Chương Đặc Biệt: Dành Tặng Cho Cậu - Cũng Là Dành Tặng Cho Tôi
Tôi thức dậy trong cơn mơ màng giữa buổi chiều tà. Sendai đã chuyển sang mùa hè từ khi nào, nên ngoài cửa sổ không còn tuyết rơi, không còn những cành cây trơ trọi. Giờ đây, hàng cây đã khoác lên mình lớp áo mới xanh mướt, nhưng cái oi ả thì cũng không nương tay. Đôi khi lại có những cơn mưa đầu hè bất chợt — như chính ký ức, cứ ùa về không báo trước.
Yuzu à, mình vừa nằm mơ một giấc mơ trưa chiều đấy. Nghĩ bụng định kể cho cậu nghe ngay, nhưng nhìn quanh chẳng thấy cậu đâu. Căn nhà vắng tiếng bước chân. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường lặng lẽ tích tắc.
Tôi ngồi dậy, tay hơi run run tìm chiếc kính lão để đeo vào. Trong gương, phản chiếu là một bà lão tóc đã bạc phơ, làn da lốm đốm những vết đồi mồi, ánh mắt mờ đục đi nhiều. Nhưng trong ánh mắt đó — đôi khi vẫn ánh lên một tia sáng rất riêng.
Là mỗi khi có ai đó gọi tên tôi bằng chất giọng quen thuộc.
Là mỗi khi lòng chợt dậy lên một kỷ niệm xưa cũ cùng ai đó.
Là mỗi lần tôi nhớ đến một người... đã cùng tôi lớn lên, trưởng thành, yêu thương, và già đi chậm rãi bên nhau qua từng mùa lá rụng.
Là cậu.
Là Yuzu của tôi.
Lão chồng già của tôi không biết đã đi đâu. Chiếc áo khoác hay treo cạnh cửa cũng không thấy. Cậu không để lại một tờ giấy note nào như mọi lần. Cũng không có tiếng động quen thuộc của ấm nước sôi hay tiếng càu nhàu về cái lưng đau của tuổi già. Cậu thật sự đã ra ngoài từ sớm rồi.
Tôi lững thững pha cho mình một ly nước ấm, ngẫm nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Tôi mơ thấy giấc mơ tuổi trẻ, thấy gió đầu đông thổi qua, má tôi ửng hồng, và Yuzu thì đang xoa hai tay tôi để giữ ấm — như cái cách cậu vẫn làm suốt bao năm qua, dù cho tôi có càm ràm. Giấc mơ ấy là ký ức, thật ra, chỉ bị lớp bụi thời gian phủ mờ qua năm tháng.
Không hiểu sao tôi lại nhớ đến cái buổi chiều năm ấy. Hôm đó, tôi đang bực bội vì một bản thiết kế không hoàn hảo, ngồi thẫn thờ trong xưởng nhỏ, tóc rối, mặt mày cau có, tay thì cứ loay hoay mà chẳng làm được gì cho ra hồn. Thật ra, chẳng phải vì bản thiết kế — mà là vì tôi nhớ Yuzu.
Lúc đó cậu đi thi đấu ở nước ngoài, bỏ tôi lại một mình trong căn xưởng quen thuộc. Cậu vẫn thường phải thi đấu, thỉnh thoảng lại lưu diễn xa. Đâu phải lúc nào yêu nhau cũng có thể kè kè bên nhau. Nhưng Yuzu và tôi hiểu rất rõ: để yêu nhau lâu dài, đôi khi cần cả khoảng cách. Chúng tôi có đam mê, có mục tiêu riêng. Cậu toả sáng trên sân băng, từng cú nhảy đẹp đến ngạt thở. Còn tôi — người ngồi sau cánh gà, lặng lẽ thiết kế những bộ trang phục, giúp cho mỗi chuyển động của cậu trở nên thoát tục hơn, khiến khán giả không thể rời mắt.
Và hôm đó, khi tôi đang ủ rũ trong đống vải vóc, Yuzu đến bất ngờ. Không báo trước, không gọi điện.
