Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

"Cậu ấy, đang ở đâu?"

Một ngón tay của Momokino chỉ hướng cho Mei, miệng vừa nói thần sắc cũng nghiêm túc hẳn.

Sau khoảng 3 phút chỉ đường đến chỗ Yuzu, theo như Momokino nói thì Yuzu đang ở cuối đường hẻm nơi vắng người qua lại và bị chừng 5 tên bao vây. Momokino nghĩ Mei sẽ liều mạng đi một mình. Nhưng không, Mei biết cho dù có tới đó thì cũng không làm được gì có khi cả hai bị bọn chúng bắt rồi giễu cợt. May là Momokino đã vô tình thấy để báo với Mei, phải nhất định suy nghĩ cách giải quyết cho cẩn thận không thể tự tiện hành động.

"Alo. Cảnh sát..."

Bên phía cảnh sát nhận được thông tin liền tức tối 10 phút sau đến nơi, họ đến rước Mei đi đến chỗ Yuzu mà Momokino đã chỉ. Trong thời gian ngồi trên xe Mei chỉ mong Yuzu vẫn bình an, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng cùng cực.

Tại sao chuyện này lại xảy ra? Ngay vừa lúc cãi nhau với Yuzu xong, Mei cũng không biết phải ăn nói thế nào khi đối mặt chỉ e là có thể không nói tiếng nào mà rời đi để lại sự tuyệt vọng cho Yuzu gánh chịu. Bây giờ đây Yuzu gặp chuyện không lành, cầu mong không có chuyện gì ghê gớm xảy ra bằng không Aihara Mei sẽ hối hận cả đời.

Âm thanh của tiếng dừng xe vang lên, có vẻ đã đến nơi cần đến. Cảnh sát trong xe mở toang cửa xe ra, 4 cảnh sát ngồi trong xe cầm súng lên bước ra khỏi xe. Họ dặn Mei ngồi yên không được bước xuống. Nếu Mei chen vào sẽ rất nguy hiểm cho việc họ thực hiện nhiệm vụ.

Phía trước mặt 4 nhân viên cảnh sát là một đường hẻm tối không có ánh đèn nhìn sơ qua thì rất khả nghi. Có thể lũ côn đồ và Yuzu trong đó.

Một viên cảnh sát giơ tay lên ra ám hiệu cho 3 người còn lại phải đi vào con hẻm ấy kiểm tra. Bọn họ xếp thành hàng từng bước chậm rãi đi vào, hai tay cầm súng chĩa khắp nơi dò tìm. Mei ngồi trong xe theo dõi họ lòng rất bất an, bàn tay run rẩy đan chặt vào nhau dường như hy vọng một điều gì đó.

"Tại sao mình lại không nói? Tại sao mình phải lẩn trốn với sự thật? Nếu nói ra Yuzu đã không bị như vậy, là tại mình, tất cả là lỗi của mình..."

Từng dòng suy nghĩ dâng trào trong đầu Mei, mọi thứ đều tự trút vào bản thân như một gánh nặng. Mei tự trách bản thân vì mình mà Yuzu xảy ra chuyện, vì học viện cái gì? Không muốn đau khổ? Nhưng lại chính Mei làm Yuzu đau khổ.

Một viên cảnh sát thì thầm nhỏ với những người còn lại, lên kế hoạch cho nhiều tình huống sắp xảy ra.

Sau một hồi họ bắt đầu tiến chậm rãi vào bên trong, ngày càng, ngày càng gần,.. Tia ánh sáng lóe lên hiện rõ khuôn mặt của thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc vàng, đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ kinh ngạc.

"A.. Anou.. Hình như mấy chú có hiểu lầm.. Tụi cháu chỉ là đang đùa người kia một chút.. Heheh.."

Bốn viên cảnh sát rơi súng, bên mép môi giật giật tỏ ra rất ư là tụt mod.

"Lần sau cháu đừng đùa như vậy nhéeee! Không chú bắt lên đồn luôn"

"Dạ dạ dạ, gomenasai~"

Yuzu cúi thấp đầu xin lỗi các viên cảnh sát, thật là không ngờ tới việc Mei lo lắng đến mức như vậy, xem ra không phải Mei cố tình đối xử không tốt với Yuzu mà là do một lý do chết tiệt gì đó.

"Thôi. Mấy chú đi nha cháu, cháu ra xin lỗi bạn luôn đi"

Bước được nửa đường thì một chú cảnh sát quay đầu lại nói với Yuzu, bàn tay chỉ ra ngoài hẻm, ám hiệu kêu Yuzu đi ra.

Yuzu gãi gãi đầu cười nhẹ, cùng các viên cảnh sát ra khỏi con hẻm. Vừa bước được ra khỏi hẻm thì đôi mắt cả hai chạm nhau. Mei mang một đôi mắt buồn bã, lo lắng, vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với Yuzu. Còn Yuzu không biết nên vui hay buồn, chọc Mei một phen lớn như vậy, cũng là tại Momokino diễn quá xuất sắc đi..

Mei nhìn thấy Yuzu liền nhanh chóng bước ra khỏi xe, chạy nhanh đến chỗ Yuzu, trong lòng thật sự muốn hỏi "Cậu ổn không, cậu có làm sao không?" nhưng không thể.

"Hai đứa ở lại vui vẻ! Mấy chú đi về! Hừ!"

Các chú cảnh sát phóng nhanh lên xe, lộ vẻ bực mình rồi chạy xe đi mất để lại khói mù mịt trên nền đất.

Yuzu và Mei nhìn theo họ khuất bóng dần, không khí trở nên im lặng đến đáng sợ.

"Mei.. Cậu có yêu tớ không?"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com