Chap 15
Thời gian trôi qua mới đó đã 6 giờ sáng, hơn 1 tiếng cả hai quật lộn với nhau từ abc đến xyz giờ đây không biết làm gì tiếp theo. Thuốc giải thì giải rồi, mỗi người ngồi một góc không ai bắt chuyện với nhau.
"Yuzu ơi! Mei ơi! Hai đứa ra đây ăn sáng nè"
Giọng nói của mẹ cất lên dường như là tia sáng bình minh trong căn phòng không một tiếng nói, Yuzu chạy nhào ra ngoài còn Mei thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ vừa bưng dĩa đồ ăn vừa nhớ ra Mei bị bệnh không thể cùng gia đình ăn sáng được chắc phải kêu Yuzu đem đồ ăn vô phòng cho Mei ăn thôi. À phải nấu cháo mới đúng chứ.
Từng bước chân nặng nhọc bước ra từ cửa phòng tới nhà bếp của Yuzu kêu lên, mẹ thấy ngạc nhiên nên quay sang dòm, mặt mài không sắc khí, vầng trán nhăn nhăn trông thật khó ưa. Mẹ nghĩ cái mặt Yuzu như này nên mới làm Mei bị bệnh nhỉ.
"Sao vậy con? Sáng sớm thiếu sinh khí vậy hả"
Thấy Yuzu không ổn mẹ ngồi xuống ghế đối diện Yuzu đang ngồi, hai tay chống cằm nhìn Yuzu đang thở dài kia.
Yuzu muốn hỏi mẹ về lọ nước đó lắm. Tại sao mẹ có nó ai đưa cho mẹ? Hay là mẹ mua? Mà mẹ mua để làm gì? Biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu nó vây quanh Yuzu như chuỗi vô tận. Nhưng không thể nào mở lời được chẳng lẽ hỏi một chuyện khiến người khác đỏ mặt như vậy mà chưa chắc gì mẹ đã biết đến cái lọ chết tiệt.
Thôi không nghĩ nữa, Yuzu nhìn mẹ cố gắng gượng cười để mẹ không hỏi gì thêm.
"Đâu có~ Con đang thấy mệt thôi mà mẹ~"
Mẹ nheo mắt nhìn Yuzu tưởng mẹ tin chắc, nuôi nó mấy năm nay bộ không biết nó bị gì ra sao chăng, rõ là có sao nhưng cố tỏ ra ổn diễn cũng được được nhưng không qua được con mắt này của mẹ. Có lẽ nó có chuyện riêng tư bí mật, tạm thời không hỏi nữa cũng giả vờ tin nó thôi.
"Hừmm... Vậy thì tốt, mẹ nấu cháo con ăn xong rồi đem vào phòng cho Mei ăn mau hết bệnh còn đi học nha con"
Yuzu gật gật đầu, mẹ đi khỏi ghế tiến tới bếp bắt đầu nấu cháo.
Giờ mới nghĩ kĩ lại tất cả đều do Yuzu mà ra, nếu cô không uống nó mặc kệ nó đi rồi quay trở lại phòng thì đâu thành ra chuyện bây giờ. Học viện thiếu mình cả đời cũng chả sao chỉ là thiếu Mei một ngày sẽ thành ra như thế nào? Không biết Momokino có giải quyết ổn mọi chuyện khi vắng hội trưởng, hay là Harumi buồn chán nằm gục trên bàn cả buổi học vì mình không tới trường. Yuzu vừa ăn vừa nhớ đến họ, cảm thấy có lỗi với Mei. Bây giờ nói với mẹ là Mei không bị bệnh được không nhỉ, kiểu gì mẹ cũng chẳng tin! Haiz..
"Con ăn xong rồi mama àaa"
Mẹ đứng bếp đang khuấy nồi cháo quay đầu nhìn Yuzu, kêu Yuzu để dĩa xuống bàn lát mẹ dọn cho. Yuzu chồng mấy dĩa lên nhau định bước ra khỏi bàn thì mẹ kêu chờ một chút đem cháo lên để Mei dưỡng bệnh.
Tô cháo dinh dưỡng gồm thịt, hành, cà rốt,... Mei mà bệnh thật chắc mau khỏi bệnh lắm. Yuzu nhìn chằm chằm tô cháo nghĩ ngợi.
"Mau đem vô cho Mei đi con. Kẻo cháo nguội"
Cô bừng tỉnh lại, lấy một cái dĩa làm đế tô cháo để bưng không bị nóng. Chậm rãi bước một đem vào phòng.
Yuzu bưng cháo vào phòng nhẹ nhàng mở cửa ra rồi đóng lại, nhìn thấy Mei đang chăm chú xem bản kế hoạch cho lễ hội trường bản thân càng thấy có lỗi thêm nữa.
Nghe tiếng mở cửa nên Mei nhìn ra, trên tay Yuzu là tô cháo chắc chắn là mẹ kêu đem vào cho mình ăn. Mei cất mấy tờ bản kế hoạch đi, bước tới chỗ Yuzu cầm tiếp tô cháo để lên bàn.
Thong thả dùng muỗng múc cháo thổi ăn Mei vẫn bình tĩnh như vậy, vẫn là một phong thái hội trưởng hội học sinh còn người nào đó kia thì nằm bẹp xuống giường lăn qua lăn lại rên la vì có lỗi để Mei bỏ học một buổi còn biết bao nhiêu công việc phải làm.
"Meiii à~ Tớ xin lỗi.."
Bỏ muỗng đang ăn xuống dĩa, Mei bước tới chỗ Yuzu ngồi ở bên cạnh cô.
"Không sao. Tớ nghĩ Momokino làm thay việc của tớ được"
Yuzu ngồi thẳng dậy ôm Mei từ đằng sau. Cọ cọ má với Mei như một đứa trẻ tinh nghịch, Mei nghĩ Yuzu hết bận tâm rồi vậy cũng tốt.
"Ưm.. Thôi nào.. Đồ ngốc này!"
Bất thình lình tiếng nổ lớn và tiếng mẹ hét lớn lên làm cả hai giật mình vội vã đem những đồ đạc cần thiết vào túi.
"Yuzu! Mei! Bếp nổ rồi! Mau ra ngoài!"
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com