Cậu không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ bước vào, đưa cho tôi một túi bánh cá nóng hổi — loại có nhân phô mai mà tôi mê tít — cùng một chiếc khăn len được gói vụng về bằng giấy gói quà.
Trời ơi, chiếc khăn đó... xấu kinh khủng khiếp.
Mũi đan thì lệch hàng tùm lum, chỗ chật chỗ lỏng, đầu đuôi chẳng cái nào đều. Nhưng khi tôi còn chưa kịp mở miệng trêu chọc, Yuzu đã gãi đầu, ngượng nghịu nói:
"Tớ đã nhờ mẹ tớ chỉ đấy... đừng có chê nha. Tại... mỗi lần tớ đan từng mũi len là tớ đều nhớ tới cậu."
Cậu ngập ngừng một chút, rồi nói thêm bằng giọng nhỏ hơn:
"Bằng cả tấm lòng của tớ đấy."
Tôi bật cười đến chảy cả nước mắt. Còn cậu thì vờ quay đi, giả bộ chỉnh lại tay áo, nhưng tôi thấy rõ hai tai cậu đỏ ửng cả lên.
"Tớ thích lắm." — Tôi mỉm cười, mắt tít lại vì vui. Rồi chẳng kìm được nữa, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cổ cậu. Yuzu hơi khựng lại vì bất ngờ, nhưng ngay sau đó đã choàng tay ôm chặt lấy tôi, như thể cậu cũng chờ giây phút này từ rất lâu rồi. Rồi cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má tôi — ấm áp, dịu dàng, và khiến trái tim tôi đập rộn lên như lần đầu tiên biết yêu.
"Tớ đã nhớ cậu nhiều lắm." — Cậu thì thầm bên tai tôi, giọng run run.
"Tớ biết mà... Tớ cũng vậy." — Tôi trả lời, và chúng tôi vẫn cứ ôm lấy nhau như thế. Không nói gì thêm nữa. Có lẽ vì lời nói chẳng đủ để diễn tả cái cảm giác ấy — cái cảm giác khi hai người yêu nhau cuối cùng cũng được chạm lại vào hơi ấm đã mong nhớ bấy lâu.
Đáng yêu như thế... sao tôi nỡ quên cho nổi?
Tôi mỉm cười, đôi môi mấp máy như muốn kể lại câu chuyện ấy cho ai đó — mà thực ra, tôi chỉ muốn kể cho riêng mình cậu thôi.
Tôi khẽ thì thầm, như một lời nhắn lặng lẽ gửi vào khoảng không.
"Cảm ơn, Yuzu... bằng cả tấm lòng."
Rồi tôi ngủ gục từ lúc nào mà chẳng hay. Tuổi già lấy đi của tôi nhiều thứ: sự nhanh nhạy, trí nhớ, đôi tay khéo léo. Và ngủ gật cũng trở thành thói quen kỳ lạ của tuổi xế chiều.
Khi tôi tỉnh dậy, ánh đèn từ sân vườn hắt vào nhà. Ngoài trời đã chập tối.
Tiếng lục đục từ bếp vọng lại. Tôi giật mình khi nhận ra có một chiếc chăn mỏng được đắp ngang người từ lúc nào — có lẽ là từ đôi tay của người tôi yêu thương suốt cuộc đời này.
"Yuzu..." — Tôi gọi nhỏ.
Tiếng muôi khuấy nhẹ trong nồi canh ngừng lại một chút, rồi cậu ló đầu ra từ trong bếp, mái tóc bạc hơi rối, chiếc tạp dề cũ sờn buộc lưng.
"Em dậy rồi à? Anh đang nấu súp cho em đó, hôm nay em ngủ trưa lâu lắm đó nha." — Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự ân cần quan tâm.
Tôi gật đầu, mỉm một nụ cười nhè nhẹ, rồi nói. "Anh đi đâu vậy? Em dậy không thấy anh đâu hết..."
