Chap 17
Tiếng bước chân từ dưới cầu thang truyền lên trên, mẹ dừng lại trước cửa phòng cả hai, ngón tay chụm lại gõ nhẹ cửa. Mei đắp chiếc chăn cho Yuzu xong thì bước về phía cửa mở cửa cho mẹ vào.
Mẹ nhìn thấy Yuzu đang ngủ nên cũng không muốn làm ồn nhiều, một ngón tay suỵt trước miệng ra ám hiệu bảo Mei ra ngoài nói chuyện với mẹ. Mei gật đầu bước ra cửa trước còn mẹ từ từ khép cửa lại để không phát ra tiếng động.
"Mei mẹ có chuyện này muốn nói"
Khuôn mặt mẹ biểu lộ ra nét bất an rõ ràng, đôi chân mài trĩu xuống, mắt cũng lộ ra vẻ có chuyện gì đó xảy ra. Mei nhìn thoáng qua biết mẹ nói chuyện không lành, không biết sẽ là chuyện gì to lớn nữa.
"Con tạm thời xa Yuzu vài ngày nhé.. Ông cần con đến học viện của bạn ông để thu thập thêm những kiến thức phát triển học viện mình.. Được không Mei Mei"
Ngay lúc này Mei chỉ biết câm lặng, đôi mắt vô hồn nhìn về phía mẹ, không chút cảm xúc, đôi mắt cùng tâm trí gần như tuyệt vọng. Xa Yuzu mấy ngày đó sao có thể chịu nổi nhớ nhung, huống hồ cũng sắp đến lễ hội đã hứa đi chung với Yuzu, làm sao mà thất hứa được? Lại thêm học viện gần đây rất nhiều công việc, cho dù ông nói cử Mei đi sang học viện khác để bồi dưỡng học viện ta thêm phát triển nhưng cứ đi mà trong khi đó vẫn chưa tốt là bao nhiêu không chừng lại khiến học viện tệ thêm trong những ngày Mei đi vắng.
Mẹ không lấy làm lạ nhìn thấy Mei như vậy. Biết con bé sẽ chịu không nổi chuyện này nhưng chắc chắn con bé sẽ không nói ra. Yuzu nghe được cũng phản đối kịch liệt thôi, cả hai đứa yêu nhau thắm thiết làm sao chấp nhận chuyện này. Nhưng là tình thế ép buộc, ông cũng đã nói nếu cứ trì trệ một chỗ không chịu tiếp thu thêm thì không thể vươn lên tầm cao mới.
Mei quay lưng đi vào phòng bỏ mặc mẹ đang đứng chờ câu trả lời. Tạm thời mẹ sẽ không động gì vào Mei, để Mei bình tĩnh lại từ từ suy nghĩ còn hơn ép buộc con bé.
Tâm trí hiện tại hoàn toàn xáo rỗng.. Cánh cửa đóng sầm lại, Mei gục xuống sàn lưng dựa vào cánh cửa lạnh lẽo từng dòng nước mắt tuôn rơi, tuôn rơi.. Chảy dọc xuống sàn nhà khiến nó loan những giọt nước chi chít nhỏ.
Cảm giác bây giờ của Mei rất tệ, tệ đến mức chỉ muốn thét lên cho thõa lòng. Mei đứng dậy bàn chân từng bước một tiến lại gần Yuzu đang ngủ, đầu gối gầy gò quỳ xuống sàn, bàn tay nắm chặt lấy tay Yuzu mà gục mặt xuống giường khóc nức nở.
Dẫu là khóc cũng không thể làm kinh động đến Yuzu thức, khóc trong sự im lặng, thất vọng, tàn khốc khôn cùng.
Chỉ cần tưởng tượng những ngày tháng ở cái học viện không quen một ai, học viện xa lạ không biết đâu là nơi đến. Một học viện không có Yuzu, mỗi ngày đều nhìn thấy Yuzu cười, luôn quấn quýt bên cạnh mình, mỗi ngày đều tan biến..
Suy nghĩ một hồi Mei tự lau đi những giọt lệ đó, nhìn Yuzu thật lâu.. Không ngừng nhớ về những kỉ niệm quen thuộc rồi ngày hôm sau sẽ không còn xuất hiện mỗi ngày nữa.
Như vậy sẽ thật đau đớn. Mei vuốt nhẹ làn tóc Yuzu, cúi gập người xuống hôn lên trán cô, nụ hôn tựa như lời yêu cả lời xin lỗi của mình.
Để lấy lại bình tĩnh thì Mei tự trấn an mình, bàn tay đan vào tay Yuzu vẫn không buông ra. Có thể nào xin ông cho Yuzu đi theo? Mà chắc không, vì ông đề cập đến học viện một người không đủ tin tưởng như Yuzu đối với ông, không thể nào đi đến học viện khác mà làm việc trong một thời gian dài. Ông sẽ không cho đi theo.
Mei chợt nhớ ra bây giờ mình có giả bệnh hay là giả bệnh nặng hơn để không đi? Thật sự không muốn xa người con gái này.. Sẽ thật là tàn nhẫn..
"Mei!? Oáii! Sao cậu khóc"
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com