Chap 22 (H+)
Ngớ người trước câu hỏi của Yuzu, sao lại hỏi như vậy? Thật nực cười phải không. Yuzu thấy Mei trông rất lạ, che miệng cười khúc khích không giống như thường ngày, mọi ngày cho dù có chuyện gì đi nữa thì Aihara Mei rất lãnh đạm, biểu cảm lúc nào cũng chỉ có một.
Thứ tàn nhẫn nhất chính là thứ liên quan đến người mình thương, Yuzu biết Mei cố gượng cười để che đi nỗi đau trong lòng, tiếp xúc với nhau lâu như vậy chẳng lẽ không nhận ra người ấy như nào sao? Hỏi Mei cũng không trả lời, dùng mọi cách đều không có đáp án Yuzu cần. Yuzu biến sắc nói không thành lời nhìn Mei cười như một người xa lạ.
"Này.. Cậu rốt cuộc bị gì? Tại sao cậu không thể nói được? Hả!"
Mei buông tay đang che miệng xuống, khuôn mặt vô hồn nhìn Yuzu. Biết làm sao được, bị chèn ép giữa hai ranh giới "hạnh phúc" và "đau khổ" không biết phải như thế nào đối xử với Yuzu cho phải, mong là sự vô tâm này giúp Yuzu không chịu thêm nỗi buồn nào nữa.
Một ngón tay của Mei đặt lên môi Yuzu. Mei ghé sát tai Yuzu, thì thầm lời nói đường mật.
"Vậy tại sao cậu không tìm hiểu nó đi, Yuzu"
Từ ban đầu thấy sắc thái kì lạ từ Mei là Yuzu đã muốn tìm hiểu rồi, bằng mọi cách tra hỏi cũng không trả lời, ý Mei là như nào?
Yuzu khó hiểu nhìn Mei, không biết phải lộ ra biểu cảm gì cho đúng.
"Cậu và Momokino hợp nhau lừa tớ có đúng không?"
Mọi chuyện càng lúc càng rối lên, khuôn mặt Mei bây giờ trông rất tức giận nhưng vẫn giữ được thái độ bình tĩnh và sắc thái ổn định. Nếu có nói ra thì Mei liệu có tin không?
"Mei! Cậu.. Cậu.. Nghe tớ nói.. Nói.."
"Thôi đủ rồi"
Miệng Yuzu lắp bắp sợ sệt, hai tay run run trước biểu cảm đáng sợ của Mei, đã lâu rồi Yuzu chưa được thấy Mei như vậy, có một chút rùng mình..
Đủ? Mei nói đủ? Yuzu chưa bao giờ thấy đủ, tại sao khoảng thời gian này lại khó khăn đến vậy, từ lúc chuyển tới nhà ông mọi thứ đều bị rối tung cả lên. Đã vậy không có câu trả lời nào cho Yuzu, phải chạy từ nơi này đến nơi nọ tìm đáp án, dùng mọi cách tìm đáp án, chỉ như vậy là xong sao? Bị đối xử như vậy là xong sao? Yuzu thật không cam lòng!
Mei nói xong quay lưng bỏ đi, để lại Yuzu cùng những suy nghĩ không có đáp án trong đầu. Khuôn mặt Yuzu biến sắc dần, nhìn Mei đang bước đi trước mắt nhưng không thể làm gì cho chuyện tốt đẹp hơn, không cam lòng kết cục cả hai phải thành ra thế này Yuzu nắm chặt tay phải thành nắm đấm, nhanh chóng bước tới chỗ Mei một tay bịt miệng Mei lại, một tay khống chế Mei đang giãy giụa, nhanh chóng kéo Mei vào con hẻm lúc nãy đã gây hấn với cảnh sát.
Trời bây giờ cũng đã tối hẳn, không một bóng người qua lại, im hơi lặng tiếng đến đáng sợ lại càng thuận lợi cho Yuzu.
"Khụ.. Khụ.. Cậu làm gì vậy?"
Mei giật tay Yuzu ra khỏi miệng, chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì đôi môi Mei được lấp đầy bởi thứ gì đó mềm mại, ướt át. Tối quá nên Mei không thấy rõ Yuzu làm gì, định hình một hồi mới biết Yuzu hôn mình.
"Ưm.. Ư.. Ưmm..."
Hai tay Yuzu từ bao giờ luồn vào bên trong áo Mei, trêu đùa hai khoản no đủ. Mặc kệ cho Mei cố đẩy Yuzu ra, Yuzu vẫn không ngừng trao lưỡi cho Mei, từng giọt nước nơi khóe miệng chảy xuống làm ướt áo Mei.