Yuzu bước ra, tay vẫn cầm khăn lau tay. Cậu không trả lời tôi ngay, chỉ hất đầu về phía phòng khách, khóe môi cong lên một nụ cười quen thuộc.
Tôi quay sang — và thấy một bình hoa nhài trắng muốt được đặt cẩn thận trên bàn bên cạnh ghế sofa. Kề bên là một túi bánh cá nhân phô mai, loại mà tôi đặc biệt thích mê.
"Em quên rồi hả?" — Yuzu khẽ cười, giọng khàn nhưng vẫn nghịch ngợm — "Hôm nay là sinh nhật vợ iu của anh mà."
Tôi sững người trong giây lát. Đúng rồi... hôm nay là sinh nhật tôi.
Yuzu bước đến gần, đặt khăn lau tay lên bàn rồi ngồi xuống cạnh tôi, đôi mắt vẫn ánh lên sự ấm áp.
"Anh về con phố cũ mua bánh cho em đấy," — cậu nói, bàn tay khẽ chạm vào bình hoa — "Và tiện thể... tặng em một bó hoa nhài. Em còn nhớ không? Hồi cưới nhau, em cài một đóa lên áo anh."
Cậu dừng một chút, ánh mắt dịu đi:
"Anh thấy nó giống em. Không cần phải rực rỡ. Nhưng rất nhẹ nhàng, và toả hương thơm. Chỉ cần nhìn thấy thôi là cảm thấy rất bình yên rồi."
Tôi cười, mắt nhòe đi. "Anh đã nói nhiều lần lắm rồi..."
"Thì sao," — Yuzu nói nhỏ, rồi đưa tay lên nắm lấy tay tôi, đặt nhẹ lên má mình — "Anh muốn nói đi nói lại đó. Nhiều khi anh nghĩ, nếu có thể, anh vẫn muốn được cưới em lại thêm một lần nữa. Mỗi năm một lần cũng được."
Tôi bật cười trong nước mắt, đánh nhẹ vào má cậu như cái cách ngày xưa tôi vẫn làm: "Sến quá đi thôi!"
"Chồng em mà~" — Yuzu nheo mắt cười như một đứa con nít vừa pha trò nghịch ngợm. Rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu lập tức làm mặt nghiêm lại, dù đôi môi vẫn cong cong mỉm cười:
"Mà này... bác sĩ bảo em kiêng đồ ngọt rồi còn gì."
Cậu dừng lại một chút, rồi giơ túi bánh cá ra trước mặt tôi, nhấn từng chữ rõ ràng như thể ra lệnh:
"Em phải chia đôi túi bánh này với anh đó. Mỗi đứa một nửa. Không được lén ăn hết phần anh nha."
Tôi bật cười, tim đập rộn ràng như thiếu nữ đôi mươi:
"Được rồi, ông chồng già khó tính của tôi ơi." Tôi nói một cách đầy cáu kỉnh như nhại lại giọng nói của cậu.
Ngập ngừng vài giây, tôi nhìn sâu vào mắt cậu, nhẹ nhàng nói thêm, dịu dàng hơn bất cứ lời ngọt ngào nào:
"Em cảm ơn anh."
Yuzu khựng lại một nhịp, rồi nhanh chóng quay đi, đôi vai khẽ rung như cố giấu đi cảm xúc đang lấp lánh nơi khóe mắt.
Cậu bước về phía bếp, vừa đi vừa nói như tránh để tôi thấy biểu cảm trên gương mặt cậu:
"Chúc mừng sinh nhật vợ iu của anh."
Tôi vẫn còn ngồi đó, tủm tỉm cười, tay thì vuốt ve cánh hoa nhài, lòng thì dịu lại vô cùng. Mùi bánh cá nhân phô mai vừa mở ra đã thơm lừng cả căn phòng, quyện cùng hương súp rau củ đang sôi lục bục trong bếp và mùi hoa nhài thoang thoảng như một bản nhạc nền dịu dàng cho buổi tối bình yên này.
Từ gian bếp, tiếng cậu vang vọng ra:
"Nè...!"
"Gì vậy?"
