắng, giống như một lời khẳng định rằng, không cần phải tìm kiếm đâu xa, điều tuyệt vời nhất của cậu chính là tôi — người mà cậu đã lựa chọn để cùng đi qua cuộc sống này.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi không cần bất kỳ chứng minh nào, không cần những lời hứa hẹn huy hoàng. Chỉ cần Yuzu, với ánh mắt ấy, với tình yêu ấy, đã đủ làm trái tim tôi lặng im và tràn đầy hạnh phúc.

Có lẽ điều tuyệt vời nhất không phải là ai đó yêu bạn giữa đám đông hò reo.
Mà là người ấy vẫn chọn yêu bạn trong những khoảnh khắc lặng thinh, khi chẳng còn ánh đèn hay tràng pháo tay nào.

Người ấy chọn bạn — khi bạn không phải là ai cả.
Và vẫn chọn bạn — khi họ đã là tất cả.

Chúng tôi không phải câu chuyện tình đẹp nhất, nhưng là câu chuyện chúng tôi tin tưởng.
Rằng một ngày nào đó, khi tất cả lắng xuống,
Khi sân băng tan, giải đấu kết thúc, huy chương nằm yên trong tủ kính...

...vẫn còn một ấm trà nóng đang chờ.
Và một người, mỉm cười nói:
"Mừng cậu về nhà."

[Đôi điều của tác giả]

Viết cho chính mình — không phải ở những ngày tháng chông chênh nhất cuộc đời, nhưng là vào những lúc đủ mỏi mệt để những vết thương cũ cựa quậy, đòi được chữa lành.

Viết để giữ lại một phần bản thân mà mình sợ sẽ đánh mất.
Viết để nhớ rằng đã từng có một "mình" biết yêu, biết mơ, biết tin vào điều tử tế, dù có bao lần bị tổn thương.

Có những ngày, chỉ cần thở thôi cũng thấy mệt.
Nhưng nếu một ngày nào đó đọc lại những dòng này,
Mình hy vọng trái tim vẫn đủ dịu dàng để rung động,
Vẫn đủ can đảm để tin vào ánh sáng — dù chỉ là một tia nhỏ cuối đường.

Mong thế giới này sẽ nhẹ nhàng với mình hơn một chút.
Hoặc nếu không thể, mong mình đủ mạnh mẽ để vượt qua.
Không cần che giấu, không cần gồng lên.
Chỉ cần được là chính mình — nguyên vẹn, chân thành, và bình yên.

Cảm ơn ai đó đã đọc tới đây.
Cảm ơn vì đã lắng nghe một trái tim đang học cách chữa lành.
Và nếu bạn cũng đang mỏi mệt như tôi từng mỏi mệt,
Mong rằng — ánh sáng bạn tìm, cũng sẽ tìm thấy bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com