Mei nhăn mặt khó chịu dùng răng cắn môi dưới Yuzu, cố gắng dùng lực đẩy Yuzu tránh ra, hai tay Mei bị đè chặt ở đỉnh đầu không thể nhúc nhích được nữa chỉ có thể đứng yên mà rên la mặc cho Yuzu không muốn buông tha Mei.
"Haa.. Ha.. Ưm.. Haaa... Yuzu! Mau dừng lại.. A.."
Yuzu không dừng lại, lưỡi liếm dọc cổ Mei, cắn thật mạnh làm cổ hiện lên dấu răng đỏ. Mei nhắm chặt mắt đau đớn, nước mắt kích tình bắt đầu rơi xuống.
Nhìn thấy nó làm Yuzu mềm lòng, Yuzu liếm nước mắt rơi trên khuôn mặt Mei, khẽ thì thầm vào đôi tai đang đỏ ửng.
"Nếu cậu không nói tớ sẽ làm tới khi nào cậu chịu nói. À~ Cậu mà rên ở đây lỡ có người đi ngang, họ sẽ nghe thấy đó hội trưởng hội học sinh Aihara Mei dâm đãng à~"
Mei trợn tròn mắt nhìn Yuzu, có người sẽ nghe thấy, có người sẽ nghe thấy mất.. Mei rất sợ, thật sự rất sợ. Mặc dù cả hai bây giờ đang ở cuối con hẻm, tối om không có bóng đèn rọi vào nhưng mà lỡ như có người bước vào đây vì nghe tiếng lạ thì sao? Lại chưa kể Yuzu nói "làm tới khi nào cậu chịu nói". Chỉ còn cách cầu xin Yuzu.
"Yuzu.. Xin cậu.. Đừng làm vậy.. Chúng ta đang ngoài đường.. Tớ xin cậu.."
Một tay Yuzu đặt ở trên mặt Mei, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp gợi dục đó.
"Cầu xin tớ à? Đã quá muộn sau nhiều chuyện như vậy rồi"
Yuzu kéo cao áo Mei lên, nhanh chóng giật phanh chiếc áo ngực dùng nó trói chặt hai tay Mei lại, có như vậy mới an tâm.
Mei khóc, khóc nức nở trước sự tàn bạo của Yuzu nhưng Yuzu mặc kệ, nếu không có câu trả lời cho chuyện này tuyệt đối không thể nào yên lòng, có chết cũng không yên. Hai bên ngực bị nhào nắn mãnh liệt, hạt châu đỏ cũng vì thế mà dần cứng lên vì tay Yuzu.
"Ah.. Aahh.. Ưm.."
Sung sướng rên rỉ vì cảm giác Yuzu mang lại nhưng chợt nhớ ra đang ở ngoài đường, Mei hoảng sợ che miệng lại tiếng rên rỉ không thể kiềm nén được, cứ phát ra ngày một lớn dần khi bị Yuzu liên tục động chạm.
"Nào, cho tớ thấy bộ dạng dâm đãng của cậu đi. Hội trưởng hội học sinh"
Hạt châu đỏ hồng cứng lên bị lắp đầy bởi khoang miệng ấm áp, Mei rên rỉ điên dại giãy giụa muốn thoát nhưng hai tay bị trói không thể làm gì, có giãy nữa cũng chỉ tốn sức và khiến Yuzu thêm thú tính thôi.
Chiếc lưỡi vờn đùa hạt châu, liếm xung quang hạt châu làm nó ướt dần, Yuzu càng liếm nhanh Mei càng rên lớn. Giọng rên ngọt ngào rót vào tai Yuzu khiến Yuzu điên lên, hận không thể bóp chết Mei.
"Ahh.. Yuzu.. Đừng.. Đừng mà.. Aaahh.. Không.. Ah.."
Hai tay Yuzu bóp mạnh hai khoản ngực, đôi môi di chuyển từ hạt châu này sang hạt châu còn lại mút mãnh liệt, Mei tê người nhắm chặt mắt không còn chống cự nữa mà thay vào đó là tiếng rên rỉ điên dại ngày một lớn.
Do trời tối nên không thể thấy rõ Yuzu làm gì và sắp làm gì, điều này làm Mei càng thêm hứng tình, cô bé bên dưới dần ướt đẫm do bộ ngực bị trêu đùa, giọt nước chảy dọc xuống hai chân rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Yuzu tát mạnh nhiều lần lên bộ ngực làm nó hằn lên vết đỏ khắp ngực, thõa mãn khi Mei bị mình làm ra như vậy, điều này là do Mei chuốc lấy, muốn trách thì trách tại sao không chịu nói. Mei vừa đau vừa sướng khuôn mặt gợi tình lộ ra trong mắt Yuzu, Yuzu mở to mắt nắm chặt tay thành nắm đấm, cho dù như thế nào cũng không được mềm lòng, phải làm cho Mei nói, phải làm cho Mei nói ra sự thật!
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com