Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Mật ngọt sau sân băng: "Về nhà với anh."

Buổi tối mùa đông, tuyết rơi lất phất ngoài ban công. Tôi quấn mình trong chiếc chăn bông to đùng, ngồi co ro trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình TV đang phát lại một buổi biểu diễn cũ của Yuzu. Cậu vẫn đẹp như vậy — từng bước trượt như đang múa, từng cú xoay mình nhẹ nhàng như gió cuốn.

Cửa bật mở. Yuzu bước vào, khăn quàng cổ vắt hờ, hơi lạnh bám trên mái tóc mềm. Vừa thấy tôi, cậu đã cười, ánh mắt cong cong như mặt trăng nhỏ.

"Coi ai đẹp trai vậy hả?" — Cậu trêu, bước tới cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi.

"Tự coi lại mình đi mà còn hỏi?" — Tôi chun mũi, giả vờ đẩy cậu ra, nhưng thật ra lại lén chui sâu hơn vào vòng tay cậu khi cậu ôm lấy tôi từ phía sau.

Yuzu chớp mắt. "Anh mang trà về nè. Loại em thích."

"Có mật ong không?" — Tôi hỏi, giọng nhỏ như đang làm nũng.

"Không có." Cậu nhướng mày. "Nhưng có cái này..."

Và cậu hôn tôi. Một nụ hôn ngọt như lời chúc ngủ ngon quen thuộc mỗi tối — chẳng bao giờ cũ, và luôn khiến tôi mỉm cười.

Tối đó, chúng tôi ngồi sát bên nhau, quấn trong chăn như hai con mèo lười, uống trà nóng vừa pha, và thi nhau kể mấy chuyện nhảm nhí không đâu vào đâu. Yuzu gác đầu lên đùi tôi, ngón tay vẽ vời những vòng tròn lười biếng lên mu bàn tay tôi như thể đang viết thư tình bằng ngôn ngữ bí mật.

"Ngày mai anh không có lịch diễn." — Cậu nói, mắt lim dim như sắp ngủ gật.

"Vậy anh định làm gì?" — Tôi hỏi, tay vẫn vuốt nhẹ tóc cậu.

Yuzu cười, giọng ngái ngủ nhưng vẫn ranh mãnh:
"Anh định yêu em thêm một chút nữa... À không, chắc phải nhiều chút."

Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên mũi cậu như đóng dấu chấp thuận.
"Được thôi, em cho phép. Nhưng phải rửa bát sáng mai nha."

Yuzu lầm bầm gì đó nghe như "anh bị lừa rồi", nhưng vẫn cười, và vẫn nằm yên.
Ngoài kia tuyết vẫn rơi, còn trong chăn thì có tình yêu nhỏ xíu, ấm ơi là ấm.

Sendai, một chiều đông yên ắng của rất nhiều năm sau.
Tuyết rơi nhẹ qua ô cửa sổ kính, phủ lên khung cảnh bên ngoài một màu trắng mềm mại, như thể thời gian cũng đang chậm lại.

Trong căn nhà nhỏ nơi rìa thành phố, có tiếng nhạc không lời vang lên khe khẽ từ chiếc máy phát cũ kỹ. Hương trà thoảng trong không khí. Và ở đó, giữa ánh đèn vàng ấm áp, chúng tôi — hai con người đã cùng nhau đi qua hơn nửa đời người — vẫn ngồi bên nhau như những ngày đầu.

Yuzu bây giờ là huấn luyện viên. Cậu vẫn đến sân băng mỗi sáng, dạy những học trò nhỏ cách trượt như bay, và về nhà với mùi gió lạnh còn vương trên mái tóc. Cậu vẫn xắn tay áo khi pha trà, và vẫn hay cằn nhằn khi tôi quên giữ ấm bàn tay đã bắt đầu run.

Còn tôi, dù đôi mắt đã kém, bàn tay đã không còn vững như xưa, vẫn ngồi đính kết. Những bản phác thảo không còn sắc nét, từng đường kim mũi chỉ không còn hoàn hảo — nhưng Yuzu vẫn mặc chúng lên sân khấu biểu diễn cùng học trò, với niềm tự hào lấp lánh trong mắt.

"Em đính hơi lệch rồi." — Tôi chau mày, nhìn mảnh vải trên tay.

Yuzu đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng cầm tay tôi lên, ngón tay vuốt ve những vết nhăn nơi cổ tay tôi từng mảnh, như thể từng đường chỉ đứt cũng là một phần của tình yêu.

"Lệch thì sao?" — Cậu cười, ánh mắt vẫn hiền như thuở nào. "Vẫn là của em làm. Với anh, vậy là đẹp nhất."

Tôi bật cười, nhẹ nhàng dựa vào vai cậu.
"Giờ anh cũng bắt đầu dẻo miệng rồi đó."

Yuzu nhún vai. "Tại sống với em lâu quá." — Yuzu chớp mắt. "Già rồi, đâu còn làm gì được... ngoài việc yêu em nhiều hơn mỗi ngày."

Tôi giả vờ thở dài. "Sến quá."

Chúng tôi cười, như hai đứa trẻ. Không còn những buổi chạy show, không còn sân khấu rực rỡ, không còn những ngày bận rộn đến mức không kịp nắm tay nhau. Nhưng những điều giản dị lại trở nên quý giá đến lạ: một tách trà nóng, một chiếc áo đính hạt dang dở, một buổi chiều tuyết rơi.

Tôi nhìn sang Yuzu — mái tóc cậu giờ đã lấm tấm bạc, nhưng đôi mắt vẫn là nơi tôi muốn quay về sau mọi giông bão. Vẫn là cậu, người từng ôm tôi trong những ngày cô đơn nhất, người đã bước cùng tôi qua thanh xuân và cả những năm tháng chậm rãi này.

Yuzu quay sang tôi, giọng thì thầm như gió thoảng:

"Em biết không... yêu em lúc trẻ vui một kiểu, mà yêu em lúc già... cũng vui y chang."

Tôi lắc đầu.
"Không sợ em già, nhăn nheo hả?"

"Không." — Cậu cười, nắm lấy tay tôi — dù tay tôi có run, cậu vẫn luôn nắm thật chặt.
"Anh chỉ sợ... không có em để già cùng thôi."

Tôi không trả lời. Chỉ siết tay cậu chặt hơn.

Vì đôi khi, lời yêu thương không cần phải nói quá nhiều.
Chỉ cần ở lại.
Cùng nhau.
Dưới một bầu trời đầy tuyết trắng.

Tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ, rơi lặng lẽ như những năm tháng đã đi qua.
Chúng tôi, hai con người tóc đã ngả bạc, tay run và mắt mờ, vẫn ngồi cạnh nhau như thuở ban đầu.

Chẳng cần phải nói "mãi mãi", vì chúng tôi vẫn ở đây.
Chẳng cần phải đúng cách, đúng chuẩn hay đúng lý trí —
Chỉ cần là nhau.
Là tôi, và Yuzu.
Là chúng tôi, giữa thế giới rộng lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com