Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Bên Nhau - Những Mùa Đông Sau Cùng

Đã rất lâu về sau. Chúng tôi — hai con người tóc đã bạc trắng, sống chậm rãi bên nhau giữa vùng quê yên bình Sendai, nơi mùa đông phủ đầy tuyết trắng còn mùa hè thì thoảng hương hoa. Cuộc sống không còn vội vã, chỉ còn những buổi sáng nhâm nhi trà, những chiều dắt nhau dạo quanh con phố, và những đêm kể lại chuyện cũ bằng giọng cười lẫn tiếng thở dài.

Hôm ấy, khi đang dọn lại ngăn tủ cũ trong phòng làm việc, tôi tình cờ tìm thấy một tập hồ sơ cũ. Ẩn giữa những giấy tờ đã úa màu, là một bức thư tay nhỏ, được gấp gọn gàng. Mép giấy đã sờn, mực xanh nhòe nhẹ theo năm tháng, nhưng nét chữ vẫn nguyên vẹn — mềm mại, ngay ngắn, và rất đỗi quen thuộc. Là chữ của Yuzu.

Tôi ngồi xuống ghế, bàn tay hơi run khẽ mở lá thư. Tim bỗng đập chậm lại một nhịp — không vì lo lắng, mà vì xúc động.

Và rồi, giọng cậu ấy vang lên trong tim tôi, như thể cậu đang thì thầm bên tai tôi một lần nữa.

Gửi người mà anh yêu thương nhất trên đời này,

Không phải là một lời tỏ tình, vì anh nghĩ em đã cảm nhận được tình yêu của anh từng ngày, qua từng ánh nhìn, từng lần nắm tay. Nhưng có lẽ, nếu một ngày nào đó em tình cờ đọc được lá thư này, anh muốn em biết một điều mà đôi khi anh không đủ can đảm để nói thành lời.

Anh từng nghĩ đời mình sinh ra là để trượt băng. Là để mang theo khát vọng, ánh đèn, và những cú nhảy định nghĩa cả thanh xuân.

Cho đến khi anh nhận ra tình cảm mà anh dành cho em.

Anh không biết mình bắt đầu rung động từ khi nào. Có thể là lúc em ngồi thâu đêm đính kết từng hạt pha lê trên bộ đồ diễn anh mặc, dù tay đã mỏi, đôi mắt em vẫn sáng lên với niềm đam mê không bao giờ tắt. Hay là lần em chỉnh lại trang phục cho anh mỗi khi anh ra sân khấu, nở nụ cười yên tâm, như thể chỉ cần em ở đó là mọi thứ đều sẽ ổn.
Có thể là lúc em cười. Hay chỉ đơn giản là... lúc em gọi tên anh bằng giọng nhỏ xíu, rồi nắm nhẹ lên tay áo anh, và dù thế giới có quay cuồng, anh vẫn chỉ nghe thấy âm thanh ấy, rõ ràng, thân thuộc, và khiến anh cảm thấy như tất cả chỉ có chúng ta ở đây, trong khoảnh khắc ấy.

Em không hào nhoáng, không thuộc về ánh đèn. Nhưng em là nhà. Em là người khiến anh muốn trở về, dù có đứng ở bất cứ đâu.

Anh từng sợ tình yêu sẽ làm mình yếu đi. Nhưng khi ở bên em, anh học được rằng: người ta không mạnh hơn nhờ cô đơn. Người ta mạnh lên khi biết có ai đó luôn đợi mình, tin mình, và thương mình — như em đã làm.

Anh viết bức thư này vào một ngày tuyết rơi đầu mùa. Nhìn em cuộn tròn trong chăn, mũi đỏ lên vì lạnh, anh chỉ nghĩ: "Nếu có thể giữ khoảnh khắc này mãi mãi thì tốt biết mấy."

Cảm ơn em, vì đã chọn anh.
Cảm ơn em, vì đã không rời đi, ngay cả khi anh không phải là một người dễ yêu.

Nếu một ngày em đọc được lá thư này, dù là năm bao nhiêu, dù tóc anh bạc hay anh không còn đứng trên sân băng nữa — thì xin em nhớ cho một điều:

Tình yêu đầu tiên của anh là sân băng.
Nhưng tình yêu cuối cùng, duy nhất và mãi mãi... là em.

Yuzu.

Tôi gấp lá thư lại, tay khẽ siết lấy mép giấy đã mềm đi vì năm tháng. Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi — lặng lẽ, dịu dàng như một bản tình ca mùa đông không lời.

Và trong lòng tôi — một lần nữa, lại thấy ấm.

Tôi khẽ mỉm cười. Mắt nhòe đi vì xúc động, nhưng trái tim thì rực rỡ một cách lặng lẽ, như thể vừa được ôm lại lần đầu tiên.

Ở góc nhà, Yuzu đang loay hoay với đôi giày trượt cũ mà cậu nhất quyết không chịu vứt. Cậu cúi sát, vừa lau chùi vừa lẩm bẩm: "Phải sạch mới được, mai mấy đứa nhỏ tới, tụi nó mà thấy coach để giày bụi là mất hình tượng liền."

Tôi nhìn cậu, mái tóc giờ đã lốm đốm bạc, lưng đã hơi còng, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự say mê khi nhắc đến sân băng. Cậu vẫn yêu băng như thuở nào — và vẫn luôn mang băng về tận trong nhà, bằng những câu chuyện, những nụ cười, và những kỷ niệm chưa từng cũ.

Tôi nhìn xuống tờ giấy trong tay mình, những dòng chữ đã mờ nhưng cảm xúc vẫn rõ ràng đến lạ — như thể chúng được viết ra cho ngày hôm nay, không phải mấy chục năm trước.

Và trong khoảnh khắc ấy, tôi biết —
Dù bao mùa đông đã qua, dù băng có tan rồi lại đông...
Tình yêu ấy, vẫn ở đây.

Âm thầm mà sâu sắc, kiên nhẫn mà không phai.
Như cách cậu lau đôi giày trượt cũ — nhẹ nhàng, trân trọng, như đang chạm vào một điều thiêng liêng.
Như cách cậu vẫn luôn ủ ấm đôi bàn tay tôi mỗi khi trời trở lạnh, chẳng bao giờ than phiền.
Và như cách cậu gọi tên tôi, suốt từng năm dài,
Vẫn bằng giọng điệu ấy — dịu dàng, ấm áp, và đầy yêu thương.

Tái bút.

Về sau nữa, khi cả hai đã thật sự già — cái già không còn đủ sức dậy sớm, không nhớ nổi hôm nay là thứ mấy, cũng chẳng buồn đếm xem mình đã sống bao mùa đông.

Chúng tôi vẫn ở cạnh nhau.

Không còn đến sân băng, không còn cầm bút vẽ, cũng không còn ráng làm điều gì cho thật đẹp đẽ. Chỉ còn là những buổi chiều ngủ gật bên nhau, một cái chăn đắp chung, một bản nhạc cũ vang khe khẽ từ radio.

Yuzu bây giờ hay quên. Còn tôi thì hay kể đi kể lại một câu chuyện. Nhưng chẳng ai phiền ai cả.

Vì yêu thương, sau cùng, cũng chỉ cần vậy thôi:
Một người để lắng nghe, một người để mỉm cười — và một bàn tay để nắm mãi đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com