Tôi quay đầu, nửa chờ đợi, nửa ngạc nhiên.
"Anh yêu em."
Chỉ ba chữ, cũ mèm, nhưng trái tim tôi lại đập rộn ràng như lần đầu được nghe.
Tôi đỏ mặt quay đi, cười khúc khích như bà cụ mới yêu lần đầu, còn hai cái tai của Yuzu thì đã đỏ ửng như hai cánh hoa đào giữa mùa hè Sendai.
Bên ngoài, trời đã nhá nhem tối. Ánh đèn phố hắt qua ô cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp ánh vàng dịu nhẹ — như thể ai đó đang bật lại một đoạn băng cũ, và giai điệu quen thuộc của năm tháng xưa đang ngân nga trở lại sau bao năm
Chúng tôi — hai con người tóc đã bạc trắng, chẳng còn nhanh nhẹn như trước, chẳng còn chạy theo thế giới ngoài kia. Nhưng tình yêu thì vẫn ở đây.
Ở chiếc bánh cá chia đôi, và trong bình hoa nhài cậu đặt nơi bàn, như một lời nhắc về ngày chúng tôi chọn ở cạnh nhau.
Không ai trong chúng tôi hoàn hảo, nhưng bằng cách nào đó, chúng tôi đã yêu nhau theo cách trọn vẹn nhất.
Chỉ đơn giản là yêu — một tình yêu thương thật thà, dịu dàng và đầy trân trọng.
Tôi ngả đầu vào vai cậu, và Yuzu thì vẫn như mọi lần, kéo chăn đắp cho tôi rồi cằn nhằn yêu thương.
Ở cái tuổi này, chúng tôi chẳng cần gì nhiều.
Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, vẫn có người cạnh bên, vẫn có tiếng bước chân quen thuộc, vẫn có một người để gọi bằng tất cả dịu dàng trong tim:
"Anh đây."
"Em đây."
Và thế là đủ cho một cuộc đời.
—
[Kết]
Khi còn trẻ, người ta yêu bằng trái tim sôi nổi, bằng giấc mơ, bằng nụ hôn vội giữa những bận rộn.
Khi đã già, tình yêu không còn cần phải quá nhiều lời. Nó hiện hữu trong những điều rất nhỏ — như ánh mắt dịu dàng khi nhìn nhau qua cặp kính dày, như bàn tay run run vẫn cố nắm lấy tay người kia thật chặt, như tiếng thở đều đều bên cạnh vào mỗi đêm yên tĩnh.
Tôi và Yuzu — đã đi với nhau rất xa. Từ tuổi thơ đến thanh xuân, từ chia ly đến tái ngộ, từ ánh đèn sân băng đến góc bếp nhỏ.
Và có lẽ, điều tuyệt vời nhất không phải là những vinh quang hay lời ca tụng, mà là một người — dù mùa xuân hay mùa đông, dù khỏe mạnh hay già yếu, vẫn chọn ở bên cạnh mình.
Chỉ cần có một bàn tay để nắm.
Một nơi để trở về.
Và một tình yêu — đầy trân trọng và biết ơn.
Người ta bảo, có ba thứ trên đời này không thể che giấu: mặt trời, mặt trăng... và ánh mắt của kẻ đang yêu.
Dù miệng có nói "không sao", dù vẻ ngoài có tỏ ra thờ ơ... ánh nhìn vẫn cứ lặng lẽ dõi theo một người. Âm thầm. Kiên nhẫn. Như thể đó là điều tự nhiên, như thể con tim từ lâu đã chọn một hướng duy nhất để nhìn về.
Vì ánh mắt ấy — là lời tỏ tình dịu dàng nhất của con tim.
Yuzu à,
Có phải điều tuyệt vời nhất trên đời này thật sự là dành cho em không?
Vì em đã gặp anh.
Vì em được yêu anh — bằng tất cả những điều chân thành nhất trong tim mình.
Và anh biết không,
Anh luôn là điều tuyệt vời nhất đối với em.
Luôn là như thế.
Và mãi là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com